Chương 61: Sượng mặt

Biên tập: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Chén sứ thanh hoa từ tay Tô Đinh Lan bay ra, vòng trong không trung hai vòng rồi rơi xuống chân bàn, phát ra tiếng vang sau đó chén vỡ thành mấy mảnh, váng sữa ướp lạnh cũng vãi đầy mặt đất.

Trên mặt sàn gỗ, Tô Đinh Lan duyên dáng hét to rồi ngã xuống, vang lên một tiếng trầm đục. Sau đó, cả cung điện đều im lặng.

Tô Đinh Lan bối rối quỳ rạp dưới đất; qua một lúc lâu mới khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế, lẩm bẩm: “Bệ hạ, ngài…”

An Dương Trưởng công chúa cũng không thể tin được: Trên đời này lại có nam nhân từ chối ôm mỹ nhân vào lòng.

Mới một khắc trước, Tô Đinh Lan còn hứa sẽ bảo đảm vinh hoa phú quý cho bà, ấy vậy mà bây giờ lại biến thành một thanh kiếm đòi mạng.

Bà vốn muốn đưa Tô Đinh Lan vào hậu cung, mượn nàng ta thổi gió bên tai hoàng đế, giúp chồng và con trai tốt hơn, cũng giúp mình sống ở kinh thành thêm an nhàn. Nhưng hôm nay những mộng đẹp này đều đã tan nát.

Thái hoàng thái hậu cũng không ngờ hoàng đế sẽ có phản ứng rõ ràng như vậy. Bà hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn hoàng đế.

Hoàng đế chắp tay đứng ở một bên, mặc dù không có biểu tình gì nhưng ai cũng nhìn ra hắn không vui.

Tiết Tĩnh Xu thấy tất cả đều trầm mặc không nói gì, mà mỹ nhân yểu điệu kia vẫn chật vật nằm dưới đất, nàng đành mở miệng bảo cung nữ: “Mau đỡ Tô cô nương dậy, nhìn xem có bị thương ở đâu không.”

Cung nữ tiến lên, đỡ Tô Đinh Lan đang hồn bay phách lạc lên tú đôn ngồi.

Lại có người thu dọn những mảnh vỡ dưới đất.

Tiết Tĩnh Xu nhìn váng sữa dính bụi đất mà trong lòng không khỏi tiếc hận. Nàng mới ăn được có hai chén đã bị hoàng đế bắt gặp, không cho nàng ăn nữa.

Bản thân hoàng đế lại không quý trọng, mặc cho nó rơi dưới đất bị giẫm đạp.

Nghĩ đến đây, nàng u oán nhìn hoàng đế.

Hoàng đế vốn trầm mặt không nói một lời, lúc này thấy hoàng hậu ai oán nhìn mình thì không khỏi căng thẳng. Hắn cau mày suy tư chốc lát rồi nói: “Nữ nhi Tô gia mất lễ nghi trước mặt vua, trục xuất khỏi cung, vĩnh viễn không được bước chân vào cung.”

Hắn nhìn về phía An Dương Trưởng công chúa, nói tiếp: “Hoàng tỷ cũng nên về đi, lần sau không có chuyện gì thì không cần đến nữa đâu.”

Tô Đinh Lan hét lên một tiếng, không thể chấp nhận kết quả này. Nàng ta xông lên quỳ gối bên chân hoàng đế xin tha, nhưng bị mấy thái giám mạnh mẽ nhanh tay bịt miệng lại, kéo xuống.

Sắc mặt An Dương trưởng công chúa tái nhợt, không dám nói thêm, cáo tội lui ra.

Không khí đang vui vẻ lại bị biến thành thế này, thái hoàng thái hậu cũng thấy mệt mỏi. Hoàng đế với Tiết Tĩnh Xu liền nói: “Quấy rầy thanh tịnh của hoàng tổ mẫu, xin hoàng tổ mẫu giáng tội.”

Thái hoàng thái hậu khoát tay: “Thôi, ta cũng mệt rồi. Các ngươi về trước đi, mai lại đến.”

Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu liền xin cáo lui.

Đợi bọn họ đi rồi, thái hoàng thái hậu chống trán, cau mày suy tư, “A Xảo, ngươi nói sao vừa rồi hoàng đế lại phản ứng mạnh như vậy?

Lúc trước hoàng đế không thành thân, chúng ta chỉ biết là hắn không muốn thành thân, nhưng cũng không suy nghĩ rốt cuộc vì sao hắn không muốn. Kinh thành đồn đãi thế nào ta đều biết, nhưng hoàng hậu đã vào cung, chứng tỏ những lời đồn là vô căn cứ. Vậy vì lí do gì mà hoàng đế không muốn nạp thêm người vào hậu cung?”

Xảo ma ma lắc đầu, hổ thẹn nói: “Nô tỳ cũng không biết là vì sao.”

Vốn thái hoàng thái hậu cũng chẳng hy vọng có thể nhận được đáp án gì từ Xảo ma ma, chẳng qua bà chỉ muốn tìm người nói chuyện cùng mà thôi. Nghe được Xảo ma ma trả lời, thái hoàng thái hậu cũng không nói gì mà chỉ thở dài một tiếng.

Hoàng đế cùng Tiết Tĩnh Xu trở lại cung Tê Phượng.

Tiết Tĩnh Xu ngồi trước bàn trang điểm tháo những đồ trang sức nặng nề xuống, một mặt hỏi hắn: “Bệ hạ không cần đến điện Sùng Đức sao?”

Hoàng đế lắc đầu, nhìn Tiết Tĩnh Xu, rồi hắn tiến lên giúp nàng tháo trâm ngọc, trong mắt có vài phần thấp thỏm khó có thể phát giác.

Hắn hỏi: “Hoàng hậu không tức giận à?”

Tiết Tĩnh Xu liếc hắn từ trong gương, nghi ngờ hỏi ngược lại: “Tại sao thiếp phải tức giận?”

Hoàng đế nghe xong, chẳng những không thả lỏng mà con tim trái lại còn treo cao hơn. Hắn thử thăm dò nói: “Vừa rồi trong cung hoàng tổ mẫu, ta đã xử lý nữ nhân kia rồi… Nếu hoàng hậu vẫn chưa hết giận, thì ta sẽ hạ chỉ đuổi nàng ta ra khỏi kinh thành ngay.”

Tiết Tĩnh Xu khựng lại. Giờ nàng mới hiểu ý của hoàng đế: Hắn cho là nàng đang tức giận, ghen tuông với nàng ta.

Nàng chậm rãi thả tay xuống, nhìn mình trong gương: Nàng còn trẻ, mười tám tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân. Không có vẻ quá ngây thơ, cũng không phải là quá già.

Nhưng trên đời này thứ chẳng bao giờ thiếu là nữ nhân trẻ tuổi và xinh đẹp. Hậu cung càng là nơi như thế.

Nếu mỗi một cô gái xuất hiện trước mặt hoàng đế, nàng đều tính toán truy cứu để xác định địa vị của mình trong hậu cung, để xác định tình yêu thương của hoàng đế… thì phần ân sủng đó sẽ được bao lâu đây?

Huống hồ nàng tin tưởng hoàng đế – chí ít bây giờ là tin tưởng – khi hắn hứa hẹn với nàng rằng giữa hai người tuyệt đối sẽ không có người thứ ba; nàng tin tưởng hoàng đế.

Mặc kệ hoàng đế né tránh, là vì nàng, hay vì không thích nữ tử tiếp cận, biểu hiện của hắn đã làm cho nàng thoả mãn.

Đã như vậy, nàng còn gì để tức giận hay so đo chứ?

Nàng lắc đầu, cười nói: “Thiếp không tức giận đâu. Hoàng thượng không cần truy cứu lỗi lầm của Tô cô nương.”

Hoàng đế nghe nàng nói như vậy mà vẫn không giãn mày. Hắn lại hỏi: “Hoàng hậu thực sự không tức giận? Dù chỉ một chút?”

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: “Thực sự không tức giận. Không có gì đáng giận cả.”

Hoàng đế không nói gì thêm, chỉ cau mày.

Tiết Tĩnh Xu thì nghĩ chuyện này coi như xong rồi. Nàng tháo xong trang sức, rồi búi một kiểu tóc đơn giản.

Hoàng đế vẫn đứng ở sau lưng nàng, không có ý định đi đâu.

Tiết Tĩnh Xu lại đứng dậy thay y phục, mặc một bộ thường phục nhẹ nhàng.

Hoàng đế vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu mặc xong, rửa tay, chuẩn bị đọc sách, nhưng lại thấy hoàng đế cứ đứng bất động trước tủ sách… Giờ nàng mới phát hiện sự khác thường của hắn.

Nàng đặt sách trên tay xuống, đi tới trước mặt hoàng đế, nghiêng đầu nhìn hắn rồi dịu giọng khẽ nói: “Hoàng thượng làm sao vậy?”

Hoàng đế nhìn thẳng vào hai mắt nàng, không rõ nghĩa nói: “Có nữ nhân muốn nhào vào lòng ta, hoàng hậu nhìn thấy vậy mà không hề mảy may tức giận?”

Đó là sự thật, không sai, nhưng Tiết Tĩnh Xu nghe từ trong miệng hắn lại thấy có ý khác.

Nàng suy nghĩ trong bụng lời này hai lần sau đó mới dò hỏi: “Lẽ nào hoàng thượng kỳ vọng thiếp tức giận?”

Hoàng đế hỏi lại: “Lẽ nào hoàng hậu không nên tức giận?”

“Tại sao chứ?” Tiết Tĩnh Xu nghi ngờ hỏi lại.

Hoàng đế yên lặng nhìn nàng. Sau một hồi, hắn nói: “Điện Sùng Đức còn chính vụ, trưa nay không thể ở lại dùng bữa trưa cùng hoàng hậu.”

Hoàng đế nói xong liền xoay người bỏ đi.

Tiết Tĩnh Xu không hiểu gì đứng tại chỗ nhìn hắn đi xa.

Nàng thật sự không hiểu hoàng đế nghĩ gì? Rõ ràng ngay từ đầu hoàng đế cho là nàng đang tức giận, hắn còn có vẻ cẩn thận, dường như không muốn nàng tức giận.

Nhưng sau khi xác định nàng không có tức giận thì hoàng đế lại tức ngược lại?

Rốt cuộc là sao?

Lúc ăn trưa, quả thật hoàng đế không tới.

Tiết Tĩnh Xu một mình ăn bữa ăn thịnh soạn. Song nàng chỉ miễn cưỡng ăn được một chén cơm.

Cả một buổi chiều, nàng dành để hồi tưởng mỗi một chi tiết, mỗi một câu nói hồi sáng, nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao hoàng đế lại tức giận?

Nàng không tức giận, chẳng phải với hoàng đế là một chuyện tốt hay sao?

Một hoàng hậu hay ghen ghét tị nạnh tuyệt đối không phải hoàng hậu mà hoàng đế yêu thích.

Huống hồ, nàng càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện hôm nay phát sinh quả thực không có gì đáng giá để nàng phải tức giận!

Dù ngay từ đầu An Dương Trưởng công chúa và Tô Đinh Lan xuất hiện thì nàng cũng có lưu ý. Nhưng trước mắt nàng vẫn có lòng tin với hoàng đế. Nàng tin hoàng đế không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, hay người thay đổi thất thường.

Mà hành động sau đó của hoàng đế cũng đã chứng minh điểm này.

Quan trọng hơn là, nàng hiểu rằng sự tức giận sẽ không thể giải quyết được bất kì chuyện gì. Vì thế ở đa số thời điểm, nàng không muốn tức giận.

Nhưng hiện tại dù nàng có nghĩ nhiều hơn nữa, thấu đáo hơn nữa cũng không giải thích nổi tại sao hoàng đế lại giận vì vấn đề này.

Một buổi chiều cứ thế mà qua trong sự rối rắm.

Buổi tối, hoàng đế vẫn không đến.

Tiết Tĩnh Xu cảm giác mình không có khẩu vị gì, chỉ dùng nửa chén cơm rồi để cung nhân dọn xuống.

Lúc này, bên trong điện Sùng Đức, Đức công công nơm nớp nói: “Bệ hạ, đến giờ truyền thiện rồi ạ.”

Hoàng đế không để ý, chỉ xé từng trang thoại bản ném vào chậu than trước mặt.

Ngọn lửa bùng cháy nhưng trên mặt hoàng đế vẫn không thay đổi gì, ánh sáng u ám le lói được soi rọi.

Đức công công nhìn mặt hắn, chỉ thấy hết hồn thôi.

Bệ hạ vừa rồi còn hỏi hắn, nếu một nữ tử thấy chồng mình thân mật với người phụ nữ khác thì có biểu hiện gì, có đúng như thoại bản nói sẽ ghen tị tức giận cáu kỉnh không?

Hắn nói là có lẽ có, rồi tự nhiên hoàng thượng u ám đứng lên, sau đó là không nói một lời nào đốt thoại bản…

Đức công công nhớ tới bữa trưa hoàng đế không dùng bao nhiêu, đành kiên trì nói: “Hoàng thượng à, không còn sớm nữa, nên dùng bữa tối thôi.”

Lúc này hoàng đế mới nâng mí mắt nhìn hắn một cái, “Cung Tê Phượng đã truyền thiện chưa?”

Đức công công cẩn thận nói: “Đã truyền rồi ạ.”

Hoàng đế trầm mặc không nói gì, bỗng ném cả quyển thoại bản vào chậu than, rồi hắn phủi tay đứng lên, “Đêm nay không đói bụng, không cần truyền thiện.”

Đức công công đi theo phía sau, còn muốn khuyên thì hoàng đế nói: “Tối nay nghỉ ở điện Sùng Đức, không đến hậu cung.”

Đức công công liền hiểu việc này ngoại trừ hoàng hậu nương nương thì chẳng ai còn có thể khuyên được hoàng đế.

Hắn ra ngoại điện, gọi thái giám khác đến coi chừng, còn mình thì vội vã đến cung Tê Phượng gọi viện binh.

Tiết Tĩnh Xu vừa rửa mặt xong, khoác áo chàng rồi nhíu mày ngồi dưới đèn.

Nghe nói Đức công công cầu kiến, nàng thoáng nhíu mày, nói: “Mời công công vào.”

Đức công công vừa vào liền tố khổ cầu viện: “Nương nương, ngài mau đi khuyên nhủ hoàng thượng đi. Buổi trưa hoàng thượng chẳng dùng bao nhiêu. Buổi tối còn nói không ăn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, long thể sao chịu được?”

Tiết Tĩnh Xu đứng lên hỏi: “Hoàng thượng chuẩn bị đi nghỉ chưa?”

“Cái này…” Đức công công chần chờ liếc nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu nói: “Công công cứ nói thật là được.”

Đức công công đành phải nói: “Hoàng thượng nói tối nay nghỉ ở điện Sùng Đức, không đến cung của nương nương.”

Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu. Trong lòng nàng đã có dự liệu, mặc dù không biết vì sao hoàng đế nóng giận như vậy, nhưng nếu ngay cả bữa trưa, bữa tối hắn đã không đến thì ban đêm hắn không đến đây nghỉ cũng là bình thường.

Chỉ là, hoàng đế có thể tùy hứng, nhưng nàng thân là hoàng hậu lại không thể để mặc cho hắn phá hoại thân thể như vậy. Nàng phải đi khuyên nhủ một phen.

Nàng ngồi trước bệ cửa sổ, một mặt để cung nữ trang điểm cho mình, một mặt phân phó: “Đi bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị cháo cua và một vài món khác, ta đi đưa qua cho hoàng thượng.”

Đức công công mời được nàng, trong lòng vui vẻ, vội vàng đi Ngự thiện phòng thúc giục.

Đức công công đi rồi, Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi nói với cung nữ: “Chải cho ta kiểu đào hoa trang, tìm cả bộ áo hồng đào nữa.”

“Vâng.”

Tiết Tĩnh Xu thoa son cho mình, kể cả tối nay Đức công công không đến mời nàng, nàng cũng định đi tìm hoàng đế.

Mâu thuẫn không thể để qua đêm. Nếu qua đêm thì sẽ biến thành ngăn cách.

Nàng không cho phép chuyện có người khác chen chân vào khiến nàng và hoàng đế xa nhau.

Cho dù phải dùng thủ đoạn dỗ dành như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải dụ dỗ hoàng thượng nói lời trong lòng ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện