Q.1 - Chương 141: Nạp thiếp(hạ)

Dương Kinh Châu trong lòng vẫn hối hận, ba ngày nay tám trăm tên ăn mày tới tửu lâu của hắn, từ giữa trưa tới buổi tối bọn chúng ở trong tửu lâu xin ăn, dơ bẩn không chịu nổi hắn vạn bất đắc dĩ đành phải xếp đặt hơn mười bàn tiếc rượu mời bọn chúng ăn cơm, thế nhưng mà nhóm người này đang ăn lại có nhóm khác, chõ bảy mồm tám mỏ vào đòi ăn, muốn hắn làm việc thiện, suốt một ngày không có một người khách nào, tiểu nhị lại xin thôi việc năm sáu người, làm cho hắn muốn ngất xỉu chính là vừa nhận được tin tức, toàn bộ gần vạn tên ăn mày muốn đến quán rượu của hắn ăn uống một tháng.

Giờ hắn đã hiểu được mình đã gây ra phiền toái lớn, lúc này có một tên tiểu nhị nhắc nhở hắn, điều này có khả năng liên quan tới chuyện hắn đắc tội với Hoàng Phủ công tử, Dương Kinh Châu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, buổi chiều mang theo lẽo bà tới đây xin tha thứ, vừa vặn gặp Vô Tấn trở về lấy đồ.

- Hoàng Phủ công tử, lão gia nhà ta có chuyện không phải mong công tử tha thứ.

Vô Tấn dò xét thiếu phụ ăn mặc lòe loẹt này, hắn chợt nhớ tới một chuyện liền hỏi nàng:

- Ngươi là con cháu Tề gia?

- Đúng đúng, mẹ tiểu nhân chính là người của Bình Giang huyện Tề gia.

- Các ngươi tới đây nói chuyện ta có việc muốn hỏi các ngươi.

Cửa hiệu cầm đồ đã mở, Hoàng Phủ Quý dùng đôi mắt nhỏ lườm hai vợ chồng vẻ mặt khinh thường.

Vô Tấn ngồi trên ghế hai vợ chồng đứng ở bên cạnh cung kính cúi đầu, không dám nói lời nào, Vô Tấn uống một ngụm trà lạnh của Hoàng Phủ Quý rồi mới ôn hòa nói:

- Ta đúng là có bắt chuyện với Tam Nhãn Di lặc, để cho hắn chiếu cố sinh ý của các vị xem ra sinh ý các vị không tệ.

Dương Kinh Châu muốn khóc lên rồi:

- Công tử là mắt chó của tiểu nhân bị mù, cầu xin tha cho tiểu nhân, chuyện Bát Tiên kiều tiểu nhân sẽ không để ý tới nữa.

Hắn coi như thông minh biểu hiện thái độ trước, Vô Tấn gật đầu, thái độ rất thành khẩn, Dương Kinh Châu đã biết lợi hại, hắn cũng không muốn bức bách bọn họ nữa.

Ánh mắt của hăn dịch chuyển tới lão bà cảu Dương Kinh Châu hỏi nàng:

- Ngươi là Tề dương thị phải không?

- Đúng là tiểu nhân

- Ta hỏi ngươi quản tiền trang của Tề gia rốt cuộc là ai, không phải là Tề tứ lang hay sao?

Tề Dương thị lắc đầu:

- Tề tứ ca quản tơ tằm, huynh ấy thay nhị ca Tề Vĩ quản việc khai trương tiền trang, nhị ca mới là người quản tiền trang.

- Không đúng ta nhớ là tiểu nương kia quản tiền trang, mấy ngày hôm trước ta còn thấy Lưu chưởng quỹ cung kính với nàng.

- Đó là tam nữ nhi của đại ca tên là Tề Phượng Vũ, nà phụ trách giám sát các cửa hàng của Tề gia.

- Hóa ra nàng tên là Tề Phượng Vũ.

Vô Tấn thầm gật đầu, hắn hiện tại mới biết được đại danh của nàng.

- Được rồi các ngươi trở về đi, ngày mai đám ăn mày cũng không tới gây phiền toái với các ngươi nữa đâu.

- Đa tạ công tử, đa tạ công tử.

Vợ chồng Dương Kinh Châu như trút được gánh nặng hấp tấp chạy đi.

- Phì.

Hoàng Phủ Quý nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà mắng:

-Vắt cổ chày ra nước, rán sành ra mỡ, tay không mà tới, không có chút thành ý gì cả.

- Ngũ thúc được rồi không cần chấp nhặt với tiểu nhân.

- Ta cũng không thèm để ý tới loại người này, đem chưởng quầy trung thành tận tâm của mình đuổi đi, Dương Ký quán rượu coi như xong rồi.

Hắn hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói với Vô Tấn:

- Vô Tấn vừa ròi ta đã bái phỏng Từ chưởng quỹ hắn đã đáp ứng theo chúng ta đi làm.

- Sảng khoái vậy sao?

Vô Tấn còn tưởng rằng Từ chưởng quỹ sẽ từ chối một phen.

- Hắn cũng không có cách nào trong nhà hắn thật sự rất túng quẫn, đang lo không có chỗ làm việc cho nên lập tức đáp ứng tới tiệm cầm đồ Tấn Phúc Ký.

Vô Tấn mừng rỡ trong lòng, cười ha hả:

- Vậy hắn khi nào thì tới?

- Có khả năng là phải tới Giang Ninh phủ trước, con của hắn ở Giang Ninh phủ chữa bệnh, hắn không quá yên tâm, đoán chừng sau khi trở về hăn sẽ làm việc với chúng ta.

- Chuyện này đa tạ ngũ thúc rồi.

Vô Tấn đi vài bước bỗng nhiên nghĩ tới chuyện khác, quay lại phân phó cho Hoàng Phủ Quý:

- Ngũ thúc, buổi sáng coi nói thúc xây dựng tiền trang, con thấy Tề Đai Phúc làm tiền trang rất không tệ, thợ cần phải nhanh chóng khởi công một chút, con hi vọng sau khi con về từ kinh thành thì tiền trang đã có thể khai trương.

- Không thành vấn đề, sáng mai ta đi tìm họ, chuyện hiệu cầm đồ bên này ta sẽ dần chuyên cho Hắc Trư, về sau ta chỉ uản đơn hàng và chuyện xây dựng điền trang.

Vô Tấn sợ tổ phụ sốt ruột cho nên liền trở về gian phòng của mình, ở dưới giường hắn tìm được một cái túi da, trong đó có hồ lô rượu và Bối Diệp kinh văn, hắn vội vàng chạy về Hoàng Phủ phủ.

Trở lại trong sân của đại ca, tổ phụ của hắn đã trở về, đại tẩu Thích Hinh Lan đang ngồi ở trong sân bóc đậu, sắc khí vô thần, vẻ mặt mất hứng.

- Đại tẩu có chuyện gì vậy?

Vô Tấn kỳ quái hỏi.

- Đại ca đệ tối nay chắc cao hứng không ngủ yên được rồi.

Thích Hinh Lan hờn dỗi ném một hạt đậu vào trong chén:

- Tổ phụ của đệ muốn cho hắn nạp thiếp, hắn còn giả mù sa mưa nói là không muốn, ta thấy lòng hắn đã nở hoa rồi.

- Nạp thiếp?

Vô Tấn ngây ngẩn cả người làm sao có chuyện kỳ diệu như vậy được, tổ phụ làm sao lại muốn cho đại ca nạp thiếp.

- Là một nữ tử biết võ, nói muốn bảo hộ cho đai ca của đệ, năm nay hai mươi hai tuổi, dáng người như hoa như ngọc, đại ca của đệ miệng cười lệch ra, chắc nghĩ lão thài bà này đã vô dụng rồi.

- Ta nói muốn lúc nào, đệ đừng có nói oan uổng, hơn nữa tổ phụ cũng là có hảo ý, ta làm sao dễ dàng cự tuyệt được.

Ở trong phòng truyền ra tiếng buồn bực của Duy Minh, thanh âm tức giận rất không cao hứng.

- Vô Tấn đệ nhìn xem hắn còn nói là tổ phụ có hảo tâm, không dễ cự tuyệt ra mặt, cái này cho thấy rõ nội tâm của hăn, dối trá cực kỳ.

- Nàng nói ai dối trá?

- Chính là chàng, hừ, ngụy quân tử!

Thích Hinh Lan càng nói càng tức giận, nàng hờn dỗi mang rổ đậu đi vào trong phòng bếp, Vô Tấn cười xấu hổ, loại chuyện này hắn cũng không muốn tham dự, hăn vụng trộm chạy vào trong phòng đi tìm tổ phụ.

Hoàng Phủ Bách Linh nghe xong lời của Vô Tấn thì cười ha hả không ngừng:

- Cái này đúng là nằm trong dự liệu của ta, đại tẩu của đệ bề ngoài thì nhu nhược nhưng trong lòng rất kiên cường, nàng không muốn Duy Minh lấy thiếp ta cũng có thể hiểu được.

Vô Tấn trong lò nghi hoặc:

- Tổ phụ tại sao lại muốn đại ca nạp thiếp vậy?Con cảm thấy chuyện này khá đường đột.

- Kỳ thật ta cũng biết là đường đột.

Hoàng Phủ Bách Linh bất đắc dĩ mà cười khổ:

- Đây là do cữu cữu của con sắp xếp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện