Chương 560: Chiến tranh kết thúc

Gió thổi phần phật, sóng biển cuồn cuộn.

Austin quay đầu lại và nhìn thấy áo choàng đen bay phất phới.

Người đó cầm một cái liềm rất lớn, như tử thần đến từ địa ngục.

Wilson cũng đang phải đối mặt với người mặc áo choàng đen.

Người này có vẻ gầy yếu hơn và cầm theo một chiếc liềm tỏa ra ánh sáng màu vàng.

- Ngươi vừa nói cái gì?

Wilson tưởng mình vừa nghe một câu nói đùa.

Gã chính là người mạnh nhất trong cuộc xâm lược lần này, mạnh hơn cả Austin.

Đừng nói là ở đây mà ở cố thổ của Wilson thì cũng rất ít người dám nói lời này với gã!

- Đó là…

Rất nhiều tu sĩ ở Linh châu ngạc nhiên

- Hình như là Sâm La chi vũ!

- Quán quân giải đấu!

- Định mệnh, cao thủ xuất hiện!

- Chậc chậc chậc!

Wilson cười. Khí tức của người này cũng gần như đạt đến cấp chin.

Austin cũng nhận ra đối thủ của mình cũng gần đạt đến cấp chin.

- Ta cũng không nhớ nổi là bao lâu rồi mới có một kẻ chưa đến cấp chín dám đứng trước mặt ta và nói mấy lời này!

Austin cười nói.

Y vừa nói xong thì hai đạo ánh sáng màu hồng bắn ra từ bên dưới mũ trùm của đối phương.

Người đó dang tay và cơ thể cũng dần dần chuyển thành màu xám tro và phình to ra.

Sau đó gã cởi mũ trùm và Austin đã tỏ ra cực kì hoảng sợ. Người kia không phải nhân loại mà là một kẻ mọc ra hai sừng ác ma, mắt đỏ như máu!

- Rắc!

Nửa thân trên của gã có màu xám tro, cơ bắp như sắt thép.

Cùng lúc đó Wilson cũng đối mặt với kẻ địch mà khí tức của y cũng tràn ngập sự tà ác.

Y có một cái đuôi rất dài ở phía sau.

Cả hai đều là ác ma!

- OMG!

- Phục cừu giả thức tỉnh?

- Dụ ma giả thức tỉnh?

Ngay cả đám tu sĩ Linh châu cũng sững sờ.

- Ngươi vừa nói cái gì?

Thanh âm của cả hai to đến mức khiến thiên địa chấn động.

- Không! Không thể nào! Đám thổ dân các ngươi…

Wilson còn chưa kịp nói hết câu thì đối phuogw đã biến mất và gã chỉ cảm thấy nửa người dưới tê liệt.

Gã cúi đầu xuống và nhìn thấy một vết cắt rất lớn trên cơ thể, thậm chí lực lượng pháp tắc cũng không thể giúp gì cả!

Đám tu sĩ đã nhanh tay chụp lại cảnh này và post lên diễn đàn.

- Định mệnh cuộc đời! Đó là phẫn nộ tập kích phải không?

- Đây là sử thi chiến liêm! Thật sự có thật sao?

- Không hổ là quán quân!

- Quá ghê gớm!

- Lần trước đã bị nổ một cái +14, vậy cái này là sao?

Tiểu la lỵ nào đó nói thầm:

- Ta cũng là tuyển thủ mà sao không lợi hại như vậy nhỉ?

Nàng lại bốc một nắm khoai tây chiên:

- A ô!

Thánh Heins cũng giật mình đứng dậy

- Thánh giai… cho dù không đúng thì cũng là tiếp cận thánh giai! Lại cầm thần khí nữa! Đám thổ dân này…

Gã híp mắt.

Những người khác ở đây cũng cau mày.

- Tuyển thủ?

Thế giới pháp sư thắc mắc.

- Tiếc là vẫn chưa đến thánh giai, nếu không người đó có thể đánh với ta!

Nữ vương Isabela thở dài.

Austin cũng sắp không chống cự được nữa.

- Chết tiệt!

Austin tức giận. Y sắp không chống nổi nữa.

Thánh Heins cũng đứng ngồi không yên.

Đột nhiên, một đoàn ánh sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện ở ngay trên đầu Austin.

Một lão già mặc áo bào trắng, lưng còng tỏa ra thần quang màu vàng xuất hiện!

- Hình chiếu củaThánh Duran?

Austin hoảng hốt.

Đây chính là phụ tá đắc lực của Thánh Heins.

Lão già kia cười nói:

- Trận chiến này dừng ở đây, được chứ? Thả bọn chúng và chúng ta sẽ đền bù cho các vị!

- Rắc!

Tiếng vặn cổ vang lên.

Lão già kia nhìn xuống.

- Các ngươi nhất định phải làm thế sao?

- Da mặt của các hạ cũng dày phết. Muốn đánh thì đánh, đánh không lại thì bỏ đi, đơn giản quá?

Nạp Lan Hồng Vũ bật cười.

- Hai gia tộc kia là cấp dưới của ta. Đừng tưởng chiến thắng bọn chúng là các ngươi có thể coi trời bằng vung. Cường giả chân chính không phải là thứ mà các ngươi tưởng tượng được đâu!

Tất cả mọi người đều cười lớn.

- Các ngươi cười cái gì?

Lão già kia nói.

- Bọn ta cười sự vô tri của ngươi.

Ác ma kia cũng đã khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Tố Thiên Cơ nói:

- Hàng ngày bổn tiên tử chỉ xem phim thôi, các ngươi còn đánh không lại cá ướp muối như ta mà cũng dám mở mồm xưng cường giả sao?

- Chả lẽ… Các ngươi không phải người mạnh nhất?

Lão già kinh ngạc

- Còn người mạnh hơn?

Thánh Heins cũng ngạc nhiên.

Tố Thiên Cơ giơ truyền tin ngọc ra nói:

- Lão bản, nói vài câu đi?

Lão bản đang ngủ gật hỏi:

- Gì?

- Quán net lại có chuyện gì à?

Hắn xem lại tin nhắn và nói:

- Kẹc, một đám gà con, về sau đừng tới nữa!

- Tốt! Đây chính là lời khuyên của hắn dành cho các ngươi.

Tố Thiên Cơ cười.

Thánh Heins và những người xung quanh:

- …

Mặt ai cũng tái mét.

- Thảo ni mã!(dcm)

- Đám thổ dân ngạo mạn đáng chết này!

- Ta chưa từng thấy ai ngạo mạn như thế!

- Hắn nghĩ mình là ai?

- Chết tiệt, ai dạy hắn cách làm người?

Thế giới pháp sư nói:

- Đám người này rất kiêu ngạo.

- Nhưng… Bọn chúng không biết danh tiếng của Thánh Heins các hạ và các vị ngồi đây nên chuyện đó cũng rất là bình thường.

Rất nhiều người đều đồng ý với ý kiến này.

- Khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu người nói ra những lời này là nữ vương điện hạ hay Thánh Heins hoặc Thánh Hách Mã Đốn các hạ thì tại hạ đành phải công nhận nhưng chỉ là một tên thổ dân… Hừ!

Một người mặc áo giáp vàng nói.

- À há… Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng trận chiến này rất có ý tứ.

Nữ vương khẽ cười nói.

- Điện hạ nói đúng lắm.

Thánh Heins nói.

Ngay khi toàn bộ hình chiếu trong đại điện biến mất, gương mặt của lão cũng xanh mét.

Như một ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát.

- Đại nhân… Tiếp theo phải làm như nào?

Lão già mặc áo trắng cung kính, cúi người hỏi.

- Xử lý hai gia tộc hoa Kinh Cức và chim Liệt diễm vì không làm tròn trách nhiệm!

Gã nói.

- Vậy còn Karl…

Lão già kia lại hỏi.

- Người đã cứu được rồi! Chuyện này không cần bàn nữa, mở rộng tuyên truyền về bí cảnh mới.

- Dạ!

Gã nói tiếp:

- Bảo Lô Sắt thu liễm lại một chút.

Gã tin là chuyện này sẽ chìm xuống nhanh thôi.

- Thật hâm mộ đám người kia… Bọn họ có thể ngự kiếm phi hành, có thể mọc ra hai cánh, có thể dùng pháp thuật chữa bệnh. Thật sự là một nơi thần kì!

Tinh Linh Sắt Kéo nói.

Mặt trời đang hạ xuống, hoàng hôn đã đến.

- Ngươi có thấy đúng không, tiểu thư Hải Luân?

- Ta cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý.

Nàng nói lại lời của Nạp Lan Hồng Vũ:

- Chỉ có thành tâm mới có thể đạt tới đỉnh kiếm đạo!

- Đó chính là một vị đại sư!

Sắt Kéo than thở.

- Cả những chiến sĩ khác nữa!

Hải Luân cũng ca ngợi theo.

- Ý của ngươi là tên điên kia sao? Quá đẫm máu!

Sắt Kéo than thở.

Trong quán net thành Nguyên Ương.

Hai người Tây vực đang khiêng một cái cáng đến quán net.

Vị dũng sĩ nằm trên cáng được băng bó toàn thân như xác ướp, chỉ lộ mỗi cặp mắt.

- A! Nhanh lên nào! Nếu không thì không còn máy!

Xác ướp nói.

Hai người nâng cáng chạy vội.

- Rắc!

- Rắc!

Hai cánh tay biến thành bánh quai chèo.

Y Bá Lợi méo mặt:

- Không ổn, lại gãy!

- Không thể dùng pháp thuật chữa trị sao?

- Dùng nhiều lắm rồi nhưng không hiệu quả.

- A…!

Tiếng hét thảm thiết vang lên.

Một vị tiên tử ngồi xuống cái máy cuối cùng còn trống.

- …

- A…!

Tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên.

Sau khi chiến tranh kết thúc, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.

Chỉ là thỉnh thoảng khi họ ngồi quán rượu…

- Đạo hữu, ngươi không biết à, chúng ta đã từng cứu vớt toàn bộ nhân loại khỏi hạo kiếp!

- Tuyệt vời, không khéo là hai ngày trước ta cũng cứu vớt nhân loại… Các vị đạo hữu ở trên pháp hạm nào thế?

- …

Cho nên ai đó muốn dùng chuyện này để khoác loác cũng không thể làm được.

Trên diễn đàn, một topic mới xuất hiện:

- Điều răn của thích khách!

Trailer mới đã xuất hiện.

Rất nhiều người đều nhíu mày.

Ngay cả những khách hàng ở chi nhánh cũ cũng không hiểu.

Hơn nữa…

Bọn họ không đoán được bối cảnh của trò chơi mới là như nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện