Chương 444: Tiểu Nguyệt tấn công

- Hay! Đây là ma vân thủ sao?

Đám người đi theo Nam Cung Chuyết hưng phấn và kích động hét lên

- Vạn vật đều có thể bóp méo ma vân thủ sao? Thiếu gia vừa ra tay đã sử dụng tuyệt học thì tiểu nha đầu kia ăn no đòn rồi!

Một tu sĩ nói

Tiểu Nguyệt gõ phím liên tục trên truyền tin ngọc:

- Em phải tạm hoãn một chút nhé… Một tên đáng ghét muốn cướp truyền tin ngọc của em!

Nàng nhẹ nhàng lách sang trái rồi sử dụng thức thứ bảy của bài vân chưởng là xé trời xếp mây!

Đòn tấn công của Nam Cung Chuyết lập tức bị đánh tan tành!

- Cái gì?

- Thiếu gia?

Đám đệ tử Nam Cung gia hoảng sợ.

Mặt Nam Cung Chuyết tái nhợt, gã híp mắt nói:

- Không sao, ta mới sử dụng một thành công lực thôi nhưng không ngờ nha đầu kia còn nhỏ mà tu vi không hề kém cạnh. Chẳng trách con bé dám ương ngạnh như thế!

Nam Cung Chuyết chắp tay trước ngực, kết pháp ấn nói:

- Đây là tuyệt học lôi viêm kiếm ấn của Nam Cung gia. Hôm nay ta dùng nó cũng coi như là đề cao nha đầu này rồi.

Một thanh kiếm lửa to lớn xuất hiện trên đầu mọi người. Sấm sét rền vang và bao phủ xung quanh nó khiến ai nghe cũng rợn người!

Lý Lan Nhược bị một cánh tay nhỏ bé nắm lấy:

- Lan Nhược tỷ, chị cầm giúp em cái truyền tin ngọc với!

- …

Cô ấy vội vã vận chuyển tâm pháp của phái Thục Sơn:

- Hình như ta cũng có thể chuyển động…

Cô ấy vội vã cầm truyền tin ngọc và quay lại trận chiến này.

- Đốt!

Nam Cung Chuyết hét lên. Một dòng thác lử đổ xuống bên dưới.

Tiểu Nguyệt bị bao trùm trong biển lửa.

Đám đệ tử Nam Cung gia nhanh chóng tỏ ra đắc ý nói:

- Tiểu nha đầu kia còn dám chọi cứng với thiếu gia sao?

Đúng lúc này một cỗ sóng nhiệt tỏa khắp bốn phía.

Tiểu Nguyệt đứng giữa một cột lửa cao chọc trời.

Đám đệ tử Nam Cung gia hoảng sợ:

- Long viêm?

Một hình bóng nhỏ xinh được bao phủ quanh người bằng ngọn lửa màu cam hóa thành vô số bóng người đang đấm ra hàng vạn đạo nắm đấm về phía Nam Cung Chuyết!

Tốc độ nhanh đến mức không ai theo kịp.

Gần như đồng thời đạo bào của tên thiếu gia kia cũng lóe lên ánh sáng xanh.

Nắm đấm của Tiểu Nguyệt không thể phá vỡ phòng ngự của nó.

Nam Cung Chuyết hơi kinh ngạc:

- Dù bé đánh vỡ lôi hỏa kiếm ấn thì sao chứ? Bé có thể phá vỡ thiên diễn đạo y của ta sao? Bé mới chỉ mười mấy tuổi mà thôi, chênh lệch tu vi giữa hai ta là không thể san bằng…

Gã còn chưa nói hết câu thì chợt gã tỏ ra vô cùng hoảng sợ.

Toàn bộ nắm đấm phía sau Tiểu Nguyệt hợp lại thành một.

Nắm đấm kia đã không còn là hư ảnh nữa mà hóa thành thực thể và đấm thẳng vào vòng bảo hộ quanh người gã.

Chưa hết, hư ảnh phía sau nàng chỉ tay ra và một ngọn lửa cháy hừng hực xuất hiện.

Màn bảo vệ trước người gã bị nắm đấm đánh thủng một lỗ to tướng.

Sau đó ngọn lửa kia thuận thế chui vào.

Nam Cung Chuyết bị đánh bất ngờ và bay ngược ra phía sau.

Tiểu Nguyệt hạ xuống đất, phủi tay và quay sang nhìn Lý Lan Nhược đang ngây ra như phỗng. Nàng đắc ý nói:

- Lan Nhược tỷ, vừa rồi em có xinh đẹp không?

- Chiêu này chính là tối cường quyết chiến vô thức. Nếu không phải bổn công chúa còn chưa luyện đến nơi đến chốn thì ta chỉ cần một quyền cũng đánh xuyên qua cả người gã rồi!

Tiểu Nguyệt học thuộc lòng như văn mẫu.

Đám người đi theo Nam Cung Chuyết:

- …

- Thiếu gia, ngài không sao chứ?

Đám đệ tử Nam Cung gia hốt hoảng chạy đi

Nam Cung Chuyết ho ra máu, gã đang cực kì giận dữ,

- Mày tự tìm đường chết đó!

Gã gằn từng chữ.

Một thanh tiểu kiếm màu đen chui ra từ trong khói đen

Nó vừa xuất hiện thì bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện sấm sét và đánh thẳng vào nó.

Giống như là thiên phạt của thiên địa.

- Thiếu gia, đây… Đây là?

Đám đệ tử Nam Cung gia hoảng sợ khi nhìn thấy tiểu kiếm này.

Nó tỏa ra một lực hút kì dị như có thể hút lấy hồn phách của người xung quanh.

Đám đệ tử Nam Cung gia nhìn chăm chú vào tiểu kiếm một lúc thì đột nhiên ai cũng ngây dại như mất hồn.

Bọn họ đang nghe thấy tiếng lẩm bẩm vô nghĩa của đám ác ma đang thì thào bên tai mình.

Trên trời, mây đen đã phủ kín nơi này khiến không gian quanh đây trở thành vực sâu tăm tối.

Lúc này, tại cách chỗ này một dặm.

- Không tốt, sư tỷ.

Một cô gái mặc áo xanh nói:

- Nam Cung Chuyết đã sử dụng thanh kiếm kia rồi!

Nam Cung Chuyết có thiên phú và ngộ tính là tốt nhất trong đám thiên tài cùng thơi nhưng gã vẫn có một thanh kiếm cực kìa kinh khủng.

Kiếm này đã ra, không ai chống được! Lúc trước gã phải dựa vào thanh kiếm này mới có thể một thân một mình chém giết yêu giao ba đầu.

- Cút ra!

Cô gái áo trắng tức giận.

Mười mấy tên tu sĩ tinh nhuệ cản đường nàng vẫn không hề di chuyển.

- Xin lỗi! Thiếu gia đã ra lệnh cho chúng ta không được để ai xen vào chuyện này!

Người cầm đầu ngạo mạn nói.

Ánh mắt của đám người xung quanh Nam Cung Chuyết đều tỏa ra màu đỏ và điên cuồng tấn công Tiểu Nguyệt. Bọn chúng không hề sợ chết.

Việc này giống như hai tên Kiếm Nô lúc trước.

Lý Lan Nhược cầm truyền tin ngọc, lẩm bẩm:

- Tâm như bang ngọc, trời sập cũng không sợ…

Cô ấy không bị mê hoặc.

Nam Cung Chuyết hơi ngạc nhiên.

Nhưng gã vẫn rất hài lòng với kết quả này:

- Ta muốn xem bé đối phó kiểu gì!

Đám tu sĩ này có tu vi không hề thấp và bây giờ bọn chúng đang tấn công mà không màng sống chết của bản thân. Hơn nữa tu vi của bọn chúng lúc này lại giống như vừa hít thuốc lắc vậy.

Tiểu Nguyệt vứt một cái phù triện lên không trung.

Phù triện hóa thành một con kỳ lân và đứng trước mặt nàng.

Nó hít một hơi và biến thành khổng lồ.

Hai tên đệ tử Nam Cung gia đánh tới.

Quái thú phẩy chân trước một phát

- Ầm!

Hai tên đó bị đánh bay ra xa.

Rất nhiều tên đệ tử Nam Cung gia liên tục lao vào như thiêu thân lao vào lửa.

Quái thú bị bọn chúng đánh cho trầy da tróc vẩy.

Tiểu Nguyệt đứng sau vẫn thoải mái sử dụng buff tăng phòng ngự và hồi máu cho quái thú!

Quái thú lại mạnh khỏe như lúc ban đầu.

Nam Cung Chuyết:

- …

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện