Chương 557: Không
- Lão già đó định làm gì thế?
- Bó tay chịu trói sao?
Lúc này Tông Võ nhìn như là một thư sinh trói gà không chặt, buông tay chịu chết.
Khí tức nguy hiểm bắt đầu tăng thêm và đột nhiên bốn thanh chùy thủy màu đen xuất hiện ở ngay cách lão có ba thước và đâm thẳng vài vị trí yếu hại!
Đợt tấn công này nhanh hơn, và tàn nhẫn hơn.
Trên lưỡi dao đều phủ thêm một tầng khói đen như là tử thần đòi mạng!
Ngay lúc này, phía sau Tông Võ, một hư ảnh màu trắng xuất hiện.
Đám sát thủ không hề biết là sát khí tỏa ra trên người bọn chúng ở trong tầm nhìn của Tông Võ giống như là ánh đen giữa đêm đông.
- Atula ba động thuật!
Đòn tấn công của bọn chúng còn chưa kịp đến nơi thì đám sát thủ lại bị một cỗ sóng chấn động đánh bay ra ngoài.
Ngay sau đó bọn chúng còn bị sóng xung kích này đánh bay ra khỏi trạng thái ẩn thân và lộ diện trước mặt mọi người!
Ngay sau đó một lực hút rất mạnh kéo bọn chúng quay trở lại.
Cùng với đó là vô số đạo kiếm khí vô hình bay thẳng về phía đám kiếm khách.
Tông Võ giơ kiếm lên và chém ra vô số đạo kiếm khí!
- Tu La tà quang trảm!
- Băng nhận kiếm!
- Bạo viêm kiếm!
Trong nháy mắt đám thích khách của Tài Quyết đoàn đã bị chết mất bốn người.
Ngay sau đó bốn đạo kiếm khí cũng bay thẳng về phía bốn người còn lại!
Tiếp sau đó mỗi đạo kiếm khí như có mắt và đuổi theo đám thích khách. Dù cho bọn chúng tránh né như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn theo sát!
- Che măt… Tại sao ngươi lại làm được như thế?
Đám sát thủ nhìn chòng chọc vào Tông Võ.
- Việc này hả… Gần đây nếu không phải mù lòa thì ta không đánh được.
Tông Võ vuốt râu nói.
- Phụt!
Đám sát thù phun máu.
Đám tồn tại trong đại điện cũng tức đến tái cả mặt.
- Ngông cuồng! Quá ngông cuồng!
Một tế tự mặc áo trắng gầm lên.
Thánh Heins vẫn chăm chú nhìn xuống chiến trường.
Ở một chỗ khác trên chiến trường, Gabriel đã xông đến đại điện ở trung tâm pháo đài. Ở bên cạnh Wilson chỉ còn một gã kỵ sĩ và một thần ngôn giả mặc áo bào màu đen.
Tên kỵ sĩ mặc áo đen, cưỡi cự long lớn hơn con giác long của Gabriel.
Gã kỵ sĩ là một người đàn ông tầm bốn năm mơi tuổi, y tỏ ra khinh thường nói:
- Tiểu quỷ, đây không phải nơi ngươi nên tới.
Y vừa nói xong thì bàn tay đầy máu của Gabriel đã mở ra.
Một vòng xoáy bằng máu theo bản tay chậm rãi xuất hiện từ bên trong lòng bàn tay của gã.
Ngay sau đó con á long của tên kỵ sĩ giống như bị thôi miên và bay thẳng về phía đối phương.
- Thị hồn phong ma trảm!
- Muốn chết!
Tên kỵ sĩ kia chính là thiên vị kỵ sĩ nhưng lại bị một thiếu niên mới đến cấp bảy khiêu khích.
Y vung kiếm lên và bổ thẳng từ tên xuống vị trí của Gabriel.
- Quang ảnh trảm!
Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống và va chạm với đạo kiếm khí của kỵ sĩ.
Tây Á và Lạc Phiêu Linh cũng đã giết đến tận đây.
- Ầm!
Sóng chấn động phát ra từ va chạm tản ra xung quanh.
Con cự long dưới hang kỵ sĩ kia bị dư chấn đánh vỡ đầu!
- Các ngươi muốn chết! Dám khiêu khích Thần Phạt giả, hãy hóa thành tro tàn dưới ánh sáng của Thần đi!
Kim văn trên trán tên kỵ sĩ phát sáng.
Đây là một tên kỵ sĩ cấp tám, nếu y dùng thần lực thì có thể ngang với cấp chín!
Lực lượng kinh khủng xuất hiện khiến mặt đất cũng rung động.
- Thần lực sao?
Một gã đàn ông trung niên cầm sách, mặc áo choàng có thêu hình thập tự màu vàng ở giữa ngực bay đến từ phía sau đám người Gabriel.
Lão thì thầm niệm thần chú và vũ khí của đám người Gabriel cũng phát sáng.
- Vũ khí tăng lên!
Ngay sau đó một đạo ánh sáng chiếu xuống người Gabriel.
- Lê Minh chúc phúc!
Ngay sau đó rất nhiều đạo ánh sáng đủ màu sắc chiếu xuống người Gabriel.
- Ánh sáng báo thù.
- Vinh dự chúc phúc!
- Suối nguồn sinh mệnh!
- Càng nhanh hơn gió!
…
Ngay khi người đàn ông kia dừng niệm chú thì khí tức trên cả ba người Gabriel đã khiến cho bọn chúng sợ hãi.
- Nguyện Thánh Quang phù hộ các vị!
Người đàn ông niệm chúc phúc cuối cùng.
- Đây là ai?
- Gào!
Gabriel nắm tay và một thanh kiếm bằng máu đã ngưng tụ ở trong tay gã.
- A…!
Gã gào lên và lao thẳng đến trước mặt tên kỵ sĩ cấp chín!
- Giết!
Tây Á và Lạc Phiêu Linh cũng hét lên và xông thẳng lên.
…
Hình chiếu lại chuyển sang Thần Tinh hải vực.
Tại đây hai bên cũng đang đánh giáp lá cà.
Một cô gái mặc váy xanh đang đi dạo giữa chiến trường.
Nàng đối mặt với một tên kỵ sĩ cấp tám.
Tên kỵ sĩ đâm thẳng về phía nàng và ánh sáng trắng lóe lên.
- Lóe lên ma bạo!
Tên kỵ sĩ kia như bị xe tải tông trực diện và bay ngược ra phía sau.
Tên kỵ sĩ đó đã chết ngay lập tức.
- Không! Không thể nào!
Hình chiếu lại chuyển sang chỗ khác.
Tiếng cười vang vọng khắp chiến trường. Một cô gái cầm liêm đao đang liên tục thu gặt kẻ địch như chém rau thái dưa!
Máu tươi ba thước, lưỡi đao bay múa.
Đám kỵ sĩ ngã xuống như ngả rạ.
- Không! Đây không phải là sự thật!
Lô Sắt lại chuyển sang chỗ khác.
Trong hình, vài tên võ giả bình dân trong thành Cửu Hoa đang bị đám kỵ sĩ vây công và bọn họ sắp không chống đỡ được nữa.
Ngay sau đó một đạo kiếm quang hiện lên.
Một thanh niên tầm ba mươi tuổi đang cầm một thanh kiếm có tạo hình kì lạ và chém ra đạo kiếm quang kia.
- Mãnh long đoạn không trảm!
Đám kỵ sĩ chết không nhắm mắt.
- Hắc quang kiếm thánh, là hắc quang kiếm thánh!
Đám võ giả mừng rỡ hét vang.
Thanh niên kia cũng giơ kiếm lên và hét to:
- Anh em, cầm vũ khí lên và đánh đuổi kẻ xâm lược!
Lô Sắt:
- Phụt!
Pháp thuật hình chiếu lại tắt ngúm.
- A!
Cô gái tinh linh hét lên.
- Lại tắt rồi!
Tiếng hét vang lên khắp quảng trường.