Chương 443: Tiểu Nguyệt tức giận
Sương mù phủ kín phía trước.
Con đường phía trước mờ mịt, bí ẩn
Cô gái mặc váy trắng, cầm trường kiếm chợt đứng lại. Dưới mũ rộng vành, ánh mắt của cô ấy vô cùng lạnh lẽo.
Một bé gái mặc váy trắng và một cô gái áo lam vẫn đang bình thản đi về phía trước.
- Chuyện gì vậy nhỉ?
Trên pháp thuyền, ba người đột nhiên đứng dậy. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mặt bị bao phủ một tầng sương mù dày đặc
Lớp sương mù này càng lúc càng dày đặc và sau đó hình ảnh trước mặt chỉ còn lại sương mù trắng xóa.
- Phía dưới là mê trận hay sao? Ai đã bày trận?
Bảo Bình chân nhân nói
- Không phải! Tất cả các loại cấm chế được sử dụng trong kì thi lần này không hề có mê trận.
Mê trận là một loại cấm chế tốn rất nhiều thời gian để bày trận nên các giám khảo quyết định không sử dụng.
Vậy chuyện xảy ra ở dưới chỉ có thể là do đám thí sinh đã bố trí trận pháp mai phục.
Hơn nữa trận pháp này còn không phải loại đơn giản.
Lúc này, Tiểu Nguyệt vẫn cầm truyền tin ngọc để gửi tin nhắn lên nhóm chat. Nhưng đột nhiên tín hiệu lại gián đoạn nên nàng không thể gửi được.
- Tại sao lại bị nghẽn mạng rồi?
Tiểu Nguyệt hô lên
- Hình như chúng ta đi vào trong trận pháp rồi.
Lý Lan Nhược nhìn xung quanh và thấy cả hai người bị sương trắng bao quanh. Nàng cảm thấy vô cùng bất an.
Rõ ràng những người đã bố trí trận pháp này có cảnh giới vượt xa so với những kẻ địch họ từng đối mặt trước đây.
Nam Cung Chuyết đang tự tin đứng chắp tay trên không trung ở cách hai người hơn một dặm.
Gã nhìn xuống khu vực bị sương mù bao phủ.
- Nam Cung thiếu gia. Bọn họ đã đi vào trận pháp rồi.
Một gã đệ tử Vấn Thiên kiếm cung báo.
- Con bé kia luôn sử dụng truyền tin ngọc suốt đường đi từ kia đến đây. Cô ta hoàn toàn không thèm để ý xung quanh.
Đệ tử nói tiếp.
Bây giờ tên đệ tử tiếp tục nghiến răng nói:
- Toàn bộ trận pháp đã kích hoạt, linh lực của nó đã ngăn cách hoàn toàn liên hệ của bên trong với bên ngoài. Để xem con bé kia còn cười được nữa không!
Tiểu Nguyệt tức giận lắc lắc truyền tin ngọc nhưng vẫn không có tín hiệu
- Đúng rồi!
Nhãn cầu nàng đảo qua đảo lại, nàng chợt nghĩ ra điều gì đó nên lấy một cái hộp nhỏ từ trong pháp khí trữ vật và đặt truyền tin ngọc lên trên nó. Sau đó nàng lựa chọn kích hoạt “Tín hiệu vô tuyến điện cao tần” ở trên truyền tin ngọc.
Tín hiệu mạng của truyền tin ngọc đã lên được hai vạch song.
Nàng tiếp tục gửi tin nhắn:
- Vừa rồi em bị rớt mạng nhưng lúc này tín hiệu cũng không tốt lắm.
Nàng gửi lên một bức ảnh mới chụp. Toàn bộ đám người Tuân gia, Hứa gia đang nằm ngổn ngang trên mặt đất:
- Nhìn nè, em lại đánh bại rất nhiều đối thủ!
Tố Thiên Cơ:
- Mất mạng? Tại sao lại mất mạng?
Tiểu Nguyệt:
- Em cũng không biết… Sương mù phủ kín xung quanh em. Không biết tên hỗn đản nào đã bày trận pháp.
Tên đệ tử trên trời kia tỏ ra như vừa nuốt phải một con ruồi nói:
- Con bé này vẫn dùng được truyền tin ngọc là sao?
- Nếu không…
Tên đệ tử tức giận nói.
- Để thủ hạ đi cướp truyền tin ngọc của nàng!
- Không cần, con bé đó không làm được gì đâu. Vì Huyền Cơ ngọc, Nam Cung gia đã phải chịu tổn thất không nhỏ. Ta không tin Khương gia và Hạo Thiên viện sẽ đứng ra bảo vệ một kẻ thuộc tiểu gia tộc mà trở mặt với chúng ta!
Nam Cung Chuyết lạnh lùng nói.
- Thiếu gia nói đúng lắm! Một tiểu nha đầu có lợi hại thế nào thì so với ngài cũng chỉ là phế vật mà thôi. Thiếu gia tự mình ra tay thì tất nhiên là không có sơ hở!
Tên đệ tử tranh thủ vuốt mông ngựa.
- Ngoài ra, trước mắt chúng ta đừng làm gì tiểu nha đầu Khương gia kia. Bây giờ chỉ mỗi chúng ta biết được Huyền Cơ ngọc đang ở trên người con bé kia, đừng làm gì quá đáng để Khương gia phải can thiệp.
- Dạ!
- Thiếu gia, vị kia của Hạo Thiên viện cũng đã đến!
Một người mặc áo đen, không rõ lai lịch nói.
- Cứ ngăn nàng ta lại đã!
Nam Cung Chuyết nghiêm mặt:
- Chắc ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi
- Tiểu công chúa Khương gia. Chúng ta lại gặp nhau.
Nam Cung Chuyết đứng chắp tay, hạ xuống từ trên cao.
Lý Lan Nhược vội vã lui về phía sau, hốt hoảng:
- Là Nam Cung gia?
- Tại sao lại là ngươi? Ngươi muốn làm gì?
Tiểu Nguyệt không vui.
- Giao truyền tin ngọc của bé và người con gai bên cạnh. Sau đó công chúa điện hạ muốn tham gia thi học viện hay tiếp tục chơi truyền tin ngọc thì chúng ta cũng sẽ không can thiệp nữa.
Nam Cung Chuyết nói.
- Ngươi muốn cướp truyền tin ngọc của ta?
Tiểu Nguyệt quát lên.
Vài tên đệ tử ở phía sau gã cười nói:
- Ta khuyên công chúa điện hạ hãy ngoan ngoãn giao nộp truyền tin ngọc và cô gái phía sau ngài. Nếu không thiếu gia nhà chúng ta phải động tay động chân thì ngài sẽ không có quả ngon để ăn đâu!
- Ai thèm! Thích ra oai hả?
Tiểu Nguyệt tức giận.
- Nếu đã thế…
Nam Cung Chuyết tức giận xanh cả mặt vì đây là lần đầu tiên trong đời người khác dám từ chối yêu cầu của gã.
- Vậy hãy để ta dạy dỗ lại nha đầu không biết trời cao đất dày!
Nam Cung Chuyết duỗi tay ra. Ngay sau đó sương mù ở dưới hóa thành một bàn tay khổng lồ và định bắt lấy Tiểu Nguyệt và cô gái bên cạnh.