Chương 7: Mệnh Phượng Hoàng
Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh
Tiết Tĩnh Xu vẫn ngồi kiệu ra cung. Nàng còn nhớ lời hứa với Liễu Nhi, nên đi được nửa đường thì cho dừng kiệu lại, đi vào Bách Vị Cư mua một túi bánh quy đường và bánh hoa hồng. Lại nhớ đến mấy tiểu cô nương thường lui tới trong viện của nàng, nên chọn thêm một túi mứt tắc, và một ít loại bánh kẹo khác.
Trở lại trong phủ, nàng đi thỉnh an Chu lão thái quân trước, đem những việc hôm nay xảy ra trong cung đại khá nói qua, cũng không giấu giếm cái gì. Dù sao nàng không nói thì nhất định Tuệ Hương cũng hồi báo rõ ràng mà thôi.
Sau khi Chu lão thái quân nghe xong, trong lòng bà càng thêm khẳng định, Thái Hoàng Thái Hậu rất hài lòng đứa cháu gái này của mình. Lại nghĩ, có lẽ không lâu nữa thôi, thánh chỉ lập hậu sẽ ban xuống.
Trong lòng lão thái quân rất phức tạp. Trên dưới Đại Diễn triều này đã ngầm xem Tiết gia là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, mấy đời nay Tiết gia đều có nữ tử vào cung làm hậu, tới đời Tiết lão thái gia cũng có một tỷ tỷ ruột thịt tiến cung. Bởi vì điều này mà trăm năm nay Tiết gia vẫn luôn phồn thịnh không hề suy yếu.
*****
Mười ba năm trước, có một thuật sĩ tha phương đi vào quý phủ, phán rằng trong những người cháu gái của bà có hai người mang mệnh phượng hoàng, nhưng chỉ có một người là tương lai có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Lúc ấy, những người mà vị thuật sĩ kia gặp qua cũng chỉ có một người là trưởng nữ đại phòng, còn người kia là trưởng nữ nhị phòng.
Khi đó, chuyện này chỉ có mấy người ở đây biết được, Tiết lão thái gia đã ra lệnh, mọi người không được nói chuyện này ra ngoài.
Hai năm sau, Thái tử đương triều tới cửa cầu hôn với Đại tiểu thư, vì thế mà trưởng nữ đại phòng đã trở thành Thái tử phi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Thái tử đăng cơ thì Thái tử phi sẽ là chủ của hậu cung.
Sự việc hiện tại có vẻ giống như những gì mà vị thuật sĩ kia đã nói, thế nhưng câu nói chỉ có một người có thể làm mẫu nghi thiên hạ đã để lại khúc mắc trong lòng Đại tiểu thư.
Nàng nhanh chóng tạo áp lực với nhà mẹ đẻ, lời ra lời vào, nói là không muốn cành mẹ đẻ cành con[1]
[1]Ở đây, ý của Đại tiểu thư là không muốn để cho Tiết Tĩnh Xu có có hội cùng vào cung, sẽ đe dọa đến ngôi vị Hoàng Hậu tương lai của nàng.
Sau khi Tiết lão thái gia cân nhắc, lấy cớ là thể chất quá yếu, cần được tĩnh dưỡng nên đã đưa trưởng nữ nhị phòng đến am ni cô bên ngoài thành.
Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy là đã an bài xong, làm sao có thể dự đoán được vậy mà Thái tử sẽ rơi đài. Người ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế là vị Lục hoàng tử mà không một ai coi trọng.
Khi đó, không phải là Tiết lão thái gia không có tâm tư, bà muốn gọi cháu gái từ am ni cô trở về rồi đưa nàng vào cung. Nhưng vì bà thấy ngược lại Bệ hạ rất bài xích việc lập hậu, hễ có đại thần nào đề cập tới là đều "gặp chuyện không may", nên bà mới buông xuống những tính toán trong lòng.
Cũng không biết vì sao Thái Hoàng Thái Hậu biết được lời đoán mệnh của vị thuật sĩ kia, lại thuyết phục Hoàng Đế, chỉ tên nói họ muốn cho trưởng nữ nhị phòng của Tiết gia vào cung.
Trong lòng Chu lão thái quân cảm thán, quả thật vận mệnh đều đã được định sẵn. Hiện tại, những việc xảy ra không khác với lời vị thuật sĩ kia đã nói chút mào.
*****
Bà nhìn đứa cháu gái điềm đạm trầm tĩnh trước mặt, trong lòng lại thở dài. Lúc trước là Tiết phủ từ bỏ nàng, sau này muốn dựa vào nàng mà hưởng vinh hoa phú quý, chỉ sợ là không dễ dàng gì.
Tuy trong lòng Chu lão thái quân có rất nhiều ý nghĩ, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rất mực ôn hòa: "Tam nhi, theo như tổ mẫu thấy, đúng thật là Thái Hoàng Thái Hậu rất thích ngươi. Có lẽ sau này sẽ thường xuyên được gọi vào cung hầu hạ, nên ta có ý định mời một vị cô cô trong cung tới chỉ dạy cung quy cho ngươi, để đến lúc đó không phạm phải sai lầm, ngươi thấy thế nào?"
Đến bây giờ, người sáng suốt thì đều nhìn ra được, sau này Tam tiểu thư của Tiết gia sẽ lên làm Hoàng Hậu. Thế nhưng thánh chỉ còn chưa có ban xuống, nên mọi người có biết cũng phải giả bộ hồ đồ.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói: "Tĩnh Xu tạ ơn tổ mẫu, đã để tổ mẫu phải lo lắng".
"Ai, đứa trẻ ngoan, ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau trở về nghỉ cho khỏe đi. Chút nữa ta sẽ nói chuyện với mẫu thân của ngươi sau, sáng mai ngươi cũng đừng tới thỉnh an nữa".
"Đa tạ tổ mẫu yêu quý, cháu gái cáo lui". Tiết Tĩnh Xu cũng không từ chối, cúi người hành lễ, sau đó xoay người lui ra.
*****
Trở lại Nghênh Xuân viện, nàng thấy ba vị tiểu thư là Ngũ-Lục-Thất đều đang ở đây.
Nàng lấy ra mấy phần bánh kẹo mà mình vừa mua về, cười nói: "Chẳng lẽ mấy người các ngươi ngửi được mùi hương này, nên đã sớm tới đây chờ được ăn?"
Lục tiểu thư nhỏ giọng nói: "Ngũ tỷ tỷ nói muốn tới đây nghe trò hay".
Mẫu thân của Lục tiểu thư là Cầm di nương chỉ sinh được một nữ nhi, nhà mẹ đẻ lại không có thế lực, bởi vậy mà bà không có địa vị gì ở Tiết phủ này, làm liên lụy Lục tiểu thư cũng không được coi trọng.
Thật sự tiểu cô nương này cũng rất mẫn cảm. Ngày thường nàng luôn an phận không dám gây chuyện, vừa thẹn thùng lại còn nhát gan. Căn bản ngay từ đầu nàng đã không dám nói chuyện với Tiết Tĩnh Xu, do nhiều ngày nay ở gần nên quen thuộc, nàng mới thả lỏng được một chút.
Tiết Tĩnh Uyển nghe nàng ta chỉ nói một câu đã bán đứng mình, lập tức trừng mắt nói: "Được lắm, ngươi đã không nói nghĩa khí như thế thì sau này ta sẽ không chơi với ngươi nữa!"
Ngay lập tức, Lục tiểu thư có vẻ lúng túng, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nhìn Tiết Tĩnh Uyển. Sợ nàng ta đã sinh khí nhưng không dám giải thích, nhìn nàng cực kỳ đáng thương.
Tiết Tĩnh Xu thấy nàng sợ hãi như vậy liền quay sang chất vấn Tiết Tĩnh Uyển: "Cái gì gọi là không có nghĩa khí, ngươi học ở đâu ra những lời như vậy?"
Lập tức, Tiết Tĩnh Uyển cứng họng, đôi con ngươi to tròn đảo một vòng, suy nghĩ xem không biết nên tìm cái cớ gì mới phải.
Tiết Tĩnh Xu lại trách mắng nàng một chút, "Ngươi nói bậy thì đã đành, lại còn dám hù dọa muội muội, ngươi cũng thật có bản lĩnh".
Tiết Tĩnh Uyển nhanh chóng xoa xoa cái ót, nhu thuận nói: "Tam tỷ, ta sai rồi, đừng mắng ta nữa mà, còn mắng nữa ta sẽ ngốc thiệt đó".
Thất tiểu thư nói: "Ngũ tỷ tỷ, không sao đâu, tỷ sẽ không thể ngốc thêm được nữa đâu".
Tiết Tĩnh Uyển sửng sốt một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, lập tức trợn mắt há hốc mồm, thảng thốt nói: "Làm sao Thất muội muội lại xấu như vậy! Miệng của ngươi so với Tứ tỷ còn xấu hơn!"
Tiết Tĩnh Xu bật cười lắc đầu, cô gái ngốc nghếch này, còn nói người khác xấu miệng, lại không biết một câu nói của mình đã đắc tội đến hai người.
"Được rồi, còn nói nữa trời sẽ tối mất". Nàng gọi Vân Hương đem mấy món điểm tâm tới, lại kéo Liễu Nhi qua cùng ngồi xuống, "Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, mỗi người chỉ có thể ăn một chút thôi".
Mấy tiểu cô nương liên tục gật đầu, ánh mắt trông chờ nhìn động tác trên tay nàng.
Tiết Tĩnh Xu thấy vẻ mặt này của bọn họ, đúng là đang rất thèm ăn, nàng dở khóc dở cười.
Có ăn vẫn không thể lấp được cái miệng của Tiết Tĩnh Uyển, nàng dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui quả mứt tắc trong miệng, vẻ mặt đầy hiếu kỳ hỏi: "Tam tỷ, Hoàng Thượng tuyên tỷ vào cung làm gì vậy?"
Tiết Tĩnh Xu liếc nhìn nàng một cái, nói: "Là Thái Hoàng Thái Thậu tuyên ta".
"Đúng rồi đúng rồi". Tiết Tĩnh Uyển gật đầu, "Nhưng như vậy cũng không phải là giống nhau sao, tỷ vào cung là có thể nhìn thấy Hoàng Thượng. Tam tỷ, Hoàng Thượng trông như thế nào vậy?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Đương nhiên là cũng giống như chúng ta, có hai mắt và một cái miệng".
"Nhưng mắt và miệng của mỗi người cũng khác nhau mà, giống như Tam tỷ ngươi lớn lên xinh đẹp như thế, chúng ta thì nhan sắc bình thường. Diện mạo của Hoàng Thượng, chắc chắn là khác với người thường, Tam tỷ, tỷ nói có phải không?"
Mấy tiểu cô nương khác tay cũng chống cầm, bày ra bộ dáng hóng chuyện.
Tiết Tĩnh Xu hết cách, đành phải nói: "Ai dám nhìn chằm chằm vào Hoàng Thượng chứ? Hai mắt ta chỉ thoáng nhìn qua, quả thật Bệ hạ so với dân thường có uy nghiêm hơn một chút".
"Oa......"Tiết Tĩnh Uyển khoa trương cảm thán một tiếng, vẻ mặt càng hiếu kỳ, "Vậy hắn so với Đại ca ca có phải còn tuấn tú hơn hay không?"
Đại ca trong miệng nàng chính là Đại thiếu gia của Tiết phủ, do phu nhân của Đại lão gia sinh ra. Diện mạo hắn vốn đã anh tuấn, lại còn ở trong quân đội, được rèn luyện nhiều nên càng thêm phong trần tuấn lãng, là đối tượng được nhóm tiểu nha đầu trong phủ bàn luận nhiều nhất.
"Ngươi nha". Tiết Tĩnh Xu nói, "Đã rất lâu rồi ta không gặp Đại ca, không biết hiện tại hắn đã trưởng thành ra bộ dáng gì. Làm sao mà so sánh được? Cả ngày ngươi không quan tâm đến chính sự, ngược lại tò mò nam tử tuấn hay không tuấn, ngươi nói xem, ta nếu nói cho mẫu thân biết, liệu bà có quản ngươi không?"
"Đừng đừng đừng, Tam tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, ta không hỏi nữa, tỷ cũng đừng đi nói với nương nha, bà sẽ lải nhải ta đến chết đó".Tiết Tĩnh Uyển vội vàng xin tha.
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Biết sợ thì phải ngoan ngoãn một chút. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, các ngươi đều trở về đi, mấy thứ này nếu còn muốn ăn thì tự mình mang về".
Mấy tiểu cô nương thấy nàng đã hạ lệnh đuổi khách nên cũng ngoan ngoãn đứng lên.
Trước khi đi, Tiết Tĩnh Uyển cười hì hì dùng khăn gói lại một túi nhỏ bánh quy đường. Hai tiểu cô nương kia thấy vậy cũng đánh bạo tới lấy một ít, chỉ là da mặt không dày như Tiết Tĩnh Uyển, không biết ngượng ngùng mà lấy nhiều.
Tiễn các nàng đi rồi, Tiết Tĩnh Xu khe khẽ thở dài.
Liễu Nhi vừa gom các vật trên bàn lại, vừa nhìn thần sắc của nàng, nói: "Tiểu thư, một lát nữa mới đến bữa tối, người có muốn ngủ một chút hay không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Bây giờ mà ngủ thì buổi tối lại ngủ không được".
Liễu Nhi nhìn nàng, đột nhiên "A" một tiếng, "Tiểu thư, túi hương của người đâu rồi?"
Tiết Tĩnh Xu theo bản năng đưa tay sờ tới bên eo lưng, lại không thấy túi hương đâu.
Liễu Nhi lãi nhãi, "Có phải bị rơi rồi không? Hương liệu chúng ta mang đến chỉ còn một chút kia thôi, nếu như bây giờ có phối thì đến mấy ngày sau mới có thể dùng..... Không được, ta lập tức ghi ra vài nguyên liệu nhờ Vân Hương tỷ tỷ mua giúp".
"Là ta đã dâng cho Hoàng Thượng rồi". Tiết Tĩnh Xu không giấu nàng.
"A? Hoàng Thượng cũng thích túi hương của chúng ta sao?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Thoạt nhìn thì đúng là như vậy, Bệ hạ nói ta làm nhiều thêm một chút".
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ làm thêm". Liễu Nhi vỗ tay nói: "Hoàng Thượng đã hào phóng như vậy thì chúng ta cũng không thể keo kiệt. Đồ vật mà hắn ban cho, chỉ một viên châu đã đủ mua thật nhiều nguyên liệu rồi!"
Tiết Tĩnh Xu hơi gật đầu, "Ngươi nhớ bảo Vân Hương mua nhiều thêm chút".
Liễu Nhi dọn dẹp xong, thấy Tiết Tĩnh Xu ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đến xuất thần, liền đi lại chỗ nàng ngồi xuống, hai người cũng chưa ai lên tiếng. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, Hoàng Thượng hắn có tốt không?"
Thần sắc Tiết Tĩnh Xu khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói: "Bệ hạ và Thái Hoàng Thái Hậu đều là người rộng rãi hiểu lý lẽ, rất dễ ở chung".
Liễu Nhi không nói chuyện, nhẹ nhàng xoa xoa vai nàng.
Tiết Tĩnh Xu cầm tay nàng ta, nói: "Liễu Nhi, ngươi đừng lo lắng, trong cung so với trong phủ còn thanh tịnh hơn. Nếu như vào cung thật, mỗi ngày trôi qua cũng giống như khi ở trên núi thôi".
Liễu Nhi gật đầu, "Ta không sợ, dù tiểu thư có ở nơi nào, ta cũng sẽ theo ngài ở đó".
Tiết Tĩnh Xu cười cười.
*****
Động tác của Chu lão thái quân thật nhanh, sang ngày thứ hai đã có một cô cô tới dạy quy củ cho Tiết Tĩnh Xu.
Lý cô cô có vẻ cực kỳ nghiêm khắc, hình như là Chu lão thái quân đã nói gì đó với bà nên bà đối với Tiết Tĩnh Xu còn có chút khách khí, nhưng Liễu Nhi đi theo cùng học với nàng thì không được may mắn như vậy, bị bà hành hạ đến muốn khóc hu hu.
Tiết Tĩnh Xu có chút đau lòng, ban đêm khi thoa thuốc lên đầu gối cho Liễu Nhi, nàng nói: "Liễu Nhi, ngày mai ngươi đừng theo ta đi học nữa, chờ ta học rồi lại đến dạy cho ngươi".
Liễu Nhi đau đến ứa nước mắt, nhưng nàng vẫn không đồng ý, "Không được, nếu ta mới nửa đường đã lùi bước, vậy thì bà ấy sẽ xem thường ta". Nàng giật giật gương mặt, nói tiếp: "ta không thể để bà ấy có cơ hội chế giễu mình đâu!"
Hơn nữa, quan trọng nhất là, sau này nàng và tiểu thư thân phận khác biệt, học quy củ tất nhiên cũng không giống. Bị lão cô cô kia hành hạ đến cả nàng còn chịu không nổi, thân thể tiểu thư gầy yếu, làm sao có thể chịu nổi quy củ của hạ nhân?
Tiết Tĩnh Xu vừa đau lòng lại vừa buồn cười, "Không thể ngờ được Liễu Nhi của chúng ta còn rất có chí khí nha".
"Đó là đương nhiên". Liễu Nhi ngẩng đầu đắc ý nói, chẳng qua ngay sau đó, trên người có cảm giác nhức mỏi nên nàng nhăn nhúm khuôn mặt. Nàng hít hít cái mũi, nắm tay căm giận nói: "Tiểu thư, sau này người phong ta làm nữ quan lớn nhất trong cung, ta muốn mỗi ngày lão cô cô kia đều phải hành lễ với ta!"
Tiết Tĩnh Xu bật cười, "Được được được, đều theo ý ngươi".
Buổi chiều hôm đó, vì Lý cô cô xin nghỉ nên hai người có thể có được nửa ngày nhàn nhã.
Liễu Nhi lật xem mấy nguyên liệu mà Vân Hương vừa mua về, lắc đầu nói: "Tiểu thư, hình như Vân Hương tỷ kia không rành về dược liệu lắm, có mấy thứ nàng mua sai rồi, ta nghĩ tự mình phải đi mua một chuyến".
Tiết Tĩnh Xu nhìn nhìn, có vài loại dược liệu quả thật rất quan trọng lại bị thiếu, "Hay là để Vân Hương lại đi một chuyến?"
Liễu Nhi nói: "Nếu đã không biết, lại đi một chuyến cũng không có đâu, trong tay chúng ta lại không có hàng mẫu cho nàng đối chiếu, vẫn là ta tự mình đi thôi".
Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, "Ta gọi Vân Hương đi cùng ngươi".
"Được". Liễu Nhi biết nàng không yên tâm, lại nói: "Trước kia ở trên núi, ta từng cùng với Tĩnh từ sư tỷ vào thành, hiện tại chúng ta đã ở trong thành, so với khi đó còn thuận tiện hơn, tiểu thư cũng đừng lo lắng quá".
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh, đừng la cà ở bên ngoài".
Nói xong nàng lại gọi Vân Hương vào dặn dò một phen, nói nàng chăm sóc Liễu Nhi một chút, lúc này mới yên tâm để hai người rời đi.
Sau giờ Ngọ, Tiết Tĩnh Xu ngồi một mình ở trong viện, cầm quyển sách đọc giết thời gian.
Bên ngoài sân truyền tới một chút động tĩnh, nàng vừa nghiêng đầu đã thấy Tiết Tĩnh Uyển từ ngoài cửa nghé đầu vào nhìn, giống như ăn trộm mà nhìn trái phải xung quanh, nhỏ giọng nói: "Tam tỷ, Lý cô cô có ở đây không?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Mau vào đi, thập thò ở nơi đó thì giống cái gì, cô cô không có ở đây".
Tiết Tĩnh Uyển vỗ vỗ ngực, nhấc chân đi vào, sau lưng có thêm hai cái đuôi đi theo. Trên mặt hai tiểu cô nương vẫn còn vẻ sợ hãi, nhịn không được mà nhìn xung quanh phòng một cái, sợ Lý cô cô đột nhiên lại tới.
Tiết Tĩnh Xu nhìn thấy mà buồn cười. Hai ngày trước mấy tiểu cô nương này đến đây tìm nàng, lại vừa lúc rơi vào tay Lý cô cô, bị buộc phải học quy củ suốt một canh giờ, sau đó bọn họ không dám tới nữa. Có lẽ nghe nói hôm nay Lý cô cô không ở đây nên mới dám lại đây tìm nàng.
Mọi người thấy đúng thật là Lý cô cô không ở trong viện, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, Tiết Tĩnh Uyển nghênh ngang ngồi xuống, một chút rụt rè mới vừa rồi đã bay đâu mất.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Bộ dáng này của ngươi, sớm muộn gì nương cũng muốn thỉnh người dạy quy củ cho ngươi".
Lời này làm Tiết Tĩnh Uyển sợ tới mức ngồi lại ngay ngắn, liên tục nói: "Tam tỷ tỷ, sau này ta sẽ ngoan ngoãn, nếu nương gọi người tới dạy ta, tỷ phải đến nói giúp ta nha".
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ngươi phải nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói đó". Theo bản tính của nàng, chỉ sợ quy củ không được ba ngày.
Tiết Tĩnh Uyển nhanh chóng gật đầu, "Nhớ rõ mà, nhớ rõ mà!" Nàng thật sự là bị Lý cô cô dọa sợ, nếu sau này nương thật sự cũng mời người như vậy đến dạy nàng, vậy thà nàng tình nguyện từ giờ trở đi sẽ ngoan ngoãn cũng không muốn học đâu.
Thất tiểu thư nói: "Ngũ tỷ, lời này của tỷ, chúng ta đều nghe thấy được, đều là nhân chứng, Lục tỷ, tỷ nói có phải hay không?"
Lục tiểu thư sợ hãi nhìn Tiết Tĩnh Uyển một cái, kiên định gật gật đầu, "Ta cũng nghe thấy".
"Biết rồi". Tiết Tĩnh Uyển nhíu nhíu mũi, nhìn trái phải trong viện, nói: "Tam tỷ, sao Liễu Nhi tỷ tỷ không có ở đây?"
"Ta để nàng ra phố mua một ít đồ".
"Đồ ăn sao?" Tiết Tĩnh Uyển vội hỏi, Lục tiểu thư và Thất tiểu thư cũng chờ mong mà nhìn Tiết Tĩnh Xu.
Động tác của Tiết Tĩnh Xu hơi sựng lại, vốn nàng không nói Liễu Nhi mua thêm đồ ăn, nhưng mà...... Với tính Liễu Nhi, không thể nào đi ra đường không mà không ghé vào các cửa hiệu bán đồ ăn. Nghĩ như vậy, nàng gật đầu, "Ừ, đồ ăn".
"Tốt quá rồi!" Lập tức ba vị tiểu cô nương liền vui vẻ, Tiết Tĩnh Uyển nói thẳng: "Ta muốn ở chỗ này chờ Liễu tỷ tỷ trở về!"
Tiết Tĩnh Xu thực bất đắc dĩ.
Đột nhiên Lục tiểu thư nhỏ giọng nói: "Tam tỷ, chúng ta hay tới đây ăn đồ của tỷ, vậy tỷ còn đủ bạc dùng hay không? Ở đây ta còn có một ít bạc".
Tiết Tĩnh Uyển vừa nghe, nhanh miệng nói: "Tam tỷ, ta cũng có, đều cho tỷ hết".
Thất tiểu thư cũng gỡ túi tiền nhỏ của mình xuống, lấy ra mấy nén vàng nhỏ, "Còn có ta".
Tiết Tĩnh Xu cười cười: "Mau cất vào đi, chỉ mấy cái miệng nhỏ của các ngươi, có ăn cũng không hết bạc của ta đâu".
Thất tiểu thư gật đầu, có chút xúc động, nói: "Tam tỷ, ngày đó tỷ đưa trân châu cho ta, nương nói một viên ít nhất cũng một trăm lượng đó".
Thất tiểu thư là do Tam lão gia sinh ra, phu nhân của hắn xuất thân từ bá tánh tầm thường, chính hắn đã không có tước vị gì, cũng không có công danh, làm sao cưới được tiểu thư thế gia.
Vì vậy mà trong phủ này, so với các vị lão gia thì địa vị của Tam lão gia là thấp nhất, trong các vị phu nhân thì xuất thân của Tam phu nhân cũng kém cỏi nhất. Nhưng tình cảm của hai người này là tốt nhất, thành thân mười mấy năm, đừng nói di nương thông phòng, ngay cả đề tài để người ta tám chuyện cũng không có. Mà trong phủ có tổng cộng bốn vị thiếu gia, đến hai người là do Tam phu nhân sinh ra, thực sự khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Tiết Tĩnh Uyển trừng mắt, "Giá trị đến nhiều bạc như vậy sao?"
Thất tiểu thư nói: "Ngũ tỷ, không phải tỷ làm mất rồi chứ?"
Tiết Tĩnh Uyển vội lắc đầu, "Không có không có, sau khi trở về ta đã cất chúng đi rồi".
Lục tiểu thư cũng bị giá trị viên trân châu này dọa sợ, ngơ ngác nói không nên lời.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Cho nên các ngươi cứ ăn uống thoải mái, đừng ăn đến mức biến thành heo là được rồi".
Mọi người nói giỡn trong chốc lát, đột nhiên Tiết Tĩnh Uyển vỗ vỗ đầu, "Thiếu chút nữa ta đã quên!"
Nàng lấy một tấm thiệp mời từ trong ngực ra, đưa cho Tiết Tĩnh Xu, "Tam tỷ, đây là thiệp mời từ quý phủ của Vĩnh Ninh quận chúa, nàng ấy nhờ người đưa tới."
Tiết Tĩnh Xu tiếp nhận rồi nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói: "Vĩnh Ninh quận chúa? Ta với nàng ấy không có giao tình, tại sao lại......"
Tiết Tĩnh Uyển nói: "Trước kia Tam tỷ không có ở nhà nên không biết thơ của quận chúa này nổi danh cỡ nào, không phải ai cũng có thể nhận được thiệp mời, trước đây cũng chỉ có Tứ tỷ là có thể đi thôi."
Nàng nói mà vẻ mặt rất ngưỡng mộ, hai tiểu cô nương cũng gật đầu theo phụ họa.
Đối tượng mà Vĩnh Ninh quận chúa mời nếu không phải tiểu thư khuê các xuất thân danh giá thì chính là bản thân người đó rất có tài.
Tuy phủ Thừa ân công có dòng dõi cao, nhưng là dựa vào mối quan hệ mới có được địa vị như hôm nay. Nam nhi trong Tiết phủ thật sự không có tiền đồ gì đặc biệt, bởi vậy không khỏi bị những thế gia chân chính đó xem thường.
Huống hồ vài năm gần đây Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm tuổi già sức yếu, không biết còn có thể che chở nhà mẹ đẻ được mấy năm. Mà Đại tiểu thư Tiết phủ đã gả cho Thái tử trước, lại bị Hoàng Thượng ghét bỏ. Tất cả mọi người đều cảm thấy, sợ là phủ Thừa ân công lại khó có được sự huy hoàng như trước nữa. Ai cũng không ngờ được, nửa đường còn xuất hiện ở đâu ra một vị Tam tiểu thư Tiết gia chưa từng nghe nói bao giờ.
Tiết Tĩnh Xu bỏ thiệp mời qua một bên, nói: "Ta vừa không biết ngâm thơ, cũng không vẽ tranh, đi cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, e là phụ tâm ý của quận chúa rồi."
Mấy tiểu cô nương nhìn thiệp mời mà mặt đầy tiếc nuối, Tiết Tĩnh Uyển nói: "Tam tỷ không đi cũng tốt, những người đó cả ngày chỉ biết toàn thơ với họa, nếu Tam tỷ tỷ cũng giống như Tứ tỷ, vậy thì còn gì thú vị nữa."
Tiết Tĩnh Xu chỉ chỉ cái trán của nàng, "Chính ngươi không biết, khi thấy người khác giỏi lại tỏ ra ghét bỏ."
Tiết Tĩnh Uyển lè lưỡi làm mặt quỷ.
Tuy mấy tiểu cô nương nói phải đợi Liễu Nhi mang đồ ăn về, nhưng rốt cuộc cũng không thể ở lại đây cả một buổi chiều, nên ở lại không bao lâu liền trở về.
Sau khi các nàng đi, Liễu Nhi mới mang theo túi lớn túi nhỏ vào cửa, quả thật hơn một nửa bên trong đều là đồ ăn.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Vì ngươi về trễ nên có người đã đợi ngươi gần nửa ngày trời."
"Là ai?"
"Là đám người của Ngũ muội muội."
Liễu Nhi liền cười nói: "Chỉ sợ Ngũ cô nương là không phải chờ ta, mà là chờ đồ ăn trên tay ta thôi."
Tiết Tĩnh Xu trêu đùa: "Đúng là hai người các ngươi rất thấu hiểu lẫn nhau ha."
Liễu Nhi suy nghĩ một chút đã biết tiểu thư đây là đang cười nàng và Ngũ cô nương đều thích đồ ăn giống nhau, nàng cũng không phủ nhận, ngược lại tự đắc nói: "Cái này gọi là có phúc khí."
"Ừ ừ ừ." Tiết Tĩnh Xu cười cười lắc đầu, "Lời nói của Liễu Nhi chúng ta là thuyết phục nhất."
Liễu Nhi để đồ trên tay xuống, hứng thú bừng bừng nói: "Tiểu thư, chắc chắn ngươi không thể nghĩ được ở trên phố ta thấy ai đâu."
"Là ai? Chúng ta có quen sao?"
"Ừm ừm ừm." Liễu Nhi gật đầu thật mạnh, "Là thần võ Đại tướng quân nha! Ta đi ra ngoài mới biết được, hôm nay là ngày Đại tướng quân thắng trận trở về, trên đường nơi nơi đều là người, hai bên trong quán đều là cô nương tiểu thư, tất cả mọi người đều chờ xem Đại tướng quân đó!"
Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên nói: "Ngươi cũng đi nhìn? Nhưng sao ta không nhớ là chúng ta có quen biết với hắn?"
Liễu Nhi nói: "Ta cũng là nhìn mới biết được, chính là cái người kỳ quái kia, lúc trước ngủ ở bên ngoài am ni cô của chúng ta đó!"
Nàng vừa nói xong, lập tức Tiết Tĩnh Xu đã nhớ lại, "Là cái người ngủ cả ngày, sau khi tỉnh lại đã đi mất đó hả?"
Đó là chuyện của mấy tháng trước, lúc ấy còn ở trên núi, buổi sáng Liễu Nhi nhìn thấy có người hôn mê ở trên núi.
Tiết Tĩnh Xu cũng biết một chút về y thuật nhưng tới lui nhìn qua hắn vài lần mới phát hiện hình như người đó ngủ rồi.
Người ở am ni cô đều là nữ tử, nàng và Liễu Nhi chỉ có thể đem hắn an trí ở trong một cái đình bên ngoài, trải giường đệm cho hắn ngủ.
Người nọ ngủ suốt một ngày mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại nên động tác có chút bất tiện, Liễu Nhi cho hắn ăn một chén mì, kết quả chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi hắn đâu.
"Chính là hắn!" Liễu Nhi vỗ tay kích động nói: "Không ngờ hắn chính là Đại tướng quân. Tiểu thư, ta còn làm mì cho Đại tướng quân ăn, ai nha, đôi tay này của ta giá trị ít nhất là một trăm lượng bạc đó!"
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Túi hương của chúng ta làm còn bị Hoàng Thượng cầm lấy dùng, như vậy có phải tay của ngươi càng đáng giá hay không?"
Liễu Nhi mừng rỡ giơ tay xoay vài vòng, "Thứ đó ít nhất còn phải thêm một trăm lượng! Oa...... Ta có quá trời tiền luôn này!"
Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ dáng hết sức vui mừng của nàng, tâm tình cũng vui vẻ theo.