Chương 36
Hỗn Độn Lôi Tu - 混沌雷修
Tác Giả: Tả Tự Bản
Tiết thứ 36: Chuẩn bị trở về
Dịch giả:Lythongcz
Biên Tập: Song Tinh
Nguồn: 4vn 4vn.eu/ ( 4vn.eu/forum/../)
“Không biết !” Tiểu Bànkhông nhịn được buồn bực nói :”Lúc trước ta chỉ là hơi béo một chút, vóc người cũng bình thường chứ không đến trình độ này, thế nhưng từ lúc tu luyện công pháp kia xong ta cảm thấy thân thể giống như là bóng thổi vậy, không ngừng phì ra, chỉ hơn ba năm qua không những cao thêm gần nửa mét mà toàn thân cũng phì ra gấp đôi, chỗ nào cũng tràn đầy lực lượng.”
Nói xong, Tiểu Bànvung nắm tay lên hung hắng nện xuống đất, trực tiếp tạo thành một cái hố nhỏ sâu hơn một xích. Phải biết đây chính là núi đá a, một quyền dễ dàng tạo thành hố sâu như vậy, cũng có thể thấy lực lượng của Tiểu Bànmạnh mẽ thế nào, nắm tay cứng rắn đến đâu. nguồn
“Oa, công pháp của ngươi thật là quá tuyệt, có thể tu luyện lôi thuật lại còn có nhục thân mạnh như thế, quả thật là có chút nghịch thiên .” Hàn Linh Phượng ngạc nhiên nói.
“Chỉ sợ tiên gia công pháp ghi trong Huyền Thiên mật điển của bản môn cũng chỉ đến thế này là cùng !” Hầu tử hâm mộ nói.
“Có lẽ, chẳng qua vóc người ta lớn quá, mặc đạo bào vào nhìn như heo vậy, gớm chết đi được a !” Tiểu Bàn có chút ủy khuất nói.
“Ngươi đừng được tiện nghi còn đòi hỏi !” Hàn Linh Phượng nói tiếp :”Không phải chỉ là béo một chút sao ? Thế đã sao ?”
“Đúng a, bao nhiêu người tưởng có loại công pháp này đều không thể a !” hầu tử cũng nói.
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa !” Tiểu Bànkhông chịu nổi ánh mắt của hai ngươi, vội vàng lảng sang chuyện khác nói :”Thấy gì không, ngũ hành tinh thủy, có thể nhanh chóng bù đắp pháp lực, có nó chúng ta sẽ có thể tùy ý đi ra !”
“nếu vậy hay là chúng ta đi ra luôn hay là tìm kỹ xem còn có thêm bảo bối gì sót không ?” Hàn Linh Phượng hỏi.
“Cứ tìm thêm đã, cũng không vội gì, huống hồ một lần tới đây không dễ, sau này chưa chắc đã có cơ hội quay lại !” Tiểu Bàn đáp.
“Cũng tốt !” cả hai người kia cùng gật đầu rồi bắt đầu một lần nữa tìm kỹ lại. Đến bấy giờ Hàn Linh Phượng mới thấy có chút bất thường, tựa hồ nàng bỏ qua cái gì đó. Nhớ kỹ lại là lúc đầu tiên chính nàng rành rành đang hỏi Tiểu Bànvì sao đột nhiên biến mất thế nhưng gã lảng đi sang chuyện khác, rồi nàng cũng quên mất luôn, hiển nhiên là Tiểu Bàn cố tình như thế, mà nàng cũng bị mắc mưu của hắn.
Nghĩ đến đây Hàn Linh Phượng có chút dở khóc dở cười, trước kia nàng còn cho rằng Tiểu Bàn chẳng qua chỉ có vận khí tốt chứ đầu óc rất ngốc, thế nhưng hiện tại xem ra hắn cũng có thể gạt mình, khiến mình hoàn toàn không thể hiểu rõ thực hư của hắn, thế làm sao lại là một kẻ ngu được ? Từ đó có thể thấy bình thường Tiểu Bàn lộ ra vẻ ngu ngốc hoàn toàn chỉ là giả vờ, gã này thực sự là đang giả trư ăn thịt hổ a .
Tuy Hàn Linh Phượng nghĩ ra điều đó nhưng nhìn những biểu hiện của Tiểu Bàn nàng tự hiểu hắn không muốn lộ ình biết nhiều việc bí mật, cho nên Hàn Linh Phượng cũng không thể quá mức truy hỏi để tránh tạo thành cục diện song phương lúng túng. Nàng tính thế quả thực cũng rất bình thường, mỗi tu sĩ đều có bí mật của riêng mình, có thể là bí mật liên quan đến công pháp hoặc liên quan đến pháp bảo cùng bảo tàng, chỉ có riêng mình họ biết, ngay cả người song tu cùng cũng chưa chắc biết hết. Chính Hàn Linh Phượng cũng có những điều không muốn cho Tiểu Bàn biết rõ, cho nên nàng có thể hiểu được suy nghĩ của Tiểu Bàn đồng thời cũng không sinh ra điều gì vướng mắc.
Bảy ngày sau, ba người bọn Tiểu Bàntìm kỹ lại khắp hang động, ngoài tìm thấy vô số linh thạch nguyên quáng, ngoài ra cũng không hề thấy linh vật nào dạng như Ngũ Hành Thanh Tịnh lien nữa. Chẳng qua chuyện này cũng rất bình thường, nếu thiên tài địa bảo dễ tìm như vậy chẳng phải sẽ bán đầy đường sao ? làm sao còn đáng cho vô số tu sĩ bỏ công sức đi tìm a ? Sau khi tìm kỹ cả nhóm quyết định đi tới phía ngoài động, chuẩn bị quay về môn phái.
Chẳng qua trước khi đi Tiểu Bàn chợt gọi hai người lại hỏi :”Các ngươi nói xem mỏ Ngũ Hành linh thạch này chúng ta nên xử lý như thế nào ?”
“Còn phải hỏi sao ? Đương nhiên là lưu lại ình chứ .Đợi sau này chúng ta thiếu linh thạch có thể tùy tiện đến đây đào a !” Hầu tử trả lời.
“Uh, cũng không sai, ta cũng cảm thấy giữ bí mật mỏ linh thạch này lại là hơn .” Hàn Linh Phượng hùa theo nói.
“Các ngươi nghĩ như vậy sao ?” Tiểu Bàn gãi gãi đầu sau đó cười khổ nói :”Hai vị, cả hai đều vừa mới đắc tội với đám Huyết nha trong Huyết Nha lĩnh, lần này có thể còn sống ra được ngoài đã là tốt lắm rồi, còn muốn sau này quay lại đào linh thạch sao ? Ta nói, các ngươi nghĩ là đám huyết nha đó không ghi hận sao ?”
“A!” Hàn Linh Phượng cùng hầu tử nghe xong đều hô lên một tiếng, bọn họ giờ mới nhớ rới nơi này đã thành cấm khu đối với họ. Thế nhưng Hàn Linh Phượng lại tiếp :”Ngươi không phải có thể đưa chúng ta ra sao ? Vậy cũng có thể đưa chúng ta quay lại đây chứ ?”
“Đúng a, bàn ca, huynh giúp chúng ta là được rồi !” hầu tử vội vàng góp lời.
“Hai vị, lần này ta sở dĩ có thể đi ra thứ nhất là vì tiêu hao số lượng lớn Ngũ Hành tinh thủy. Các ngươi có biết Ngũ Hành tinh thủy giá trị bao nhiêu tiền không ? Thứ này là chất dẫn quan trọng trong lúc luyện chế nhiều loại linh đan cao cấp, ngũ hành tinh thủy tự nhiên rất ít, căn bản không đủ dùng. Bình thường những môn phái lớn đều bỏ vô số linh thạch dùng pháp bảo đặc thù chế tạo ra một ít. Nhưng Ngũ Hành tinh thủy dạng này phẩm chất cũng không tính là quá tốt, mỗi giọt cũng đều giá trị mấy nghìn linh thạch. Còn chúng ta lần này đi ra, tối thiểu ta cũng phải uống hết hàng lít mới đủ, đây chính là mấy chục vạn linh thạch a.” Tiểu Bàncười khổ nói :” Tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để cho các ngươi đi đào mỏ linh thạch giá trị chục vạn linh thạch thôi sao ? Đó là các ngươi đang lỗ vốn, sao các ngươi ngốc thế ?”
“Chuyện này….” Hàn Linh Phượng cùng Hầu Tử tức thì đều im lặng.
“Ta tính mỏ linh thạch này đối với chúng ta căn bản không có tác dụng mấy, chỉ có một hồ Ngũ Hành tinh thủy kia là của ba chúng ta, các ngươi cũng đã lấy không ít, tùy tiện bán ra một chút đều đủ chúng ta tiêu dùng mấy chục năm rồi, sao chúng ta còn phải tính đi đào mỏ a? Chẳng lẽ các ngươi thích chui vào hang động đào mỏ như vậy sao ?”
“Ai thích đào mỏ a ?” Hàn Linh Phượng vội vàng nói :”Thế nhưng nếu không đào chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi sao ? Một khu mỏ lớn như vậy nếu đào hết được cũng phải có đến mấy tỷ linh thạch, hoặc có thể còn có nhiều hơn nữa .”
“Đúng a, một tài sản lớn như vậy không thể bỏ qua a .” Hầu tử cũng không cam lòng nói.
“Không bỏ qua, thế nhưng chúng ta cũng không thể tự đào được. Rốt cuộc đây là nơi công cộng của Thương mang sơn, bất chợt sẽ có người tới, vạn nhất bị ai phát hiện, chúng ta có thể bảo vệ nơi này được không ? Huống hồ đào mỏ là một công trình lớn, không có thế lực lớn chống đỡ, chỉ có ba người là không thể đào được a ?” Tiểu Bàn nói.
“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ ?” Hàn Linh Phượng hỏi.
“Ta nghĩ, chúng ta đem mỏ linh thạch này nói ra ôn phái biết .” Tiểu Bànđắc ý cười nói :”Huyền Thiên biệt viện tuy những đệ tử tầng dưới ô uế nhưng bên trên vẫn rất giữ tín nghĩa, dù sao cũng là danh môn chính phái. Có được công lao này ngươi khẳng định sẽ tiến vào nội môn, còn hai chúng ta cũng có thể được coi trọng ở mức nhất định. Chỉ cần lọt vào mắt các tiền bối cao tầng, ngày sau sẽ không sợ có người dám ám toán chúng ta nữa !”