Chương 6: Tặng hương

Edit: Tử Lam

Beta: A Cảnh

Người trong Tiết phủ nhất thời không phản ứng kịp. Bệ hạ bảo thái giám thân cận đặc biệt đi một chuyến, chỉ để đưa một bát cháo sao?

Tiết Tĩnh Xu lấy lại tinh thần, nhanh chóng tạ chủ long ân.

Đức Lộc công công nói: "Hai ngày nay Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên nhắc đến Tiết tiểu thư, hôm nay nô tài xuất cung, lão nhân gia liền dặn dò. Nếu như tiểu thư rảnh rỗi, vậy thì xin ngài theo nô tài vào cung, trò chuyện với người".

Chu lão thái quân nghe vậy liền vội nói: "Đừng để Thái Hoàng Thái Hậu chờ lâu. Tam nha đầu, ngươi mau đi sửa soạn một chút, theo công công vào cung đi".

"Vâng. Mời công công chờ một lát". Tiết Tĩnh Xu vội vã dẫn Liễu Nhi về viện thay y phục.

Liễu Nhi nhanh nhẹn chải một kiểu tóc mới cho nàng, mang trang sức trong hộp nữ trang ra, hỏi nàng: "Tiểu thư, người nhìn xem mang cái nào thì thích hợp?"

Tiết Tĩnh Xu nhìn nhìn. Ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu thưởng đồ trang sức, có một cây trâm vàng hình hoa mai khảm hồng ngọc kết dây tua rua, đối với thời tiết hiện tại rất tương xứng, liền lấy ra: "Cái này đi"

Liễu Nhi cẩn thận đeo lên cho nàng, lại hỏi: "Món trang sức này là nguyên một bộ. Có nên đeo hết luôn không?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Quá phiền phức. Mang một cái này là được rồi".

Liễu Nhi lui lại một bước, nhìn trái nhìn phải rồi tự nhủ: "Còn kém một chút".

Nàng lại lục lọi hộp nữ trang lần nữa, moi ra một đôi hoa tai tinh xảo hình hoa Tử Dương (Cẩm Tú Cầu), giúp Tiết Tĩnh Xu mang lên, sau đó lại nhìn một chút, mới hài lòng.

Tiết Tĩnh Xu đứng dậy vuốt vuốt nếp nhăn trên y phục: "Tổ mẫu vẫn là định để Tuệ Hương vào cung cùng ta, ngươi ở nhà an tâm chờ ta. Nếu như cảm thấy nhàm chán muốn xuất phủ, thì nhớ đến nói với Vân Hương một tiếng, để nàng tìm người đi cùng với ngươi".

Liễu Nhi gật đầu: "Ta đã biết! Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không chạy lung tung".

Tiết Tĩnh Xu nói: "Chờ ta trở lại, sẽ mang cho ngươi một phần bánh hoa hồng".

Liễu Nhi vội vàng gật đầu: "Còn có bánh quy đường!"

Tiết Tĩnh Xu cười chỉ chỉ tay lên trán nàng: "Cẩn thận coi chừng sâu răng".

Tuệ Hương đã đến bên ngoài viện, hai người liền không nói cười tiếp. Liễu Nhi lại kiểm tra lần nữa cho Tiết Tĩnh Xu, sau đó mới để nàng ra cửa.

Nửa đường gặp phải Tiết Tĩnh Uyển chạy đến hỏi. Hết chạy bên trái rồi chạy sang bên phải, quấn lấy Tiết Tĩnh Xu, hiếu kỳ nói: "Tam tỷ, ta nghe nói Hoàng Thượng đặc biệt phái người đưa cháo mồng 8 tháng chạp cho tỷ phải không?"

"Đi đứng chú ý một chút, coi chừng té". Tiết Tĩnh Xu kéo Tiết Tĩnh Uyển đến bên cạnh: "Hôm nay không phải muội phải lên khóa học sớm sao?"

Muội muội nàng cũng đã đến lúc nghị thân, mấy ngày nay Tần thị mời Tú nương đến dạy Tiết Tĩnh Uyển, hy vọng thời điểm Tiết Tĩnh Uyển gả đi có thể tự thêu cho chính mình một cặp gối uyên ương.

Tiết Tĩnh Uyển le lưỡi: "Sư phụ đi thay quần áo, muội đi xem một chút sẽ trở về ngay. Ai nha, Tam tỷ! Tỷ vẫn chưa trả lời muội đó! Cháo mồng 8 tháng chạp ở trong cung có giống như cháo chúng ta vẫn ăn không?"

Tiết Tĩnh Xu "Ta còn chưa có ăn, làm sao biết được. Nói không chừng cũng là gạo trắng, đậu đỏ, mứt táo nấu cùng với nhau".

Tiết Tĩnh Uyển thất vọng: "Vậy sao? Vậy cũng đâu có khác trong phủ lắm đâu, tại sao Hoàng Thượng lại phải đặc biệt đưa tới? Muội nghe mọi người đều đang đàm luận, cho rằng sẽ ngon lắm".

Sau khi nàng lên khóa học, nghe được bọn nha đầu tụm năm tụm ba nói đến hăng say. Nói là Hoàng Thượng đặc biệt để tâm phúc của mình đưa cháo cho Tam Tiểu Thư, là ân sủng lớn lao. Nàng nghe xong liền cảm thấy ngứa ngáy, thừa dịp sư phụ không chú ý liền trốn ra ngoài, đang chuẩn mở mang tầm mắt, không nghĩ tới món cháo kia cũng không có gì hiếm lạ.

Tiết Tĩnh Xu không để ý đến lời nói của Tiết Tĩnh Uyển, mắt thấy sắp đến phòng khách, nói: "Mẫu thân đang ở trong sảnh, muội muốn vào cùng ta?"

Tiết Tĩnh Uyển vội vàng dừng bước, khoát khoát tay cười nói: "Tam tỷ, tỷ đi đi. Muội muốn trở về học".

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, dẫn Tuệ Hương cùng vào.

Tiết Tĩnh Uyển chu mỏ một cái, uể oải đi trở về, đi không bao xa liền trông thấy Tứ tiểu thư Tiết Tĩnh Viện đang đứng ở chỗ không xa nhìn về phía nàng. Nàng lập tức đi tới, khoe khoang nói: "Hoàng Thượng đặc biệt sai người mang cháo đến cho Tam tỷ đấy!"

Tiết Tĩnh Viện lạnh lùng nói: "Cũng chỉ là một chén cháo thôi".

Tiết Tĩnh Uyển không phục: "Đây chính là Hoàng Thượng đích thân thưởng mà! Là đồ trong Ngự Thiện phòng đó! Toàn bộ Đô thành này chỉ có một mình Tam tỷ có, khẳng định Hoàng Thượng rất thích Tam tỷ!"

"Thích thì thế nào? Hoàng Thượng là Hoàng Thượng của Đại Diễn, không phải là của một mình ai".

Tiết Tĩnh Uyển hầm hừ nói: "Không phải của một mình ai, nhưng cũng không phải của tỷ! Ta thấy tỷ chính là ghen tị với Tam tỷ, tỷ ấy lớn lên xinh đẹp hơn ngươi, cho nên Hoàng Thượng thích tỷ ấy, tỷ nghĩ Hoàng Thượng sẽ đưa cháo cho tỷ chắc? Hừ!"

"Ngươi..." Sắc mặt Tiết Tĩnh Viện âm trầm, trừng Tiết Tĩnh Uyển một cái, nghiêng đầu rời đi.

Tiết Tĩnh Uyển nhìn theo bóng lưng nàng làm mặt quỷ.

*****

Bên kia, Tiết Tĩnh Xu đi theo Đức công công rời phủ, ngồi trên kiệu vào cung. Trước khi lên kiệu, nàng nhẹ giọng nói: "Công công, tiểu nữ cả gan xin hỏi. Hôm nay để ngài đưa cháo, là ý của Hoàng Thượng hay là của Thái Hoàng Thái Hậu?"

"Này..." Đức Công công liếc nhìn nàng một cái, khom người nói: "Sáng nay bệ hạ và Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau ăn cháo mồng 8 tháng chạp... Nhưng người sai nô tài đưa cháo cho tiểu thư, xác thực là do chính miệng bệ hạ nói".

"Đa tạ công công đã nói". Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Như thế là đủ để nàng hiểu, ý tứ là của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng là mượn tay của Hoàng Thượng, sai Đức công công đi một chuyến thôi.

Lúc nãy nàng đã cảm thấy kỳ quái, nhìn phản ứng ngày đó của Hoàng Thượng, rõ ràng đối với việc an bài của Thái Hoàng Thái Hậu là không phải cam tâm tình nguyện. Tại sao hôm nay lại đột nhiên khoa trương, cho Đức Công công đến đưa cháo cho nàng? Nếu đây là ý của Thái Hoàng Thái Hậu, vậy thì có lẽ nàng sẽ tin. Dù sao lão nhân gia đang tập trung tinh thần muốn tác hợp nàng và Hoàng Thượng.

*****

Thời điểm đến Trường Nhạc cung, Xảo ma ma trực tiếp dẫn nàng đến thiên điện. Bên trong bố trí một cái Phật đường nhỏ, Thái Hoàng Thái Hậu đang quỳ trước tượng Phật.

Thấy nàng vào, Thái Hoàng Thái Hậu cũng chẳng kiêng dè, để cung nhân nâng dậy: "Tĩnh nhi tới rất đúng lúc. Ta lớn tuổi, không thể quỳ lâu, ngươi tới giúp ta đọc xong quyển kinh Phật này đi."

"Dạ". Tiết Tĩnh Xu hành lễ, để cung nữ dẫn đến, quỳ trên bồ đoàn[1].

[1]Bồ đoàn, "Tọa bồ đoàn", gọi tắt là "bồ đoàn". Một dụng cụ để tọa thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm. Toạ bồ đoàn có hình vuông, với kích thước mà một người ngồi thiền trong tư thế "kết già phu tọa", vừa đủ ngồi và để hai đùi gối lên.

Nàng ở am ni cô mười năm, mặc dù chưa thụ giới, nhưng vẫn hay theo sư phụ niệm kinh lễ Phật, cũng coi như là một nửa đệ tử tục gia, đối với kinh Phật đương nhiên là quen thuộc.

Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng tâm ý thành kính, lại càng hài lòng gật đầu, yên tâm để cung nhân đỡ đi chính điện.

"A Xảo, ngươi bảo người đi Sùng Đức điện một chuyến, xem hôm nay Hoàng Thượng có nhiều chính vụ không. Nói chỗ ta có canh vây cá và cua được hầm cách thuỷ, mời hắn đến đây cùng nhau dùng cơm trưa".

"Dạ". Xảo Ma Ma lui ra ngoài điện, gọi một tên nội thị lanh lẹ đi.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiết Tĩnh Xu đọc xong kinh phật, đi theo cung nữ tiến vào chính điện.

Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào ở ltrên giường nệm, cung nhân đang đấm chân cho bà, thấy Tiết Tĩnh Xu vào, ân cần nói: "Có mệt không? Cũng để cho các nàng đấm chân cho ngươi một lát".

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không mệt. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm".

Thái Hoàng Thái Hậu thở ra, cười nói: "Người trẻ tuổi thân thể đúng là tốt. Lúc ta còn trẻ, có thể một hơi từ chân núi leo lên đến đỉnh núi, lại quỳ bái Phật một ngày, cũng không thấy vất vả, hiện tại thì không được nữa rồi. Già rồi..."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Thân thể Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn rất tốt, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi".

"Ta cũng không dám trông mong gì nhiều". Thái Hoàng Thái Hậu cười khoát khoát tay: "Sống thêm vài năm đã là quá lời rồi. Ta hiện tại chỉ trông cậy Hoàng Thượng sớm sinh vài đứa chắt trai, thừa dịp thân thể ta còn hoạt động, có thể lại chơi với hắn hai năm".

Lời này Tiết Tĩnh Xu không đáp lại, chỉ khẽ cuối thấp đầu.

Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, nhìn thấy trên đầu nàng có cắm một cây trâm hình hoa mai đính hồng ngọc kết dây tua rua, hí mắt nhìn kỹ một chút, khen: "Ta biết mà, cây trâm cài này chỉ có mình ngươi cài lên mới nổi bật. Đứa bé ngoan, tuy nói trắng trong thuần khiết với chúng ta khá quan trọng. Nhưng ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là nên trang điểm một chút, nếu không đợi đến tuổi như ta, lại làm cảnh xuân tươi(ý nói trang điểm lòe loẹt lên), như vậy sẽ làm người ta chê cười".

"Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng, Tĩnh nhi sẽ nhớ kỹ".Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu.

Tiểu nội thị vừa đến Sùng Đức điện truyền lời khom người vào: "Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng đang nghị sự cùng các đại thần. Đức công công bảo nô tài truyền lời, nói buổi trưa Hoàng Thượng không thể đến đây dùng bữa".

"A?" Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Tiết Tĩnh Xu một cái.

Tiết Tĩnh Xu chỉ cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân.

Thái Hoàng Thái Hậu liền nói: "Mà thôi, hắn không đến cũng tốt, chúng ta tự mình ăn, còn tự tại chút ít".

Qua bữa trưa, Thái Hoàng Thái Hậu sinh khí bừng bừng, lại để cho Tiết Tĩnh Xu cùng đi dạo Ngự Hoa viên với mình.

*****

Sau khi mùa Đông bắt đầu, trời liền đổ mấy trận bão tuyết, cho đến hai ngày trước mới bắt đầu giảm đi. Ánh mặt trời chiếu lên người, mang đến cảm giác ấm áp đã lâu rồi chưa cảm nhận được.

Thái Hoàng Thái Hậu thể lực không tốt, đi một đoạn tinh lực liền có chút theo không kịp. Nhóm cung nhân vội vàng đi chuẩn bị Noãn các, để bà vào nghỉ chân.

Bên ngoài Noãn các có một rừng mai nhỏ, gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm bay tới.

Xảo ma ma đứng cạnh cửa sổ nhỏ nhìn nhìn, cảm thán nói: "Năm nay mặc dù lạnh, nhưng hoa mai nở còn nhiều hơn so với năm ngoái".

Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Nếu không thì nhóm văn nhân tại sao lại nói là ngạo tuyết hàn mai? Hoa này trời càng lạnh nó càng nở nhiều, năm nào không có tuyết rơi, nói không chừng nó sẽ không chịu nở".

"Vâng". Xảo Ma Ma vui vẻ nói: "Nó còn rất có linh tính".

Thái Hoàng Thái Hậu cười nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, nói: "Vài năm gần đây trong cung ít người, không có người đi đi lại lại, hoa cỏ trong Ngự Hoa viên có lẽ đã lâu không có tăng thêm. Đến mùa Đông cũng chỉ còn mấy gốc hoa mai, có vẻ rất quạnh quẽ. Trước kia khi ngươi ở trên núi, còn biết hoa gì có thể nở vào mùa Đông không?"

Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút nói: "Trên núi không có hoa cỏ gì trân quý. Vào Đông, chỉ có vài khóm Mặc Lan trong khe núi và mấy gốc cây Sơn Trà trước đình là nở hoa".

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, nói với nội thị sau lưng: "Đã nhớ rõ chưa? Đến chỗ quản sự thông báo một tiếng, bảo bọn họ dời một ít hoa Mặc Lan và hoa Sơn Trà đến đây".

Nội thị kia nhận được ý chỉ, lập tức lui ra.

Lại nói trong giây lát, Xảo ma ma đột nhiên lặng lẽ ra ám hiệu với Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu liền hiểu rõ, che miệng ngáp một cái nói: "Ăn xong lại mệt rã rời. A Xảo, đỡ ta về nghỉ".

Tiết Tĩnh Xu cũng muốn đứng dậy, Thái Hoàng Thái Hậu đè bả vai nàng lại, không cho đứng lên, bà nói: "Ít khi thời tiết tốt như hôm nay, Tĩnh nhi, ngươi ở nơi này giúp ta sao (chép) cuốn kinh phật đi".

Bảo nàng ở trong Hoa viên chép kinh Phật, yêu cầu này quả thực kỳ quái. Tiết Tĩnh Xu biết Thái Hoàng Thái Hậu nhất định có ý định khác. Mười phần thì có tám, chín phần là liên quan đến Hoàng Đế, trong lòng nàng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đáp ứng.

Cung tiễn lão nhân gia rời đi, cung nhân dọn dẹp trà bánh trên bàn, mang giấy và bút mực lên.

Tiết Tĩnh Xu rửa sạch tay, lại tháo túi hương trên người xuống, sai cung nhân dùng hương liệu bên trong dâng hương.

Chờ mùi thơm tản ra, nàng hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra, buông bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý sao chép kinh Phật.

Mùi hương quen thuộc bay vào trong mũi, kinh văn quen thuộc dưới ngòi bút dần dần hiện ra, nàng dường như trở lại những ngày ở trên núi, phiền não trong nội tâm chậm rãi tiêu tán. Tâm tư nóng nãy trong mấy ngày nay cũng dần dần trở lại bình thường, hạ bút càng ngày càng lưu loát, càng ngày càng nhập tâm.

Chờ sau khi chép xong toàn bộ quyển kinh thư, nàng mới phát giác cổ tay có chút tê tê. Đặt xuống bút xuống lắc lắc cổ tay, một mặt cẩn thận quan sát xem xét thành quả, một mặt thuận miệng nói: "Liễu Nhi, ngươi tới xem..."

Nói đến một nửa, nàng liền phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười nhẹ. Quay đầu muốn gọi cung nhân thu dọn kinh thư, đã thấy bên cạnh không có một bóng người, cung nhân không biết đã lui ra từ lúc nào, mà Hoàng Đế lại ngồi ở cái bàn đối diện, lấy tay chống đỡ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ.

Tiết Tĩnh Xu lập tức im lặng, nín thở bỏ quyển kinh thư xuống, rón rén bước đi, chuẩn bị lui ra ngoài.

Không nghĩ mới vừa đi qua khỏi người Hoàng Đế, liền thấy hắn từ từ mở mắt, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo.

Tiết Tĩnh Xu ngừng chân, quy củ chào hỏi.

Hoàng Đế khoát khoát tay, cho nàng đứng lên, duỗi tay cầm lấy quyển kinh văn nàng vừa mới chép xong, hỏi: "Ngươi tin Phật?"

Tiết Tĩnh Xu rủ mắt: "Dạ, thần nữ từng ở am ni cô hơn mười năm".

"Ngồi đi". Hoàng Đế chỉ cái ghế đối diện: "Vì sao lai ở đi am ni cô?"

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói: "Khi còn bé sức khoẻ thần nữ không được tốt, có vị phương sĩ đến quý phủ, nói với tổ phụ tướng số của thần nữ cần phải đưa đến Phật đường tĩnh dưỡng, như vậy mới có thể bình an trưởng thành".

Hoàng Đế gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi: "Ngươi đốt loại hương gì?"

Tiết Tĩnh Xu sững sờ một cái, mới biết hắn hỏi là cái gì: "Không phải là hương liệu tinh tế gì, chỉ là tgần nữ dựa theo sách cổ mà điều chế, sau đó lại sửa theo ý thích của mình, tiêu khiển qua ngày".

"Cũng không tệ". Hoàng Đế nói.

Tiết Tĩnh Xu có chút sững sờ, đành phải châm chước nói: "Trước kia đã dùng gần hết, chỉ còn một ít trong túi hương này, thần nữ dự định vài ngày nữa lại điều chế".

Hoàng Đế cầm lấy túi hương, từ bên trong lấy ra một viên hương, đặt ở dưới mũi ngửi. Hương liệu này không giống với loại hương liệu nồng nặc bình thường, loại hương hình viên nhỏ kia hình dáng không được đẹp, thì loại này lại trong sạch như cỏ cây, ngửi lâu có thể khiến người tâm tư bình thản, an thần ngưng khí.

Hoàng Đế: "Dùng cái gì làm?"

"Có lá cây bách, lá nhỏ, mẫu kinh tử..."

Tiết Tĩnh Xu kẻ ra mười mấy tên cây cỏ, đều là những thứ dễ tìm ở nơi sơn dã. Cách điều chế trong sách cổ, có hai loại dược liệc trân quý khác biệt quý báu, nàng và Liễu Nhi tìm khắp núi cũng không thấy, lại cũng không đủ bạc đi mua, đành phải nghĩ ra dược liệu khác thay thế, nhưng không nghĩ tới sẽ được hương như vậy, đây là làm chơi mà ăn thật.

Loại hương liệu này chính là hương mà nàng và Liễu Nhi thích nhất, thường xuyên để trong túi hương tùy thân. Cũng may là có thói quen này, nếu không lần này hai người vội vàng xuống núi, chắc chắn là không có hương liệu để dùng.

Hoàng Đế nhét túi hương vào trong lòng, nói: "Làm thêm nhiều một chút".

Tiết Tĩnh Xu thấy hắn vân đạm phong kinh[2], tự nhiên mà lấy đồ của nàng, hơi há mồm: "...Vâng!"

[2] Vânđạmphongkinh = mâygióđiềm nhiên: chỉsựbìnhtĩnh, bìnhthản, điềm nhiên....

Sau khi Tiết Tĩnh Xu xuất cung không lâu, Hoàng Đế gọi Đức Lộc tới: "Ngươi đi điều tra, mười năm trước vì sao Tiết gia lại đưa nàng ra ngoài thành".

"Nô tài tuân chỉ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện