Chương 392: Thế công của dư luận.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Khi thấy tiêu đề thì Lãnh Băng Băng đã cảm thấy không đúng, khi nàng xem tấm hình bên dưới thì vẻ mặt chợt biến đổi, người trong ảnh rất quen, đó chính là nàng.
Lãnh Băng Băng dùng thời gian nhanh nhất để xem nội dung bản tin, vẻ mặt nàng càng trở nên khó coi. Lúc này nàng cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao đám cảnh sát trong phân cục lại nhìn nàng bằng ánh mắt không bình thường.
Người được đưa tin là con hoang của quan tham chình là Lãnh Băng Băng, mà quan tham tất nhiên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh trước đó, là Hạ Vân Sơn.
Trước đây dù có không ít người biết quan hệ giữa Lãnh Băng Băng và Hạ Vân Sơn là không bình thường, nhưng đám người chính thức biết rõ quan hệ cũng không nhiều. Trước kia cũng không thiếu những tin đồn Lãnh Băng Băng là tình nhân của Hạ Vân Sơn, dù là khi Hạ Vân Sơn bị bắt thì chuyện Lãnh Băng Băng là con của lão vẫn không được đưa ra ngoài ánh sáng.
Nhưng bây giờ vụ án Hạ Vân Sơn đã kết thúc, quan hệ giữa Lãnh Băng Băng và Hạ Vân Sơn chợt bị báo chí chọc ra. Rõ ràng mục tiêu của đám báo chí này không phải là vị phó chủ tịch đang ngồi trong nhà ngục, đó chính là Lãnh Băng Băng đang là phó cục trưởng một phân cục của công an thành phố Giang Hải.
Điều làm cho Lãnh Băng Băng phẫn nộ chính là tờ báo này không những nói rõ quan hệ huyết thống của mình với Hạ Vân Sơn, hơn nữa còn miêu tả mẹ nàng là một người con gái chủ động yêu thương Hạ Vân Sơn. Đồng thời cũng không thiếu công kích Lãnh Băng Băng, nói rằng nàng lợi dụng quan hệ với Hạ Vân Sơn để được từng bước thăng chức trong cục công an. Những phương diện còn lại cũng rất mờ mịt, nàng sở dĩ không có việc gì sau khi Hạ Vân Sơn rớt đài, hơn nữa còn được thăng chức, nguyên nhân là nàng dùng gương mặt xinh đẹp và dáng người tuyệt vời mà cấu kết với một vị quan khác.
Nói tóm lại thì trong bản tin cũng có vài phần là thật, ví dụ như Lãnh Băng Băng quả thật là con gái tư sinh của Hạ Vân Sơn, nàng cũng lên chức quá nhanh. Ngoài ra thì những tin tức còn lại phần lớn chỉ là vu oan hãm hại Lãnh Băng Băng, có thể thấy nếu một người bình thường đọc qua bản tin này, sợ rằng có hơn phân nửa sẽ tin vào.
- Cục trưởng, nếu không tôi điện thoại cho tòa soạn bên kia nhé?
Đồng Giang cẩn thận hỏi.
- Không cần.
Lãnh Băng Băng thản nhiên nói:
- Cứ công tác, đây chỉ là một bản tin trời ơi mà thôi, không cần quan tâm.
- Nhưng, cục trưởng, tòa soạn kia làm việc như vậy là không có lương tâm, những sự việc không có căn cứ thế này mà nói lung tung được sao?
Đồng Giang dùng giọng bất bình nói với Lãnh Băng Băng.
- Nếu anh điện thoại đến, sợ rằng ngày mai sẽ tiếp tục có bản tin mới, nhưng tiêu đề sẽ là tôi uy hiếp phóng viên.
Lãnh Băng Băng nhìn Đồng Giang:
- Đừng nên tiếp tục gây ra phiền phức, không nên quan tâm.
Dù Lãnh Băng Băng lúc này hận không thể cho tên khốn phóng viên vài tát, thậm chí là bắn cho vài phát, nhưng nàng cũng biết, đối mặt với những bản tin thế này, nếu cứ mở miệng làm sáng tỏ thì chẳng thà không cần quan tâm. Vì vậy, dù trong lòng nàng rất phẫn nộ nhưng vẫn quyết định không quan tâm, coi như không có gì phát sinh.
- Vậy thì được, cục trưởng, tôi đi làm trước.
Đồng Giang thấy Lãnh Băng Băng không truy cứu thì tất nhiên sẽ không kiên trì, hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu rõ, mình chỉ là một đội trưởng đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nếu thật sự điện thoại cho tòa soạn, sợ rằng người ta sẽ chẳng quan tâm.
Đồng Giang vừa bỏ đi thì Lãnh Băng Băng đã nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là Triệu Thanh Thanh.
Điện thoại vừa được chuyển thì Triệu Thanh Thanh ở bên kia đã lo lắng:
- Chị Băng Băng, sự việc không tốt, chị mau lên mạng xem cái diễn đàn... ....
Triệu Thanh Thanh nói quá nhanh, nàng dùng một hơi nói hơn mười trang web, mà những trang web kia đều là các diễn đàn có rất nhiều thành viên.
- Xem làm gì?
Lãnh Băng Băng có chút kỳ quái, nàng cũng không thích tham gia vào những diễn đàn kia, hơn nữa cũng không thường xuyên lên mạng.
- Chị Băng Băng, chị xem qua đi, lúc này em không nói rõ, chị chỉ cần nhìn qua là biết.
Triệu Thanh Thanh có vẻ lo lắng:
- Trước tiên em không có thời gian nói chuyện điện thoại, em đang mắng đám khốn nạn kia.
Triệu Thanh Thanh nói xong thì cúp điện thoại, Lãnh Băng Băng dù có chút mê hoặc nhưng vẫn nhanh chóng mở máy tính trong phòng làm việc, sau đó nàng theo lời Triệu Thanh Thanh lên những diễn đàn kia. Lúc này gương mặt bình thường đã có chút lạnh lùng nhưng bây giờ chợt lạnh tanh, trong mắt bùng ra những luồng sáng phẫn nộ.
"Con đường làm quan của nữ cảnh sát!"
"Ngày xưa tham quan sinh con hoang, hôm nay quan tham sa lưới, đệ nhất cảnh sát là trò chơi của quan tham!"
... ....
Những tiêu đề đưa ra tương đối hấp dẫn ánh măt, hơn nữa còn được đặt lên những nơi bắt mắt nhất trong các diễn đàn kia. Tuy tên gọi của topic có khác nhau nhưng nội dung lại như nhau, tất cả đều xoay quanh nội dung bản tin tờ báo hôm nay.
Điều làm cho Lãnh Băng Băng tức giận cũng phải là nội dung topic, dù sao những nội dung này cũng đã được nói ra trên tờ báo hôm nay, điều làm nàng bực bội chính là đám thành viên diễn đàn. Những tên khốn kia không biết lấy đâu ra rất nhiều nội dung, nào là địa chỉ nhà, tên mẹ, thậm chí còn có không ít chuyện bịa đặt ví dụ như tên tuổi vị quan đang "bao" nàng.
Chỉ cần lên trang web thì sẽ có hàng loạt bản tin liên quan, bịa đặt đủ cả, có người còn dùng đủ mọi lời ô uế đả kích Lãnh Băng Băng.
- Rốp... ....
Một tiếng vỡ vang lên, Lãnh Băng Băng cầm súng đập lên con chuột, lúc này con chuột lập tức nát bấy. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, phải phát tiết lửa giận lên chiếc máy tính vô tội.
... ....
Tòa soạn báo nhanh Giang Hải.
Mười giờ sáng, Hàn Kiện đến tòa soạn báo mà không chút hoang mang, dù đã sớm qua giờ làm việc nhưng vẫn không ai dám nói gì. Nếu xem xét nguyên nhân thì cũng chỉ có một, vì hắn là phóng viên cao cấp của tòa soạn.
- Anh Hàn, anh Hàn, anh đúng là lợi hại, bản tin của anh lại lên trang đầu.
Khi vừa vào của thì Hàn Kiện đã nghe thấy một tâm thanh rất dễ nghe, đồng thời một mùi hương phóng đến, một cô gái thanh xuân xinh đẹp hiện ra trước mắt.
- Điều này có đáng là gì, chuyện nhỏ thôi.
Hàn Kiện ra vẻ rất tùy ý, nhưng khi thấy ánh mắt sùng bái của cô gái, trong lòng hắn có chút đắc ý.
Ba năm trước Hàn Kiện chỉ là một phóng viên vô danh của một tờ báo nhỏ, nhưng sau khi vào tòa soạn báo nhanh Giang Hải, hắn chỉ mất thời gian hai năm đã ngồi lên vị trí phóng viên cao cấp. Bây giờ trong tòa soạn này, dù là chủ báo hay tổng biên tập đều rất khách khí với hắn, mà những phóng viên vừa vào làm thì tôn hắn làm thần tượng.
Cô gái xinh đẹp trước mắt này chính là Phương Thiền, vừa tốt nghiệp đại học, vào làm ở tòa soạn này cũng chưa đến hai tháng. Nàng rất khâm phục Hàn Kiện, thường xuyên tìm đến xin được chỉ bảo, nói là muốn học tập kinh nghiệm.
Hàn Kiện đảo mắt qua thân thể phát dục của Phương Thiền, trong lòng hắn chợt bùng lên chút cảm giác dâm tục. Xem ra hắn nên tìm thời gian thích hợp để trao đổi kinh nghiệm với cô nữ sinh viên này, nhưng địa điểm trao đổi không phải là tòa báo, phải là trên giường trong một khách sạn nào đó.
- Anh Hàn, em đã xem qua bản tin của anh, em thật sự rất sùng bái, anh đã vạch trần những mặt tối của xã hội, anh đúng là phóng viên chống hủ bại của tòa soạn chúng ta, không đúng, anh là phóng viên chính nghĩa nhất thành phố Giang Hải.
Phương Thiền dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hàn Kiện, tất nhiên có lẽ nàng cam tâm tình nguyện làm con mồ của Hàn Kiện. Vì Hàn Kiện cũng không xấu, dù đã ba mươi nhưng đây là độ tuổi mà đàn ông đã trưởng thành, những năm gần đây đàn ông đã trưởng thành rất được hoan nghênh.
- Phương Thiền, em nói có chút khoa trương, tất cả phóng viên ở tòa soạn của chúng ta đều rất chính nghĩa, thành phố Giang Hải cũng có nhiều phóng viên vạch trần mặt tối của xã hội, anh chỉ là một thành viên mà thôi.
Hàn Kiện mỉm cười, bộ dạng rất chính khí và nghiêm nghị:
- Đây là bản chất công tác của anh, bút danh của anh là Trường Kiếm, anh là một thanh kiếm treo trên đầu đám phần tử hắc ám kia, nếu bọn họ làm chuyện xấu, anh sẽ chém xuống không chút do dự.
- Bốp, bốp, bốp... ....
Phương Thiền nhịn không được phải vỗ tay:
- Anh Hàn, anh nói rất đúng, quả nhiên không hổ danh là phóng viên cao cấp của tòa soạn.
Đám phóng viên khác không khỏi đưa mắt nhìn về phía bên này, có vài phóng viên nam mang thoe chút ghen ghét, có vài người không cho là đúng, tên khốn Hàn Kiện kia đã lừa gạt không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi.
Hàn Kiện phát triển mạnh trong tòa soạn, nếu nói không bị người đố kỵ thì không thể nào. Nhưng mọi người dù là ghen ghét nhưng cũng không thể không thừa nhận năng lực của hắn, người này đơn giản mạnh hơn đám người khác, hắn luôn có thể tìm được những đề tài chấn động, vì vậy những tin tức của hắn thường được đưa lên trang đầu.
- Phương Thiền, em nói vậy cũng không đúng, cái gì là phóng viên cao cấp? Tòa soạn của chúng ta không có phóng viên cao cấp, tất cả mọi người đều như nhau, đều là tinh anh của báo nhanh Giang Hải.
Hàn Kiện cũng bắt đầu khiêm tốn, nghe nói khiêm tốn là một đức tính tốt, hắn cũng ngẫu nhiên muốn có được đức tính này.
Hàn Kiện nói như vậy càng làm Phương Thiền thêm sùng bái:
- Anh Hàn, anh thật sự quá khiêm nhường, em càng bội phục anh.
"Anh cũng muốn em bội phục anh!"
Hàn Kiện thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì cô gái xinh đẹp này sắp lên giường với hắn đến nơi rồi.
Lúc này Hàn Kiện giống như đã nhìn thấy tình cảnh mình và Phương Thiền đang quay cuồng trên giường khách sạn, tất nhiên nghĩ đến tình cảnh cô gái xinh đẹp này rơi vào trong tay làm hắn sinh ra xúc động rất tốt.
Đúng lúc Hàn Kiện đang ảo tưởng hượng thụ thân thể của Phương Thiền thì một tiếng gầm giận dữ từ bên ngoài cổng truyền vào cắt ngang mộng đẹp:
- Hàn Kiện, lăn ra đây cho ông.
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng