Q.1 - Chương 142: Hồ lô rượu và kinh văn

Vô Tấn lúc này mới hiểu ra, hóa ra là do cữu cữu sắp xếp, khó trách, tổ phụ tại sao lại tìm một nữ tử biết võ, đoán chừng là để thiếp thân hộ vệ cho đại ca rồi.

- Con hiểu rồi, đại ca và thái tử là mấu chốt tranh đoạt tài quyền của Sở vương và thái tử ở Đông Hải quận, lần trước có Ảnh võ sĩ ám sát đại ca dĩ nhiên là cần phải bảo vệ huynh ấy.

Mặc dù nói vậy Vô Tấn cảm thấy vẫn kỳ quặc, hắn cảm thấy ở trong chuyện này có điều gì đó khác thường nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn không nói ra lời.

Hoàng Phủ Bách Linh cũng không trả lời liền đổi chủ đề:

- Hai đồ vật kia đâu rồi, mang tới chưa?

Vô Tấn mở cặp da ra, đem Tử Kim hồ lô rượu và Bối Diệp kinh văn đặt ở trên bàn:

- Tổ phụ hai vật đó đây.

Hoàng Phủ Bách Linh cầm lấy Tử Kim hồ lô, khuôn mặt già nua trở nên thương cảm, y khẽ vuốt ve hồ lô trơn bóng mà trầm thấp thở dài:

- Tấn An chi biến đã bốn mươi năm rồi.

Vô Tấn thấy tổ phụ thương cảm cho rằng y nhìn vật nhớ người liền nói:

- Tổ phụ hồ lô rượu này không có ý nghĩa với con nếu không thì để cho tổ phụ đi.

- Vô Tấn ngàn vạn lần đừng nói cái này đối với ngươi không có ý nghĩa, hai đồ vật này đối với ngươi có ý nghĩa bằng trời, lần này vào kinh ngươi mang nó cho một người.

Vô Tấn nghe không hiểu ra sao, tại sao lại quan hệ bằng trời, cái này không phải là hồ lô rượu của sư phụ hắn hay sao, có chỗ đặc biệt gì trong đó?

- Tổ phụ tổ phụ cũng đừng mập mờ nữa cho tôn nhi một câu, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?

-Có mấy lời ta không thể nói rõ cho ngươi biết, tương lai ngươi sẽ minh bạch, ngươi nhớ kỹ, sau khi tới Lạc kinh ngươi hãy tới Thiên Tích Tự ngoại ô của Lạc Kinh đem hai đồ vật này giao cho Tuệ Năng thiền sư, nhớ kỹ chưa?

- Thiên Tích Tự phái tây ngoại ô, Tuệ Năng thiền sư, con nhớ kỹ rồi.

Hoàng Phủ Bách Linh sợ hắn nhớ nhầm liền nhắc nhở hắn thêm một lần:

- Nhớ kỹ đó là một lõa hòa thượng bảy mươi tuổi, ở phía trên có một vết kiếm bắt mắt, đừng nhầm với người khác.

Hai ngày nay trưởng sử Đông Hải quận Từ Viễn trở nên bi thảm, mọi chuyện vốn tiến triển thuận lợi không ngờ Cao Hằng đột nhiên bỏ qua mệnh lệnh cho hắn thả người, cũng hủy bỏ tất cả án với Hoàng Phủ Duy Minh, thậm chí không giải thích với hắn thế nào một đường rời khỏi Đông Hải quận, đem cục diện rối ren ném cho hắn để hắn giải quyết hậu quả.

Đúng lúc hắn đau đầu không biết phải làm thế nào giải thích với Tô Hàn Trinh thì tối hôm qua con hắn ở trong quậ học đột nhên bị người ta đánh gãy hai cánh tay, toàn thân thương tích đầy mình.

Trong lòng Từ Viễn tức giận, lại sợ hãi, nhi tử của hắn bị roi da quất giống hệt tình trạng của Hoàng Phủ Duy Minh như đúc, chỉ hơn là cánh tay cũng bị đánh gãy.

Trả thù, đây là trả thù, nhưng là ai làm? Tô Hàn Trinh hay là Hoàng Phủ thị? Từ Viễn nghĩ tới chuyện Cao Hằng rời khỏi thì càng hoảng sợ, trong chuyện này nhất định là có bất thường xảy ra.

Hắn không tin vào Đông Hải Hoàng Phủ gia tộc, gia tộc nhát gan nhu nhược kia không có phách lực này. Tô Hàn Trinh sao? Thật đúng là không nhìn ra.

Từ Viễn chắp tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui, hắn đang suy nghĩ tương lai mình nên làm sao bây giờ? Là rời khỏi Đông Hải quận hay là cùng với Tô Hàn Trinh đấu với nhau, trong lòng hắn đã có ý e sợ, nghĩ tới nhi tử tổn thương hắn lại không cam lòng, không muốn để yên dễ dàng như vậy.

- Lão gia, có Kim tòng sự có chuyện gấp cần bẩm báo.

Từ Viễn giật mình, Kim tòng sự là hộ tào quản lý nhân khẩu, hắn tìm mình có chuyện gì?

- Để cho hắn tới đây.

Một lát sau một quản gia đem một nam tử chừng ba mươi tuổi tinế tới, hắn tên là Kim Quýnh vốn phụ trách quản tiền bạc, sau khi Hoàng Phủ Duy Minh tới làm hộ tào chủ sự thì được điều đi quản hộ tịch.

Ti chức tham kiến trưởng sử đại nhân.

- Ngươi có chuyện gì không?

Từ Viễn nhàn nhạt hỏi, cho dù người này năm đó là một tay hắn nhấc lên nhưng hắn đối với mọi hộ tào đều có cảnh giác.

- Ty chức chỉ đến bẩm báo cho đại nhân một chuyện, xế chiều hôm nay Tô thứ sử đem chín mươi vạn lượng tiền thuế của đông cung điều đi.

Từ Viễn cả kinh:

- Ngươi làm sao biết được?

- Tiểu nhân nghe Triệu tòng sự đảm nhiệm việc ghi chép tiền bạc báo cáo, đúng là chín mươi vạn thuế ngân đông cung bị điều đi.

- Ta hiểu rồi.

Từ Viễn hít một hơi lạnh, lầm bầm:

- Xem ra Tô Hàn Trinh muốn đem thuế ngân đông cung áp giải vào kinh rồi.

Cho dù Hoàng Phủ Bách Linh một lòng muốn Hoàng Phủ Duy Minh nạp thiếp nhưng Duy Minh cuối cùng cũng không tiếp nhâ, hắn không thể không để ý tới cảm thụ thê tử của mình, vào lúc ban đêm Thích Hinh Lan cải biến sách lược, bắt đầu tâm tính bình hòa khích lệ trượng phu, nói hắn muốn làm đại sự thì không nên để nhiều tâm tư dâm dục, huống hồ hắn vẫn chỉ là một lại viên, còn chưa tới mức độ quan viên đã nạp thiếp, tương lai lúc lại bộ phỏng vấn hắn sẽ mất đi đức hạnh.

Thê tử tận tình khuyên bảo cuối cùng cũng thuyết phục Duy Minh, nếu chuyện nạp thiếp sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn, hắn không do dự mà bỏ qua.

Hơn nữa Thích Hinh Lan cũng đáp ứng trượng phu, sau này gia cảnh dư dả, địa vị của trượng phu được đề cao tương lai nàng sẽ đồng ý cho hắn nạp thiếp, hai vợ chồng cuối cùng cũng ở cạnh gối đạt thành hiệp nghị nạp thiếp.

Thân thể Duy Minh càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, thời gian xuất phát cũng gần tới, ấn định là ngày mười sáu tháng sáu, chính là hai ngày sau.

Sáng sớm Vô Tấn cùng với Hắc Mễ đi tới Bắc thị, đồng hành còn có Trần Anh, nàng đã không choi Vô Tấn gọi nàng là hắc muôi nữa, lý do đơn giản Vô Tấn khô thừa nhân quan hệ giữa bọn họ không thể sử dụng lối xưng hô tình lữ kia nữa, nàng cho Vô Tấn hai lựa chọn một là gọi nàng là A Cô như Hắc Mễ hai là gọi là Anh tỷ như hồi còn bé. Nàng lớn hơn Vô Tấn hai tháng, gọi biểu tỷ là điều đương nhiên.

Vô Tấn cuối cùng cũng lựa chọn cách thứ hai.

- Anh tỷ, sao tỷ mất hứng vậy tối qua không ngủ yên sao?

Vô Tấn tuy không thích xưng hô như vậy nhưng xưng hô vậy lại khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm, không có áp lực, hắn thà cho rằng nàng là biểu tỷ chứ không phải là tình nhân.

Trần Anh vuốt vuốt con mắt rồi oán giận nói:

- Hiệu cầm đồ của các ngươi một chút an tĩnh cũng không có, buổi tối leng keng thùng thùng gõ một đêm làm sao ta ngủ ngon được?

Mấy ngày nay ở vùng gần Bát Tiên kiều vô cùng náo nhiệt, Vô Tấn bán đất xong thì đám thương nhân cũng bắt đầu xây nhà, cho nên ở hiệu cầm đồ muốn ngủ ngon một giấc cũng không phải là điều dễ dàng.

- Được rồi rồi, hôm nay ta trở về Thiên Hương mễ phố ngủ ngon một giấc.

Trần Anh cũng muốn cùng với Vô Tấn vào kinh, nàng cầm lấy tay của Vô Tấn, nếu như Vô Tấn không đáp ứng nàng sẽ nói cho Duy Minh, bọn họ là biểu huynh muội Vô Tấn cũng phải đáp ứng nàng đồng hành

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện