Chương 558: Phản công
Lô Sắt cần một chiến thắng.
Lúc này, tên chiến sĩ đẫm máu lúc nãy đã ngã xuống. Vết thương che kín cả người gã và không thể chống lại Thánh Kỵ sĩ cấp chin.
Nhân cơ hội này, Thần phạt giả Áo Đỗ thở phào rồi đá bay Gabriel ra bên ngoài.
- Xin lỗi quý vị, pháp thuật hình chiếu bị lỗi kĩ thuật nên mất sóng.
Lô Sắt tiếp tục phát lại pháp thuật hình chiếu:
- A, xem nào, đám thổ dân không biết tự lượng sức mình! Sự lỗ mãng của bọn chúng đã hại chết đồng loại của chính mình. Chỉ có bó tay chịu trói mới là hành động đúng đắn nhất vì bọn chúng đang phải đối mặt với Áo Đỗ các hạ.
Ngay khi Lô Sắt đang thao thao bất tuyệt thì đám người trên quảng trường chợt hét to:
- Mọi người nhìn kìa, đó là cái gì?
Gabriel đột nhiên đứng lên như xác chết sống dậy.
Gã đã tắm qua máu rồng nên thân thể cứng cỏi hơn người bình thường rất nhiều…
Hai mắt đỏ ngầu như máu, gã đã hoàn toàn điên dại, không hề cảm thấy đau đớn.
Vết thương trên người gã đã được chữa trị hoàn toàn.
- Từ chối tử thần!
Cuồng chiến sĩ càng gần với cái chết thì bọn họ càng thêm mạnh.
Từ đó bọn họ dần dần học được cách để kháng cự cái chết.
Gã nhặt lên cự kiếm, nhảy lên thật cao và hung hăng nện xuống.
- Ầm!
Tên kỵ sĩ bị đánh lui về sau vài bước!
- Muốn chết!
Áo Đồ tức giận.
Áo Đỗ ngưng tụ đấu khí ở tay trái và chọc xuyên qua ngực Gabriel.
Người đàn ông trung niên phía sau lại ngâm xướng.
- Sinh mệnh cuội nguồn!
Gã lại sống dậy.
- Tên này… Bất tử à?
Hai bên lại lao vào sáp lá cà.
Càng đánh thì huyết khí trên người Gabriel lại càng nhiều và ngưng kết thành một lưỡi đao ở ngay sau lưng gã.
Sau đó nó tạo thành một biển máu và nuốt trọn Áo Đỗ!
- Kẻ điên! Đây là một thằng điên! Ta chắc chắn gã không thể sống quá lâu!
Lô Sắt sợ hãi, run rẩy.
Ở chỗ chiến trường khác, một tên thích khách lấy ra một quyển thần thuật, nói:
- Để ta phải vận dụng thần thuật này, ngươi chết cũng không không cần phải hối tiếc.!
- Đó là…!
Ngay cả Thánh Heins cũng tỏ ra hoảng sợ.
- Bóng tối bên dưới Thần quang! Đó là bóng tối bên dưới Thần quang!
Pháp thuật này sẽ cướp đi ngũ giác của đối phương, thậm chí là cả linh cảm với ma lực!
Đám thích khách cười mỉm.
- Rầm!
Một đạo sấm sét nổ vang giữa bầu trời đêm u ám.
Tông Võ chợt cảm thấy mình bị môt loại lực lượng quỷ dị bao trùm.
- Bây giờ thì ngươi tránh kiểu gì!
Đám thích khách lại bắt đầu áp sát Tông Võ.
Lô Sắt vội vã chuyển pháp thuật hình chiếu sang bên này.
Ngay lúc này đám người trên quảng trường nhìn thấy một đạo kiếm khí khủng bố xuất hiện giữa không trung!
- Ám thiên ba động nhãn!
Tỗng Võ chỉ lĩnh ngộ được một nửa chiêu thức này,
Lão cũng chưa học được kĩ năng thức tỉnh nếu không thì lão đã bước vào cảnh giới Vũ đế.
Nhưng như này cũng đủ rồi.
Kiếm khí như núi lửa phun trào bắn ra xung quanh!
Tông Võ tùy ý vung kiếm cũng tạo thành một cơn lốc xoáy kiếm khí.
- Ba động kiếm Thiên chiếu!
Thần thuật không có hiệu quả và đám thích khách cũng bị kiếm khí lốc xoáy nuốt chửng!
- Tại sao lại vô hiệu?
- A….
Đám người trên quảng trường ngạc nhiên, không hiểu nên chỉ biết hét to.
- Các đạo hữu, giờ khắc phản công đã tới!
- Nếu đã vậy thì đừng trách ta!
Wilson hét lên.
- Ô.. ô… n…g!
Tiếng gầm rú trầm trọng rền vang. Ba họng pháo nho ra từ bên trong trận pháp.
Linh khí tạo thành vòng xoáy ở ngay trước họng pháo và tạo thành một cột sáng bắn xuống thẳng bên dưới!
Không riêng tại Linh châu mà cả ba chiến trường đều xuất hiện nòng pháo như thế!
- Bọn họ thật sự phải vận dụng hủy diệt đại pháo!
Lô Sắt hét lên.
- A… Chết tiệt! Đám thổ dân này!
…
Hình ảnh trên pháp thuật hình chiếu lại chuyển sang Thần Tinh hải vực.
Đại pháo nhám thẳng vào Nạp Lan Hồng Vũ khiến cho chỗ không gian ở xung quanh lão đang bị phá nát.
Nạp Lan Hồng Vũ hóa thành một đạo kiếm quang và bay thẳng về phía nòng pháo!
- Ngăn lão ta lại!
- Bùm! Bùm! Bùm!
Vô số đòn tấn công bắn ra để ngăn cản lão.
Cả người lão dần dần tan biến và xuyên qua khe hẹp giữa làn đạn!
Lão vẫn bình yên vô sự!
- Định mệnh!
- Di chuyển chữ Z!
Tiếng hét vang lên từ phía sau.
Từ trên không nhìn xuống, lão như một chuôi kiếm sắc bén chém gãy tất cả thiên quân vạn mã!
Đám người ở trên quang trường liên tục hoan hô.
- Tất cả lui về đi!
Ngôi sao hỏa diễm Austin, người đàn ông trung niên mặc áo giáp đỏ quát lên. Hai tên kỵ sĩ cấp chin cũng đến bên cạnh.
Nạp Lan Hồng Vũ hơi do dự.
Nòng pháo lại bắt đầu khởi động.
Ngay khi Nạp Lan Hồng Vũ do dự thì lão đã không còn đủ thời gian để né tránh!
Austin nhìn chằm chằm vào lão và cười lớn:
- Ngươi và quân đội bên dưới sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia!
- Bắn!
Austin cười nói.
Nạp Lan Hồng Vũ cũng cười cười và nhìn thẳng vào gã.
- Rắc!
Tiếng bắn vang lên rất to.
Đó chính là đạn đặc biệt của u linh đặc công.
Không ai chú ý đến một quả bom khói đã được ném lên từ lúc nào.
Nét mặt của Austin ngưng đọng tại chỗ.
Gã quay đầu lại và nhìn thấy một đám sương mù màu trắng đã ba phủ ba nòng pháo.
Đạn pháo đã bắn ra và biến mất.
- Tịt ngòi rồi!
Lựu đạn kia có thể ngắt toàn bộ nguồn năng lượng trong phạm vi nổ.
- Không! Không thể nào!
Lô Sắt hét lên.
Ở một chỗ gần đó, đồng bạn dang giơ ngón cái về phía Nạp Lan Minh Tuyết đang cầm C-10 Mk.
- Đó là cái gì? Thần khí sao?
Austin méo mặt.
- Chẳng lẽ đó là đồ vật từ thời Viễn Cổ?
- Tại sao lại thế? Tại sao bọn chúng lại có thứ kia?
Nữ Vương cũng hơi ái ngại:
- Bên thua trận chiến này là Thánh Heins các hạ phải không?
Trong nhóm chat.
Nạp Lan Minh Tuyết:
- Hợp tác vui vẻ!
Nạp Lan Hồng Vũ:
- :Cười to: bọn ngu, lão phu chỉ giả vờ cường công để hấp dấn hỏa lực mà cũng không nhìn ra.
Lão bản:
- 666!