Chương 62: Dụ dỗ

Biên tập: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Trời tháng năm, ban ngày nóng nực khó chịu, đến tối mới có chút cảm giác mát mẻ.

Tiết Tĩnh Xu mặc chiếc áo choàng mỏng, dẫn theo vài cung nữ, không ngồi phượng liễn mà đốt đèn đến điện Sùng Đức.

Đức công công ở ngoài điện Sùng Đức nhón chân ngóng trông, thấy đèn lồng lập lòe từ xa đến gần, lập tức chạy vào nội điện truyền lời.

Hoàng đế đang cúi người trước ngự án, trái quay phải xoay, chỉ trong chốc lát mà dưới mặt đất đã toàn một đống giấy lộn.

Đức công công cẩn thận nói: “Bệ hạ, nương nương tới.”

Sắc mặt hoàng đế không hề dao động nhưng động tác trên tay thì đã ngừng lại. Một giọt mực rơi xuống, trên giấy hiện một chấm đen.

Hắn nói: “Mời hoàng hậu trở về đi; nói ta đã ngủ.”

Mặt Đức công công chảy dài, bỗng trong lòng khẽ động, vội vàng nói: “Nương nương đi bộ từ cung Tê Phượng đó ạ, e là đã mệt. Nếu lại trở về không biết có còn sức nữa không?”

Lúc này hoàng đế gác bút, cau mày nhìn Đức công công: “Là ai để hoàng hậu đi bộ? Phượng liễn đâu?”

Đức công công giải thích: “Là nương nương nói ban đêm mát mẻ, muốn đi bộ một chút.”

Hoàng đế trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Hoàng hậu đã ở ngoài điện rồi à?”

Đức công công nói: “Vâng. Nương nương còn phân phó Ngự thiện phòng làm cháo cua rồi tự mình đưa tới cho bệ hạ.”

Hoàng đế không nói chuyện. Một lát sau, hắn mới nói: “Mời hoàng hậu vào.”

Đức công công vui vẻ nói: “Vâng.” Rồi vội đi ra ngoài.

“Chờ một chút.” Hoàng đế gọi hắn lại, “Sai người dọn đống giấy dưới đất đi.”

“Vâng ạ.”

Lúc Tiết Tĩnh Xu đi vào, hoàng đế đang ngồi trên ghế ngự, tay cầm quyển sách, trông có vẻ rất say mê, ngay cả mắt cũng không liếc nhìn nàng.

Nàng sai người đặt hộp cơm ở một bên, rồi phất tay cho bọn họ lui ra.

Lúc cung nhân rời khỏi liền đóng cửa nên giờ đây trong điện chỉ còn hai người họ.

Tiết Tĩnh Xu không đi tìm hoàng đế ngay mà dọn bát đũa từ trong hộp ra.

Hoàng đế làm bộ xem sách, dùng khóe mắt nhìn nàng, thấy hoàng hậu đi qua đây thì lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn vào cuốn sách trên tay.

Tiết Tĩnh Xu dọn xong bàn ăn, nhìn hoàng đế, nàng chậm rãi tới gần hắn, đến trước ngự án mới dừng lại, nhẹ giọng nói: “Thiếp nghe nói hoàng thượng chưa dùng bữa tối, cho nên sai Ngự thiện phòng làm cháo… Hoàng thượng dùng một ít đi.”

Hoàng đế không chuyển mắt, không mặn không nhạt nói: “Là ai nhiều lời như vậy? Ta không đói bụng, hoàng hậu sai người mang về đi.”

Tiết Tĩnh Xu lại tới gần hơn: “Bữa tối thiếp cũng không dùng nhiều, giờ đói bụng, không bằng hoàng thượng cùng thiếp ăn bữa khuya, được không?”

Hoàng đế nhíu mày, “Hoàng hậu ăn ít cơm, chẳng lẽ nữ quan không khuyên gì à?”

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng cười: “Tự thiếp ăn không vào, liên quan gì đến họ đâu?”

Đầu hoàng đế khẽ động, tựa hồ muốn quay lại nhưng nửa đường thì ngừng lại, “Nếu hoàng hậu đói bụng thì ở đây dùng đi. Ta không đói, sẽ không ăn cùng hoàng hậu.”

Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dài trong lòng, nàng không ngờ hoàng đế giận hờn lại chẳng khác gì con nít thế này.

Tuy nhiên, từ giọng điệu của hắn, nàng có thể nghe ra hắn không hề tức giận như đang thể hiện. Nếu không giờ phút này đã ra lệnh cưỡng chế nàng quay về hậu cung rồi, nào còn để nàng ở đây?

Nếu đã rõ ràng những điều này, trong lòng Tiết Tĩnh Xu càng thêm chắc chắn. Nàng lại đến gần vài bước, vòng qua ngự án, đến trước mặt hoàng đế, nhẹ nhàng rút sách trong tay hắn ra.

Bấy giờ hoàng đế giương mắt, lần đầu tiên trong đêm nay nhìn hoàng hậu.

Tối nay Tiết Tĩnh Xu dưới ánh trăng điểm kiểu hoa đào trang, khóe mắt đánh màu hồng phấn, trên trán dán một bông hoa đào, tóc rũ bên tai. Dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt lạnh nhạt của nàng lại thêm phần quyến rũ, xinh đẹp hơn.

Hoàng đế nhìn nàng một cái rồi dời đi chỗ khác, nhưng chẳng lâu lại không nhịn được quay lại nhìn nàng. Ngoài miệng vẫn ra vẻ bình tĩnh: “Hoàng hậu làm gì vậy?”

Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn: “Tại sao bệ hạ không hỏi xem vì sao tối nay thiếp không dùng nhiều bữa tối?”

Không đợi hoàng đế trả lời, nàng nói tiếp: “Hôm nay trong cung Tê Phượng, đột nhiên bệ hạ bỏ đi, cả ngày hôm nay thiếp trái lo phải nghĩ, không biết là chọc bệ hạ tức giận chỗ nào. Thiếp đợi đến bữa tối muốn giải thích rõ ràng cho hoàng thượng, nhưng ai biết bệ hạ lại không muốn gặp thiếp. Bây giờ người lại để thiếp ăn một mình, bệ hạ nghĩ thiếp ăn được sao?”

Lúc nàng nói xong, hoàng đế không ngừng thăm dò khóe mắt của nàng. Hắn có cảm giác như hoàng hậu đang khóc? Hắn muốn kiểm tra, xác nhận hoàng hậu có khóc thật hay không.

Suy đoán này khiến hắn khó có thể tiếp tục lạnh lùng.

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn đã hòa hoãn hơn một ít, lại đến gần hơn, ngồi bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi: “Hoàng thượng vẫn không muốn nói cho thiếp biết vì sao sao?”

Hoàng đế cố ngừng lại xúc động muốn sờ gò má nàng, nói: “Ta cũng có câu muốn hỏi hoàng hậu, không biết ở trong lòng hoàng hậu, đặt ta ở vị trí nào?”

Lời vừa thốt lên, hắn nhớ lại đêm hoàng hậu say rượu, khóc nói không muốn hắn làm chồng của nàng, bởi vì nàng cảm thấy hoàng đế sẽ là chồng của rất nhiều người chứ không phải của riêng nàng. Có phải ở trong lòng hoàng hậu, hắn là người mới nới cũ, thay đổi thất thường không?

Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, sau mới nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng trong lòng thiếp, đương nhiên là ở vị trí thứ nhất.”

“Vậy cớ sao có người yêu thương nhung nhớ ta, hoàng hậu lại thờ ơ? Có phải hoàng hậu cảm thấy cho dù ta nạp nàng ta vào cung thì cũng chẳng sao không?”

Tiết Tĩnh Xu cau mày không giải thích được: “Tại sao hoàng thượng lại cho là vậy?”

Hoàng đế nói: “Nếu không phải thì giải thích thế nào về việc hoàng hậu chẳng hề tức giận?”

“Hoàng thượng cho rằng phải tức giận sao?” Tiết Tĩnh Xu hỏi ngược lại.

Hoàng đế yên lặng một chút, mới nói: “Nếu có người khác động tay động chân với hoàng hậu, ta nhất định sẽ không tha.”

Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, sau đó mới khẽ bật cười: “Tâm ý của hoàng thượng, thiếp đã biết. Nhưng tâm ý của thiếp, hoàng thượng lại không biết.

Hoàng thượng chỉ thấy thiếp không tức giận thì cho rằng là thiếp không thèm để ý. Nhưng bệ hạ lại không biết… thiếp luôn luôn ghi nhớ lời hứa của bệ hạ. Bệ hạ từng nói, giữa người và Mạn Mạn sẽ không có người thứ ba. Cuộc đời này thiếp sẽ luôn ghi nhớ những lời này.

Nếu đã có lời hứa của bệ hạ, thiếp đây liền một lòng một dạ tin tưởng hoàng thượng tuyệt sẽ không phụ thiếp.

Cô gái kia có mỹ lệ có xinh đẹp có yêu thương nhung nhớ thế nào, thiếp biết hoàng thượng sẽ không động lòng. Thiếp không hề hoài nghi hoàng thượng, luôn luôn tín nhiệm hoàng thượng.”

Nàng nhìn hoàng đế, lại nói tiếp: “Thiếp tin tưởng hoàng thượng sẽ không phụ thiếp; sẽ không cô phụ Mạn Mạn. Hoàng thượng có nguyện ý tin thiếp hay không? Diệu ca ca có nguyện ý tin ta hay không?”

Hoàng đế đối mặt với nàng, rồi dời đi chỗ khác: “Chẳng lẽ hoàng hậu nghĩ ta là kẻ lật lọng? Quân vô hí ngôn, ta sẽ không nuốt lời.”

Tiết Tĩnh Xu thấy hắn không được tự nhiên thì hiểu mâu thuẫn đã cởi bỏ. Nàng không khỏi bật cười: “Phải. Thiếp tin tưởng hoàng thượng. Hoàng thượng cũng tin tưởng thiếp. Không có gì để chúng ta hoài nghi đối phương cả. Nếu đã như vậy, hà cớ gì phải tức giận để hao tổn tinh thần?”

Hoàng đế im lặng không nói gì, cam chịu với lời nàng.

Hắn nghĩ: Quả nhiên hoàng hậu của hắn bất đồng với mấy người bụng dạ hẹp hòi trong thoại bản; những thoại bản kia sẽ dạy hư thế hệ sau thôi, phải đốt hết.

Còn hôm khác… sẽ sai người đi mua mới sau.

Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu, nhịn không được hỏi: “Vì sao mắt hoàng hậu lại đỏ?”

Tiết Tĩnh Xu sờ khóe mắt của mình: “Đây gọi là đào hoa trang, hoàng thượng xem hoa đào trên trán thiếp đi, vô cùng tương xứng với khóe mắt.”

Hoàng đế nghe đó không phải là nước mắt thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: “Bây giờ hoàng thượng nên cùng thiếp dùng bữa đi?”

Hoàng đế gật đầu: “Nếu hoàng hậu thỉnh cầu, ta há cô phụ hoàng hậu tha thiết chờ đợi?”

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn khôi phục lại bộ dạng giả vờ giả vịt như xưa thì thầm lắc đầu.

Hai người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa.

Một chén cháo cua và bốn năm món điểm tâm làm bằng bột mì, Tiết Tĩnh Xu chỉ ăn chén cháo nhỏ, còn lại đều vào bụng hoàng đế.

Nàng nhìn nhìn rồi nghĩ: Hắn ăn như vậy, thực sự là đói phải không? Nếu đêm nay nàng không đến, nửa đêm hắn có chạy tới Ngự thiện phòng kiếm ăn không?

Dùng xong bữa khuya, Tiết Tĩnh Xu sai người vào thu dọn.

Đức công công nhìn bát đũa trong chậu mà thở phào nhẹ nhõm: Vẫn là nương nương hữu ích. Sau này nếu hoàng thượng lại không muốn dùng bữa thì phải đi mời nương nương thôi.

Cung nhân thu dọn xong, Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn Hoàng đế, “Thiếp không quấy rầy hoàng thượng an giấc nữa.”

Hoàng đế nhìn nàng: “Hoàng hậu không ở lại à?”

Tiết Tĩnh Xu nói: “Từ trước đến nay có quy củ hậu cung không được ngủ lại điện Sùng Đức, hoàng thượng đã quên rồi sao?”

Hoàng đế nói: “Quy củ đều do người định đoạt.”

Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn: “Hoàng thượng muốn thiếp ở lại hay không muốn thiếp ở lại?”

Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, lời nói tràn đầy khoan dung thân thiết: “Ta lo lắng hoàng hậu đêm nay cô đơn một mình khó ngủ, nên nguyện ý chia nửa long sàng cho hoàng hậu.”

Tiết Tĩnh Xu bật cười trong lòng, cũng không vạch trần, nói: “Thiếp đây xin tạ long ân của bệ hạ.”

Hoàng đế liền tới dắt tay nàng vào hậu điện.

Tiết Tĩnh Xu thay y phục cho hoàng đế. Hoàng đế để ý thấy nàng mặc chiếc áo khoác kín mít nên hỏi: “Sao hoàng hậu không cởi áo choàng?”

Tiết Tĩnh Xu chỉ cười mà không nói.

Hoàng đế nhướng mày, vươn tay kéo dây buộc dưới cổ nàng, áo choàng lụa trên người Tiết Tĩnh Xu theo vai nàng trượt xuống, lộ ra bộ áo hồng đào bên trong.

Không biết hoàng đế tìm thấy bộ áo đó ở đâu. Màu hồng quyến rũ, chất vải mềm mại, vừa khít dán sát vào người, khi mặc sẽ tôn lên đường cong; không giấu được cái gì; chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, so với không mặc thì còn quyến rũ hơn vài phần.

Lúc trước Hoàng đế muốn nàng mặc, nàng nhất quyết không chịu, hoàng đế đành phải tùy nàng, cho nên bộ quần áo này cũng bị nhét dưới đáy hòm; tối nay là lần đầu tiên nàng mặc nó.

– – – – –

Hoa đào trang

Vi Yên: Sắp có cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi =)) Mọi người lưu ý

Món quà đáp lễ vì đã để mọi người phải chờ lâu =))))

Khi mà nàng định đẩy ra thì đột nhiên hoàng đế ôm lưng nàng, giữ nàng trên người, hé miệng, nuốt hết tất cả tiếng kêu hét của nàng.

Trước giờ Tiết Tĩnh Xu luôn cảm thấy ban đêm tinh lực của hoàng đế quá dồi dào, luôn luôn tới tới lui lui giày vò nàng nhiều lần, nhưng qua đêm nay, nàng mới biết hóa ra hồi trước hoàng đế vẫn còn ngầm chịu đựng kiềm chế đấy.

Sau nửa đêm, khi rưng rưng nghẹn ngào thiếp đi, nàng vô cùng hối hận khi đã trêu chọc hoàng đế, về sau sẽ không bao giờ làm việc ngu ngốc này nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện