Chương 6: Diêm Vương

Editor: Thư Duyệt

Tuy rằng Lưu Liên không phải là người đế đô nhưng cũng biết đến Nhan Duật, hơn nữa không chỉ là biết mà quả thật như sấm đánh bên tai. Chỉ là hắn không biết tên tự của Nhan Duật là Ngọc Hoành, nay nghe nói Nhan Duật chính là Ngọc Hoành, Ngọc Hoành chính là Nhan Duật, hắn thật sự thương tiếc thay cho Tô Vãn Hương cô nương này.

Danh tiếng của Nhan Duật không hề nhỏ hơn An Lăng Vương. Kể ra thì hoàng thúc Nhan Duật cũng là một nhân vật "danh chấn thiên hạ" của Đại Dục Quốc, tại Lệ Kinh, gần như là không ai không biết không ai không hiểu. Nhưng "danh chấn thiên hạ" của hắn và "danh chấn thiên hạ" của An Lăng Vương có sự khác biệt rất lớn, như là trời với đất, nam với bắc, chính với tà...

Nếu như An Lăng Vương Nhan Túc là phu quân trong mộng của toàn bộ các cô gái trong Lệ Kinh thì Nhan Duật lại là ác quỷ mà họ tránh không kịp.

Nhan Duật còn "thành danh" sớm hơn cả An Lăng Vương, nếu như đó cũng gọi là "thành danh".

Hắn là hoàng tử thứ bảy của tiên đế, cũng là đứa con trai mà tiên đế yêu thương, sủng ái nhất. Nhan Duật cũng không phụ sự ưu ái của tiên đế, từ nhỏ đã vô cùng thông minh, năm tuổi đã biết làm thơ, bảy tuổi xuất khẩu thành văn, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà đã hiểu lễ nghi biết tiến thoái. Nghe đồn, lúc đó người dạy bài vở cho Nhan Duật là Vu thái phó thường tán thưởng rằng hắn tất sẽ là nhân tài không thể thiếu của đất nước sau này.

Vu thái phó nhìn người rất chuẩn, tuyệt đối không thể ngờ được lần này lại nhìn nhầm, kể ra thì chắc đây là lần đầu tiên trong đời ông ấy nhìn nhầm người.

Lúc Nhan Duật được bảy tuổi, tiên đế nhiễm bệnh phong hàn, vỗn dĩ chỉ là bệnh nhỏ, nhưng trong lúc tiên đế dưỡng bệnh ở tẩm cung thì lại đột nhiên băng hà. Nhan Duật bị tống vào đại lao vì tội giết cha hại vua, bởi vì bát thuốc cuối cùng mà tiên đế uống là do Nhan Duật dâng lên. Mỗi lần tiên đế dùng thuốc đều có người thử thuốc, chỉ có duy nhất một lần là thuốc do đứa con trai nhỏ mình thương yêu nhất bưng tới, người không cho kẻ khác thử, nhưng cũng chính bát thuốc này lấy đi tính mạng của người.

Tội hại vua giết cha là tội danh đại nghịch bất đạo lớn cỡ nào? Nếu như là người khác phạm tội, không chỉ bản thân phải chịu cực hình mà cửu tộc cũng bị xử trảm. May mắn thay trước khi tiên đế ra đi đã miễn tội cho Nhan Duật, Nhan Duật mới thoát khỏi tội chết, bị tống vào đại lao Hình bộ. Nghe nói, hắn bị giam mấy tháng trời trong đại lao, mãi cho tới sau khi khi tân đế, cũng chính là đại ca của Nhan Duật, hiện tại chính là Khánh đế đăng cơ, bản án của Nhan Duật mới được sửa lại. Theo điều tra, độc trong bát thuốc đó không phải là do Nhan Duật hạ mà là do một cung nhân bỏ vào. Nhưng cho dù được minh oan thì bát thuốc đó vẫn là do Nhan Duật đút từng thìa từng thìa cho phụ thân mình, tội danh hại vua giết cha cũng đã thành mặc định trong lòng dân chúng thiên hạ rồi, dù thế nào cũng không thể xóa bỏ được. Lệ Kinh không thể dung được một hoàng tử mang tội danh hại vua giết cha, cuối cùng, Nhan Duật lúc đó vẫn chưa trưởng thành được Khánh đế phong làm Nghiêm Vương, ban thưởng Bắc Cương làm đất phong.

Đất phong của Nhan Duật ở Lân Quan, đó là một vùng đất cằn cỗi nghèo nàn, hắn ở đó tận mười mấy năm trời, vào năm hắn mười tám tuổi, Khánh đế lâm trọng bệnh, Nhan Duật bị triệu về Lệ Kinh thăm hỏi bệnh tình của hoàng huynh, sau đó liền ở lại Lệ Kinh.

Nghe nói, không bao lâu sau khi trở về Lệ Kinh, Nhan Duật liền trở thành hoa hoa công tử ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất đế đô. Hắn bao gánh hát nuôi đào hát, đi dạo kĩ viện bao hoa khôi, hành vi càn rỡ.

Lệ Kinh là chốn phồn hoa phú quý, các công tử của các thế gia ở Lệ Kinh không phải là không có hành vi phóng túng, nhưng cho dù họ dám làm thì cũng chỉ là lén lút mà làm, không ai bì kịp Nhan Duật. Hành vi của hắn rất lộ liễu, Khánh đế cũng đã từng thử quản thúc hoàng đệ này nhưng người đang bị bệnh nặng, căn bản không có sức lực và tinh thần để quản giáo hắn. Sau đó, thậm chí Nhan Duật còn đi hát hí kịch[1], không phải chỉ là tùy ý hát đôi ba câu mà là chạy đến gánh hát, quấn tóc, hóa trang, mặc hí trang, hát liền mấy khúc. Hát kịch là một trong chín nghề hạ tiện nhất, đường đường là hoàng thúc lại chạy đi hát kịch, thực sự là quá trầm mê trong trụy lạc rồi.

Nhưng cho dù như thế, cũng có không ít các cô nương trong Lệ Kinh thích hắn, thậm chí có những tiểu thư khuê các mặc kệ sự phản đối của phụ mẫu, muốn gả cho hắn. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó, những cô nương muốn gả cho hắn đều từ bỏ ý định.

Vào năm Nhan Duật hai mươi tuổi, hắn đã thích một cô gái. Cô gái đó là Bạch Tố Huyên, là thiên kim của Bạch gia, một trong tứ đại thế gia. Lưu Liên cũng biết đến Bạch Tố Huyên.

Sau khi nhà hắn xảy ra chuyện, hắn lưu lạc nơi đầu đường xó chợ,lúc xin cơm trong tửu lâu, hắn nghe thấy tiên sinh kể chuyện trong tửu lâu nói đến cô nương này. Nghe nói, những người gặp qua nàng đều ngỡ như gặp tiên nữ, nói nàng không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, hơn nữa còn đoan trang hiền thục tài hoa hơn người. Lúc đó vì Khánh đế lâm bệnh không thể lên triều, Bạch Tố Huyên năm ấy mười bốn tuổi liền cùng cô cô là Bạch Hoàng hậu lâm triều, giúp đỡ cô cô xử lí chuyện triều chính ba năm trời.

Kỳ thực từ khi còn nhỏ Bạch Tố Huyên đã bộc lộ tài năng hơn người, trên phố lưu truyền rất nhiều tập thơ chép tay của nàng. Ngâm xong nhũng câu thơ đó, người ta có cảm giác như miệng mình cũng tỏa hương thơm ngát.

Cũng không rõ là do cơ duyên gì làm Nhan Duật quen biết với Bạch Tố Huyên. Nhan Duật liền quyết tâm muốn cưới nàng, không tiếc cướp đoạt, cuối cùng còn thỉnh cầu thánh chỉ của hoàng huynh ban hôn cho hắn. Nhưng đáng tiếc là Bạch Tố Huyên còn chưa qua cửa, Bạch gia đã xảy ra chuyện, Bạch Tố Huyên cũng vì thế mà mất mạng. Lúc đó,mọi người ngầm truyền nhau rằng Nhan Duật mệnh cứng, khắc chết phụ hoàng của hắn, khắc chết cả Bạch Tố Huyên, thậm chí Bạch gia vì trở thành thân thích của hắn mà cũng bị liên lụy, cả nhà bị khắc chết.

Từ đó về sau, Nhan Duật liền có biệt hiệu là Diêm Vương, hắn chính là Diêm La Vương đến câu linh hồn người khác.

Một người như vậy... cô nương mà hắn thích quả thật không phải may mắn mà là bất hạnh. Mà cô gái bất hạnh đó hiện nay là Tô Vãn Hương.

"Chỉ là không rõ Tô Vãn Hương xui xẻo đó là ai?" Lưu Liên thở dài nói.

--------------

[1] Hí kịch: Từ thời nhà Đường trở về trước nghệ thuật diễn tuồng sân khấu được gọi là hí kịch.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện