Chương 393
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Tiếng gầm tức giận này lập tức thu hút tất cả đám người trong tòa soạn, tất nhiên có cả Hàn Kiện. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía cổng tòa soạn, sau đó nhìn thấy một người đàn ông trên năm mươi với thân thể gầy gò, mái tóc rối tung, vẻ mặt tiều tụy, hắn đang dùn ánh mắt căm tức nhìn Hàn Kiện.
- Anh là ai?
Hàn Kiện nhíu mày, hắn cảm thấy người đàn ông gầy gò kia có chút quen mắt, nhưng lúc này cũng không nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu.
- Tao là ai sao?
Người đàn ông rống lên:
- Mày là phóng viên ném lương tâm cho chó ăn, mày phá hủy nhà Thượng Quan chúng tao, bây giờ cũng không nhớ sao?
- Nhà Thượng Quan sao?
Trong đầu Hàn Kiện lóe lên linh quang, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông gầy gò, giọng điệu có chút kinh ngạc:
- Anh là Thượng Quan Dũng sao?
- Bây giờ nhớ rõ tao là ai rồi à?
Người đàn ông được gọi là Thượng Quan Dũng nói, hắn dùng ánh mắt căm thù nhìn Hàn Kiện.
- Tất nhiên nhớ rõ, anh không phải là ông chủ dùng những tài liệu độc hại làm điểm tâm sao?
Hàn Kiện có chút khinh thường:
- Thế nào? Tìm tôi có việc gì?
Thật ra dưới tình huống thông thường thì Hàn Kiện sẽ nhớ rõ những đối tượng hắn đưa tin, hắn không nhận ra Thượng Quan Dũng cũng chỉ vì sự kiện đã qua được nửa năm. Hơn nữa bây giờ hình tượng của Thượng Quan Dũng đã biến đổi quá lớn, nhưng hắn cũng nhớ ra tên đối phương, dù sao thì họ Thượng Quan cũng không có nhiều.
- Tôi chưa bao giờ dùng qua những tài liệu độc hại, là thằng khốn mày thu tiền của người khác cố ý bôi đen danh dự của tao.
Thượng Quan Dũng quát lên với Hàn Kiện:
- Mày là loại phóng viên lòng dạ hiểm độc, mày chỉ biết lấy tiền, không có lương tâm, mày làm hại quán ăn tổ truyền của nhà tao phải đóng cửa, mày làm hại chồng vợ chúng tao phải ly tán, hôm nay tao liều mạng với mày.
Thượng Quan Dũng nói xong những lời này thì rút "hàng" giấu sau lưng ra. Sau đó đám phóng viên trong tòa soạn không khỏi thét lên kinh hãi, vì bọn họ thấy trên tay Thượng Quan Dũng là một con dao giết heo.
Vẻ mặt Hàn Kiện cũng biến đổi, hắn vô thức lui ra phía sau một bước, ngay sau đó hắn phát hiện sau lưng cũng không còn đường lui. Vì vậy hắn cố gắng nặn ra nụ cười dùng giọng hòa ái nói với Thượng Quan Dũng:
- Thượng Quan Dũng, anh hiểu lầm rồi, tôi đưa tin là căn cứ vào sự thật, lúc đó tôi thấy anh dùng tài liệu độc hại để chế biến điểm tâm, còn anh có bị người khác hãm hại hay không, tôi không biết.
- Dùng con mẹ mày.
Thượng Quan Dũng nổi giận gầm lên một tiếng:
- Hàn Kiện, tao đã nhờ người điều tra, mày chỉ là một thằng phóng viên hiểm độc nhận tiền hãm hại người khác.
Thượng Quan Dũng vừa nói vừa cầm dao mổ heo đi về phía Hàn Kiện, bộ dạng giống như một "xin tí huyết".
- Thượng Quan Dũng, anh nhất định hiểu lầm rồi, tôi không lấy tiền của người nào khác, tôi đưa tin cũng vì có một vị khách trong quán điện thoại đến... ....
Vẻ mặt Hàn Kiện có chút tái nhợt, hắn luôn mồm giải thích, tuy hắn rất muốn chạy nhưng không dám, vì hắn sợ mình chạy thì Thượng Quan Dũng sẽ lập tức ra tay. Vì vậy bây giờ hắn chỉ hy vọng kéo dài thời gian, hy vọng có người báo cảnh sát, nếu cảnh sát đến thì coi như hắn an toàn.
- Con bà mày.
Thượng Quan Dũng vung dao giết heo, tâm tình tương đối kích động:
- Mày không thu tiền sao? Mày ở khu nhà cao cấp, mày chỉ đi xe Honda, nhưng vợ mày chạy Audi A8, vợ mày không đi làm, mày chỉ là một phóng viên, nếu mày không thu tiền thì được như vậy sao?
Hơn mười ánh mắt nhìn về phía Hàn Kiện, ai ai cũng kinh ngạc, Hàn Kiện có tiền như vậy sao? Nếu Thượng Quan Dũng nói thật thì Hàn Kiện sợ rằng có vấn đề, phóng viên tuy không phải người thu nhập thấp, nhưng nếu nhà cao cấp và xe xịn thì không phải những thứ phóng viên có thể có.
- Tôi...Tôi không có nhiều tiền như vậy...Anh nhất định đã lầm... ....
Hàn Kiện vẫn còn phủ nhận.
- Hàn Kiện, tao đã nhờ thám tử điều tra rất rõ ràng về mày, bản thân là một phóng viên hủ bại thì lại ra vẻ chính nghĩa, tao chẳng làm gì tốt nhưng ít nhất cũng có thể trừ hại cho nước cho dân.
Thượng Quan Dũng rõ ràng không kiên nhẫn giải thích với Hàn Kiện, hắn không chần chừ mà cầm dao đâm đến. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, mình không giết người, rõ ràng là giết heo, thậm chí Hàn Kiện này cũng không bằng một con heo.
Trong tòa soạn vang lên những tiếng hô kinh hoàng, Phương Thiền ở gần bên Hàn Kiện lại càng gào lên chói tai. Khoảnh khắc này vẻ mặt Hàn Kiện trở nên trắng bệch, hắn rất muốn trốn nhưng vì quá sợ hãi nên thân thể không còn nằm trong sự khống chế, hắn chỉ biết đứng yên tại chỗ, cũng không thể cử động, chỉ biết trơ mắt nhìn dao giết hoe đâm vào ngực. Khoảnh khắc khi cây dao sắm cắm vào ngực, trong đầu Hàn Kiện chỉ có một ý nghĩ:
- Vì mười ngàn đồng mà bán mạng, đúng là không đáng.
Mười ngàn đồng chính là tiền thù lao mà trước đó người ta trả cho Hàn Kiện để đưa tin về Thượng Quan Dũng, tất nhiên người trả tiền cũng không phải là Thượng Quan Dũng, đó chính là một kẻ có thù oán với Thượng Quan Dũng. Người này cũng chỉ bỏ ra mười ngàn đồng để làm cho cả nhà Thượng Quan Dũng phải tan đàn xẻ nghé.
- Này, đợi chút rồi giết.
Đúng lúc này một âm thanh mất hứng chợt vang lên.
Cảm giác đau đớn cũng không truyền đến như dự kiến, Hàn Kiện không khỏi mở mắt cúi đầu, tình cảnh trước mắt làm hắn vã mồ hôi lạnh, bây giờ con dao giết heo còn cách ngực hắn chưa đến một centimet.
Hàn Kiện vừa hoảng sợ vừa thầm kêu may mắn, vì hắn thấy có hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao giết heo, vì vậy mà con dao không thể tiếp tục tiến lên. Lúc này Hàn Kiện không suy nghĩ vì sao hai ngón tay kia có thể giữ con dao đứng lại, hắn chỉ tranh thủ thời gian nhìn chủ nhân của hai ngón tay, muốn biết ai là người cứu mạng mình.
Sau đó Hàn Kiện nhìn thấy một tên thanh niên dáng người rất bình thường, cao một mét bảy, mặc trang phục tầm thường, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.
- Mày là ai? Sao lại giúp thằng khốn này?
Thượng Quan Dũng cũng rất căm tức nhìn tên thanh niên, hắn muốn rút dao về nhưng dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể.
- Tôi là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên.
Tên thanh niên nhìn Thượng Quan Dũng:
- Anh muốn giết tên này sao?
- Đúng vậy, anh muốn xỉa nó vài lỗ.
Thượng Quan Dũng tức giận nói.
- À, vậy thì anh chờ chút, tôi muốn hỏi hắn vài vấn đề.
Hạ Thiên quay đầu nhìn Hàn Kiện:
- Này, có phải mày là thằng khốn nạn Trường Kiếm không?
- Cậu...Cậu tìm Trường Kiếm làm gì?
Hàn Kiện có chút bất an, Trường Kiếm đúng là bút danh của hắn ở tòa soạn báo nhanh Giang Hải.
- Mày quan tâm làm gì?
Hạ Thiên có chút mất hứng:
- Có phải không?
- Nó đúng là thằng Trường Kiếm khốn nạn, nó tên là Hàn Kiện, bút danh trên báo là Trường Kiếm.
Thượng Quan Dũng đột nhiên nói:
- Bây giờ cậu đã biết, có thể cho tôi "xiên" thằng khốn này chưa?
Hạ Thiên lắc đầu:
- Không thể.
- Thì ra mày cũng cùng một giuộc với nó.
Thượng Quan Dũng lập tức quát lên tức giận.
Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Thượng Quan Dũng:
- Này ông lão, đừng nói lung tung, ai cùng một giuộc với nó? Nói lung tung coi chừng ăn đòn.
- Nếu không phải cùng một giuộc, vậy sao cậu lại giúp nó?
Thượng Quan Dũng tức giận chất vấn.
- Đầu óc ông có vấn đề à? Tôi giúp hắn khi nào?
Hạ Thiên tức giận nói.
Thượng Quan Dũng thiếu chút nữa thì tức chết, không giúp mà cản đao, như vậy còn không giúp Hàn Kiện sao?
- Nếu cậu không chụp dao thì tôi đã giết chết mẹ nó rồi.
Thượng Quan Dũng hét lên tức giận.
Hạ Thiên khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, nếu tôi không chụp dao thì thằng ngu này chết rồi. Nhưng nếu ông giết hắn thì tôi đánh ai đây?
Hạ Thiên nói đến đây thì hất hai ngón tay ra, Thượng Quan Dũng lập tức đứng không vững, hắn lui ra phía sau vài bước.
- Này, thằng ngu, mày là thằng viết bài báo này sao?
Hạ Thiên móc ra một tờ báo, đây là báo nhanh Giang Hải, sau đó hắn chỉ vào một bài báo ở trang đầu hỏi.
- Đúng...Là...Là tôi, xin hỏi cậu... ....
Hàn Kiện không kịp phản ứng, vì sao ân nhân cứu mạng này giống như lại đến tính sổ mình?
- Là mầy thì ngon rồi.
Hạ Thiên đột nhên vung tay lên, tờ báo bay về phía má Hàn Kiện.
- Bốp!
Tờ báo vỗ lên mặt Hàn Kiện rồi phát ra một âm thanh trong trẻo.
- Á!
Hàn Kiện rên lên đau đớn.
Đám người trong tòa soạn chợt ngây người, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Thượng Quan Dũng cầm dao định nhảy xổ qua nhưng bây giờ cũng sững sờ, người này đang làm gì? Không cho mình giết Hàn Kiện nhưng sao lại ra tay đánh người?
- Mày...Sao mày đánh tao?
Hàn Kiện vẫn còn cảm thấy chóng mặt.
- Vì thằng ngu mày dám nói bậy về vợ tao.
Hạ Thiên cầm tờ báo lên rồi vỗ tay đến.
- Á!
Hàn Kiện lại gào lên thảm thiết, hắn ôm má liên tiếp lui ra:
- Mày, vợ mày là ai?
- Vợ tao là cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp nhất, là Lãnh Băng Băng.
Hạ Thiên lóe lên phóng đến trước mặt Hàn Kiện, sau đó hắn lại cầm lấy tờ báo quạt xuống.
Một lời của Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người hiểu ra, thì ra người đến đây vì bản tin hôm nay.
- Này, sao anh lại như vậy? Phóng viên chúng tôi có quyền đưa tin, sao anh có thể tùy tiện đánh người?
Lúc này Phương Thiền ở bên cạnh cũng gào lên tức giận, khi thấy thần tượng của mình bị đánh quá thảm, nàng không nhịn được, cuối cùng còn uy hiếp:
- Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến đây ngay.
- Thằng nào dám nói bậy về vợ tôi, tôi sẽ cho nó ăn đòn, tôi mặc kệ nó là phóng viên hay là thứ quái quỷ gì.
Hạ Thiên không cho là đúng, sau đó hắn lại vỗ lên mặt Hàn Kiện. Lúc này mặt Hàn Kiện đã sưng vù như đầu heo.
- Này, Lãnh Băng Băng làm ra những chuyện xấu xa, còn không cho người ta nói...Á... ....
Phương Thiền còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy bụng dưới đau dữ dội, sau đó thân thể bay lên rồi nặng nề ngã xuống.
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng