Chương 559: Không
- Các ngươi nghĩ là chúng ta không còn lá bài tẩy gì sao?
Austin giận dữ. Gã ra lệnh cho pháp sư mặc áo bào đen đứng bên cạnh. Y lấy ra một tờ giấy màu vàng.
- Triệu hoán không gian bão táp?
Lô Sắt hét lên.
Nạp Lan Hồng Vũ cũng dự cảm thấy nguy hiểm nhưng lão còn chưa kịp phản ứng.
- Hãy nhận lấy sự hủy diệt đi!
Austin đã xuất hiện ngay trước mặt lão.
Ba tên cấp chín kỵ sĩ và đám kỵ sĩ cấp tám đã quay kín quanh người tên pháp sư kia.
Ngay lúc này, ở cách xa chỗ này, một gô gái xinh đẹp đang bị đám kỵ sĩ bao vây.
Tố Thiên Cơ chỉ ra phía trước. Sấm sét đột nhiên xuất hiện ở trên đầu nàng.
- Rầm!
Sấm sét như con rắn trườn quanh người nàng!
Đôi mắt nàng trắng bệch nhìn chăm chú vào tên pháp sư cầm tờ giấy kia.
Tia sét khủng khiếp bắn ra!
…
- Không! Chuyển sang chiến trường khác!
Lô Sắt bối rối.
Tại Thần Tinh hải vực.
- Đó là thứ gì?
Luân Hồi vương không thèm để ý mà quát lên:
- Hỏi nhiều làm gì! Đã phản công rồi còn cần che giấu gì nữa?
Một mặt kinh bay lên từ trong chiến hạm chỉ huy.
- Hạo Thiên kính!
Nòng pháo còn chưa kịp nổ thì đã bị một cột sáng trắng bao phủ.
Cường độ của nó còn mạnh hơn cái cũ gấp mấy lần!
Ba tòa cự pháo và cả đám người ở xung quanh đều bất động.
- Đây… Đây không phải là sự thật! Không phải!
Hình ảnh lại chuyển đến Linh châu.
…
Cô Đình Vân ra lệnh:
- Mang mấy cái pháp khí mới luyện chế ra đi!
Đường gia gia chủ gật đầu.
Trên boong thuyền, ba tòa quân khí cao hơn sáu mét được đẩy ra.
Nó giống như pháo lại không phải pháo vì ở chỗ nòng pháo lại chia làm hai như hãi mũi đinh ba, và có vòng tròn đông quấn xung quanh trụ.
Đường gia gia chủ hét lên:
- Cho Nguyên từ kim liên vào!
Vài người đứng ở cạnh pháo vội vã thao tác.
- Bọn chúng làm gì thế?
Tất cả người dân ở quảng trường và cả đám người ở đại điện như Thánh Heins đều có chung một thắc mắc.
- Chả lẽ… Bọn chúng sở hữu vũ khí chống lại được ba tòa hủy diệt đại pháo?
Sau đó toàn bộ người dân ỏ quảng trường đã há mồm thật to.
- Trời ạ!
- Rầm!
Đột nhiên bầu trời xuất hiện sấm sét.
Dòng điện cũng xuất hiện ở trên thân pháp khí kì lạ kia!
Từng cái kí hiệu màu vàng trên thân nó bắt đầu sáng lên.
- Rầm!
Một đạo sấm sét đánh thẳng xuống thân pháo.
Dòng điện trên thân pháp khí đã hòa nhập vào lôi điện.
Khánh Vân tiên tử bấm ngón tay:
- Quay sang trái, vị trí Ngọc Cơ tinh, quay sang phải, vị trí Dao Quang tinh, nâng lên ba bốn tấc…
Ba cái pháp khí kia cũng bắt đầu chuyển động theo lời nói của nàng.
Hai bên cùng hạ lệnh bắn trong một khắc.
Một bên là ánh sáng màu đen chiếu xuống và đối chọi là ba đạo sấm sét như sao băng cắt ngang bầu trời.
Dư chấn hủy diệt toàn bộ mọi thứ xung quanh, kể cả những ai chưa kịp tránh ra xa.
Lâu đài rung động rất ạnh, chỗ của ba tòa cự pháo cũng sụp xuống!
Rất nhiều phù văn màu vàng trên tường cũng sáng lên như muốn đối kháng sức mạnh này.
- Ầm! Ầm! Ầm!
Ngay sau đó thần văn cũng vỡ vụn!
- Rầm!
Tiếng nổ mạnh vang lên.
- Thần khí sao?
- Tại sao đám thổ dân lại có thần khí mạnh như vậy?
Đám cao tầng chỗ Thánh Heins cũng sợ hãi.
Ngay sau đó là tòa bộ tòa lâu đài bằng đá vỡ vụn và hóa thành mảnh vụn rơi xuống.
- Thần điện… Tại sao lại như thế được?
Ngay lúc này một đạo kiếm khí bay ra và chém nát toàn bộ đám gạch vụn.
Cùng lúc đó Gabriel cũng hét lên và đâm thẳng cự kiếm xuống dưới chân.
Toàn bộ sàn nhà hóa thành dung nham nóng chảy.
Gã cũng nhân cơ hội này và cứu đi Vương.
…
Cùng lúc đó ở Đại Tấn.
- Ầm!
Tên pháp sư kia đã hôi phi yên diệt!
Tờ giấy kia vẫn bị xé rách một phần nhỏ.
Ngay sau đó toàn bộ không gian như bị đông cứng lại.
Một lực lượng khủng khiếp trực tiếp trấn áp không gian!
Toàn bộ mọi người ở đây đều ngừng lại như bị ngưng đọng thời gian!
- Kiếm hai mươi ba!
- Ngươi…. Các ngươi!
Austin hoảng sợ.
Ngay cả trên đại điện, Thánh Heins và những tồn tại kia cũng hoảng sợ!
- Rút quân! Truyền lệnh rút quân!
Thánh Heins sợ tái cả mặt, ra lệnh.
Không ai nghĩ kết thúc lại như này.
- A! Đây là đám thổ dân nhỏ yếu ngu muội theo lời bọn họ nói sao?
Đám người ở quảng trường thẫn thờ.
- A! Bọn họ còn nói đó là đám người dơ dáy, ti tiện sống ở các quốc gia thấp kém sao?
Đám kỵ sĩ ngẩn người.
Bọn họ đang nhìn thấy hình ảnh tại một vùng đất xa xôi, thậm chí không ai nhớ rõ tên của nơi đó. Nhưng ở đó có những người chiến binh mặc áo bào trắng ra trận mà không thèm mặc áo giáp, có những chiến sĩ máu nhuộm thân thể nhưng vẫn điên cuồng xông lên, có cự pháo bắn ra sấm sét, có một người cầm kiếm đánh bại vạn quân …
Đó là một nền văn minh rực rỡ!
- A! Đám chết tiệt kia lại dùng những từ ngữ bẩn thỉu để tô son trát vàng cho cuộc xâm lược!
Trong hẻm nhỏ gần quảng trường, một người mặc áo choàng nói thầm.
- Ca ngợi bọn họ, nếu vương quốc của chúng ta cũng mạnh mẽ như vậy thì…
Người bên cạnh nghẹn ngào.
- Đi thôi, các anh em, chúng ta cũng sắp ra chiến trường rồi!
- Lần này chúng ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ! Làm cho bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta!
- A! Vì ánh rạng đông hàng lâm!
- Vì hắc ám và lại được ăn bánh mì đen!
- Ha ha ha! Lý tưởng của ông nên cao hơn chứ huynh đệ!
- Tôi khác ông bạn, ha ha, tôi sinh ra ở khu ổ chuột…
…
Dần dần bóng dáng của họ biến mất trong bóng tối.
…
Trận chiến tranh này vẫn chưa kết thúc.
- Bọn chúng muốn tháo chạy!
Ở Linh châu, đột nhiên không gian phía sau tòa cung điện đổ nát bỗng mở ra.
Thông đạo liên thông giữa hai bên vẫn còn.
Toàn bộ quân đoàn đang liều mạng chạy về phía đó.
Nhưng ngay lúc này bọn chúng nhìn thấy một chiếc phi thuyền bay trên đầu.
Nó bắn ra một chùm sáng và phá hủy trận pháp ở ngay trước thông đạo!
Hi vọng của bọn chúng đã dập tắt!
Nếu không có trận pháp đó bảo vệ thì chỉ có cường giả mới có thể vượt qua không gian!
Wilson hóa thành một đạo hào quang như cầu vồng và bay thẳng đến thông đạo.
- Không cho thằng khốn đó chạy thoát!
Một tiếng hét phẫn nộ vang lên trên phi thuyền.
- Ta muốn đi, các ngươi ngăn cản được sao? Hay các ngươi muốn cá chết lưới rách!
Wilson hét lên.
Gã là một cường giả cấp chin thực sự mà không phải dựa vào thần lực lên cấp!
Cùng lúc đó Austin cũng có tâm tư giống như gã.
Y đã nhận ra cả Nạp Lan Hồng Vũ và Tố Thiên Cơ đều đã nỏ mạnh hết đà.
Bởi vậy tỉ lệ bọn họ có thể sử dụng chiêu thức tương tự đối phó mình là rất thấp.
- Với thực lực của các ngươi, muốn giết ta còn khó lắm.
Austin vẫn tỏ ra kiêu ngạo.
Y tiếp tục cười nhạo:
- Các ngươi dùng hết sức mình chỉ vì bảo vệ đám người kia sao?
- Là kẻ mạnh thì phải biết cách giữ mạng sống, chỉ cần còn sống thì mới được gọi là kẻ mạnh. Đã chết thì mọi thứ là vô ích.
Austin cười nói.
Ngay lúc này bầu trời bỗng trở nên âm trầm.
Thậm chí ở cả Linh châu và Tây vực cũng bắt đầu xuất hiện cơn mưa.
- Tại sao thời tiết lại chuyển lạnh thế này?
Trên bầu trời, hai người mặc áo choàng chùm kín người màu đen đang lơ lửng giữa không trung.
- Ta nghĩ, toàn bộ các ngươi hãy lưu lại đi!
Tiếng nói cũng vang vọng ở cả Hoang Hải vực và Tây vực.