Chương 42

Sáng hôm sau, Nhạn Hồi dậy từ sớm, ăn một bữa sáng đầy bụng xong đã tự điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó tới gõ cửa phòng Thiên Diệu gọi hắn, hai người cùng tới tìm Huyền Ca.

Khi đi cùng nhau, Thiên Diệu cơ hồ đã quen đi sau Nhạn Hồi nửa bước, như vậy có thể tránh cho nàng nhìn thấy hắn lại nói năng lưu manh không suy nghĩ, khiến hắn không chống đỡ nổi.

Nhìn bóng Nhạn Hồi, lưng nàng vẫn thẳng như cán bút, bước đi toát ra anh khí mà nữ nhân bình thường hiếm có. Cứ như những lời hôm qua vốn không lọt vào tai nàng, tổn thương đến nàng.

Xem ra trong một số chuyện, Nhạn Hồi cũng rất giỏi che giấu.

Lúc Huyền Ca mở cửa cho Nhạn Hồi, vừa khéo Phụng Thiên Sóc cũng ở trong phòng, hắn phe phẩy quạt ngồi trên ghế giữa phòng, cười híp mắt nhìn nàng: “Mới sáng đã đến tìm Huyền Ca, Nhạn Hồi cô nương, cô ưng Huyền Ca nhà ta rồi sao?”

“Đúng vậy.” Nhạn Hồi phóng khoáng đáp, “Phụng đường chủ có bằng lòng từ bỏ sở thích không?”

Phụng Thiên Sóc thu quạt, đánh “phạch” một tiếng, “Vậy thì không được.”

Nhạn Hồi bĩu môi, “Dù sao ngài cũng có cả trăm tiểu thiếp rồi mà, giao Huyền Ca cho ta có bớt miếng thịt nào đâu.” Nhạn Hồi cười hì hì nhìn Huyền Ca, “Phải không Huyền Ca, cô có bằng lòng theo ta chứ?”

Huyền Ca thò tay chọc vào mi tâm Nhạn Hồi, đang định dạy dỗ thì nghe Phụng Thiên Sóc nói: “Thịt thì không thiếu, nhưng tâm hồn ta hoàn toàn bị cô ấy lấy mất rồi.” Phụng Thiên Sóc vẫy tay với Huyền Ca, nàng ta ngây người, ngoan ngoãn bước sang, bị Phụng Thiên Sóc kéo vào lòng. Hắn ôm Huyền Ca như một bảo vật, “Cho dù cô là cô nương cũng không thể giành với ta.”

Nhạn Hồi nhìn gò má ửng đỏ của Huyền Ca, lòng không khỏi bất lực thở dài, Huyền Ca ơi Huyền Ca, cô thông minh như vậy, sao lại không biết hắn gặp dịp vui thì nói những lời êm tai này cho cô nghe, vậy mà cô lại...

Cam lòng chấp nhận.

Nhạn Hồi đảo mắt, Thiên Diệu bên cạnh bước lên một bước, ngồi ở bên kia bàn, hắn không hứng thú với những lời vừa rồi mà đi thẳng vào vấn đề: “Thiên Hương phường chế tạo mê hương nhất định phải có một bảo vật bí mật mới thành, ta muốn lấy bảo vật đó, Phụng đường chủ có bằng lòng giúp đỡ không?”

Hắn vừa lên tiếng, không khí lập tức trở nên nghiêm túc.

Phụng Thiên Sóc dời mắt sang nhìn Thiên Diệu, “Hôm qua quên hỏi, vị này là...”

Thiên Diệu không đáp, nhìn sang Nhạn Hồi, dáng vẻ như chờ Nhạn Hồi giới thiệu về mình.

Đúng là... muốn gạt người ta mà không muốn động não, bắt nàng làm thay nữa chứ...

Nhạn Hồi tức tối nói: “Hắn tên Thiên Diệu, là một thiếu niên tới từ một ngọn núi nghèo hẻo lánh, mang theo rất nhiều phiền phức, nhưng tạm thời coi như là một người tốt.”

Phụng Thiên Sóc nhìn Huyền Ca, thấy Huyền Ca nhẹ gật đầu, hắn nói: “Nếu Nhạn Hồi cô nương nói là người tốt, vậy ta tin cũng không sao. Có điều, vị Thiên Diệu công tử này, huynh nói muốn ta giúp đỡ, nhưng không biết là muốn ta giúp cách nào?” Phụng Thiên Sóc vuốt tóc Huyền Ca, nói đùa như chẳng mảy may để tâm: “Trong giang hồ chắc không ai không biết hoàn cảnh của ta. Hôm qua Phụng Minh nể mặt ta và trưởng lão trong đường mới thả Hồ yêu cho ta, vì việc đó không tổn hại đến căn nguyên của hắn, nhưng nếu như Thiên Diệu công tử nói... Muốn lấy đi bảo vật bí mật cần thiết để chế tạo mê hương, e là ta lực bất tòng tâm.”

Thiên Diệu trầm giọng: “Không cần phiền Phụng đường chủ bắt Phụng Minh trực tiếp giao ra bảo vật bí mật đó. Ngài chỉ cần chọn một thời gian, mượn cớ dụ Phụng Minh ra khỏi Thiên Hương phường bọn ta tự sẽ có cách lấy được bảo vật.”

Phụng Thiên Sóc đắn đo một hồi, “Chuyện huynh nói không khó, chỉ là, nếu ta dụ Phụng Minh ra, khi ông ta trở về, bảo vật biến mất, há chẳng phải ông ta sẽ tính nợ lên đầu ta sao? Thiên Diệu công tử, thỉnh cầu này của huynh thật sự làm ta khó xử.”

Thiên Diệu gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn mấy cái, nhịp điệu chậm rãi nhẹ nhàng hiển hiện cảm xúc trầm tư của hắn, nhưng đến tiếng gõ thứ ba, Thiên Diệu ngước mắt nhìn Phụng Thiên Sóc, giọng nói trầm ổn: “Phụng đường chủ chỉ cần kéo Phụng Minh ra ngoài là được, chờ bọn ta lấy được bảo vật rồi, cho dù Phụng Minh trở về phát hiện bọn ta cũng không sao, ta tự sẽ có cách bắt hắn sau này không thể làm khó Phụng đường chủ nữa.”

Đôi mày Phụng Thiên Sóc khẽ động, “Thiên Diệu công tử lớn giọng thật.”

Còn phải nói nữa sao!

Nhạn Hồi bên cạnh nghe cũng giật mình, nếu muốn Phụng Minh sau này không thể làm khó Phụng Thiên Sóc nữa, một là cướp đi quyền lợi của Phụng Minh, không thì...

Giết Phụng Minh đi.

“Chuyện này đối với ta không hề khó.”

Không khó cái đầu ngươi ấy!

Nhạn Hồi bên cạnh lườm Thiên Diệu, tấm thân này của hắn, chỉ tìm lại được xương rồng thôi thì chắc chắn trong người vẫn chưa hồi phục pháp lực. Tuy hình như hắn biết rất nhiều trận pháp, có thể mượn sức trận pháp làm chút chuyện, nhưng làm sao có thời gian cho hắn vẽ trận pháp bên cạnh Phụng Minh chứ, người ta có ngốc đâu!

Nhạn Hồi từng giao thủ với Phụng Minh, nàng biết sự lợi hại của ông ta. Nếu để Thiên Diệu đấu với ông ta, kết quả chỉ có chế tan xác ngay lập tức mà thôi!

“Thúc phụ Phụng Minh của ta lúc còn trẻ cũng từng được đưa tới Tiên môn tu đạo một thời gian, muốn đối phó ông ta, không dễ dàng vậy đâu.” Hiển nhiên Phụng Thiên Sóc cũng kiêng dè như Nhạn Hồi.

“Ta dám nói lời này, bằng lòng mạo hiểm tới Thiên Hương phường, vậy mà Phụng đường chủ lại không dám tin ta sao?”

Hừm, kế khích tướng.

Nhạn Hồi liếc nhìn Thiên Diệu.

Phụng Thiên Sóc nghe vậy dường như bị pha trò, cười ha ha mấy tiếng: “Nếu ta không nhận lời huynh, rõ ràng đường chủ này chẳng hề có khí phách gì.” Hắn thoáng im lặng, “Huynh và Nhạn Hồi cô nương về nghỉ trước đi, chờ ta cân nhắc đôi chốc.”

Haiz, ra lệnh đuổi khách rồi sao? Nhạn Hồi ngơ ngác, dường như nàng... không hề có tác dụng gì trong cuộc thảo luận này. Vì dường như Thiên Diệu đã tự có kế hoạch sẵn rồi.

Đến khi ra khỏi gác lầu của Huyền Ca, Nhạn Hồi không nhịn được, hiếu kỳ hỏi Thiên Diệu ngay: “Ngươi có thể đối phó với Phụng Minh à? Vậy sao lần trước ở Thiên Hương phường không thấy ngươi nhẹ nhàng điềm tĩnh như vậy?”

“Ta không thể.” Thiên Diệu thờ ơ nói, “Sừng rồng không có trên người ta, ta không thể hấp thu linh lực trời đất để sử dụng, trong cơ thể ta không có nội tức.”

Nhạn Hồi sửng sốt: “Vậy vừa rồi ngươi còn ăn nói hùng hồn...”

Bước chân Thiên Diệu khẽ khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn Nhạn Hồi: “Nhạn Hồi.”

Hắn gọi tên Nhạn Hồi một cách nghiêm túc, giọng nói êm tai đến mức khiến lòng nàng chấn động, chăm chăm nhìn hắn, sau đó âm thầm đỏ mặt trước ánh mắt của hắn. Nàng hắng giọng, gượng gạo dời mắt đi: “Có gì ngươi nói thẳng đi.”

“Ta không đối phó được Phụng Minh, nhưng cô thì được.”

Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc, sau đó bỗng hiểu ra.

Ồ! Thì ra nói cả buổi, hắn nói chuyện này đối với hắn không khó, không phải vì hắn rất lợi hại mà hắn vốn không hề định ra tay! Hắn muốn nàng làm thay! Để nàng đi đánh với Phụng Minh!

Vậy thì đối với hắn, đối phó với Phụng Minh đích thực không khó! Vì vốn dĩ hắn đâu cần ra tay!

Khó là nàng! Là nàng thôi!

Nhạn Hồi lập tức cảm thấy hình như mê hương trên người mình đã mất đi hiệu quả, vì nàng đột nhiên rất muốn bóp chết Yêu long này...

Nhạn Hồi nghiến răng liên hồi, nén nhịn thôi thúc trong lòng, cố gắng nở nụ cười ôn hòa, định nhẫn nại bàn bạc tử tế với Thiên Diệu, “Sao ngươi biết ta bằng lòng lấy đá chọi đá đánh với Phụng Minh chứ?”

“Cô sẽ bằng lòng.”

“Ta!” Nhạn Hồi vốn định giằng co, nhưng nghĩ một hồi...

Mẹ nó, vậy mà nàng lại thật sự bằng lòng!

Cuối cùng Nhạn Hồi chỉ im lặng nhìn Thiên Diệu: “...”

Nếu nghĩ cách khác quá khó khăn, thôi chi bằng dứt khoát trực tiếp cho đỡ đau đầu, lấy đá chọi đá cho xong. Đơn giản thô bạo, dứt khoát gọn gàng, giải quyết bằng thực lực, đây là tác phong xưa nay của Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi bực bội lầm bầm mấy câu, nhưng nghĩ kĩ, nàng lại nhíu mày: “Nếu ta sử dụng toàn lực chiến đấu với Phụng Minh cũng chưa chắc sẽ thua đâu.” Nhạn Hồi nói. “Thế nhưng ta sử dụng tâm pháp của núi Thần Tinh, vừa ra tay sẽ bị nhận ra ngay lập tức...” Nàng khựng lại, “Huyền Ca và Phụng Thiên Sóc thì không có gì, vì họ biết ta rành rành rồi, nhưng tạm thời ta vẫn chưa muốn người khác biết ta là người của núi Thần Tinh.”

Chống đối với Phụng Minh, thả Hồ yêu, trộm bảo vật, sử dụng tâm pháp của núi Thần Tinh, nếu người ngoài biết những tin này, thì chỉ cần là người khá thông thạo nội vụ của núi Thần Tinh đều sẽ biết, người làm những chuyện này chắc chắn chỉ có Nhạn Hồi mới vừa bị đá ra khỏi cửa thôi.

Đến lúc đó Tử Nguyệt sẽ biết, Lăng Phi sẽ biết, Lăng Tiêu... cũng sẽ biết.

Nàng không muốn để Lăng Tiêu biết, sau khi rời khỏi núi Thần Tinh nàng thật sự ở chung với yêu quái, làm việc giúp yêu quái.

Cho dù... việc này đối với Lăng Tiêu hình như không hề quan trọng.

Thiên Diệu khẽ trầm ngâm, hắn không hề nghĩ tới chuyện núi Thần Tinh. Tuy nhiên, đúng là thân phận của Nhạn Hồi không thể bị lộ vào lúc này, không nói chuyện khác, nếu để Tố Ảnh biết người trộm sừng rồng là Nhạn Hồi... Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ biết tệ hại dường nào.

Bởi vậy không thể để người khác biết thân phận thật sự của nàng.

“Nếu không dùng tâm pháp của núi Thần Tinh, ta hoàn toàn không có khả năng thắng Phụng Minh.” Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, “Vừa rồi ngươi khoác lác với Phụng Thiên Sóc, nhân lúc này mà mau thu đi.”

Thiên Diệu thoáng im lặng, không tiếp lời Nhạn Hồi mà chỉ nói: “Trước đó cô nói với ta cô học rất nhanh đúng không?”

Nhạn Hồi chớp mắt mấy cái, “Đúng vây.”

“Vậy không dùng tâm pháp của núi Thần Tinh, để ta dạy cô, học pháp thuật mới bây giờ luôn đi.”

“Bây giờ?” Nhạn Hồi sửng sốt, “Được thì được... nhưng mà... học cái gì, nhờ tấm vảy Hộ Tâm này học pháp thuật của Yêu long ngươi sao?”

“Không.” Thiên Diệu khẽ nhíu mày, biểu hiện ra vẻ tính toán tinh minh, “Cô hãy mạo nhận là người của Thanh Khâu, ta sẽ dạy cô pháp thuật của Cửu Vĩ Hồ.”

Trong một khoảnh khắc Nhạn Hồi nghi ngờ mình đang nghe nhầm chuyện gì đó, “Ngươi muốn dạy ta cái gì?”

“Tâm pháp của tộc Cửu Vĩ Hồ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện