Chương 7: Cởi áo lần nữa

Lưu Liên nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như kiệu đã đi ra khỏi đường Thiên Môn, quẹo vào một ngõ nhỏ tương đối yên tĩnh, nếu như muốn tránh ám sát thì chẳng phải ở nơi phố xá đông người thì an toàn hơn sao?

Hắn không thể hiểu nổi, vô cùng lo lắng, bèn hỏi dò: "Cửu gia, có người muốn ám sát chúng ta sao?"

Tần Cửu liếc mắt nhìn Lưu Liên, như cười như không hỏi: "Ai nói với ngươi có người muốn ám sát chúng ta?" Nói xong liền xoay đầu trêu đùa Hoàng Mao ở trên vai.

Trái tim đang căng thẳng của Lưu Liên cuối cùng cũng thả lỏng.

Chính vào lúc này, chiếc kiệu đang đi nhanh bỗng chốc ngừng lại.

Trái tim của Lưu Liên trong nháy mắt lại trở nên căng thẳng, vội vàng nhìn sang Tần Cửu.

Tần Cửu vén rèm kiệu lên, pháo hoa vẫn đang nở rộ rực rỡ đầy trời, ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng làm đôi mắt phượng rực rỡ như điện.

Trên đường đi, bọn họ đã gặp phải rất nhiều lần ám sát, Tần Cửu đều lười biếng nằm ở trong kiệu, không trêu đùa Hoàng Mao thì cũng chợp mắt một lát, tựa như người bị ám sát không phải là ả. Đây là lần đầu tiên hắn thấy yêu nữ hào hứng đối phó với thích khách như thế.

Tim Lưu Liên lại càng căng thẳng hơn.

Đây là một ngõ nhỏ yên tĩnh, gần như không có người qua lại. Đèn lồng trong những căn nhà hai bên đường ít ỏi, chắc là những hộ gia đình này đều đến đường Thiên Môn rồi.

Có bốn người đang giao đấu cùng Tỳ Ba, Anh Đào và Lệ Chi, bọn chúng đều mặc áo bó màu đen, trên mặt bịt khăn đen, đúng là trang phục tiêu chuẩn của thích khách.

Ánh mắt của Tần Cửu xuyên qua bốn người, nhìn về phía dưới một bóng cây bên đường.

Ở đó có một bóng người.

Hắn đứng dựa vào một bức tường thấp bên đường,có vẻ như rất biếng nhác,áo choàng dài màu đen phủ lên cả đầu hắn, làm người ta nhìn không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao to của hắn.

Có nhành mai vươn ra khỏi tường thấp, những nụ hoa đỏ tươi trên đầu hắn tựa như sắp nở rộ.

Trong ngõ nhỏ tràn ngập sát khí, một vài cánh hoa chầm chậm rơi xuống.

Một tay hắn cầm bội đao, bước chân của hắn như lăng trì trái tim người khác, chầm chậm tiến về phía trước,đạp lên những cánh hoa đỏ tươi phủ đầy đất.

Bước chân của hắn ngày càng nhanh, áo choàng màu đen sau lưng hắn bay lên như chim ưng sải cánh giữa bầu trời.

Tay trái của nàng cầm khung thêu hoa, tay phải chuyển động trên khung thêu, mấy tia sáng lạnh bay về phía người kia.

Người kia không biết đó là ám khí gì, vội vàng nghiêng đầu né tránh nhưng cổ tay đột nhiên cảm thấy đau đớn, có thứ gì đó đã đâm vào cổ tay hắn. Cúi đầu xuống nhìn, thật không ngờ lại là một cây kim thêu hoa.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mấy sợi tơ đầy màu sắc trước mắt chuyển động, những chiếc kim thêu hoa bay trở về khung thêu.

"Vương gia đêm khuya đuổi tới, có phải là đã phải lòng tiểu nữ rồi hay không? Phải chăng là Vương gia xấu hổ nên phải che giấu thân phận? Nếu quả thật như vậy thì cây đao này cũng nên đổi luôn đi!" Ánh mắt Tần Cửu nhìn xuống cây đao bên hông người kia, nở một nụ cười hết sức yêu mị.

An Lăng Vương Nhan Túc giơ tay bỏ mũ trùm đầu xuống.

Cả người hắn giống như một thanh kiếm sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, con ngươi đen lạnh như băng của hắn liếc nhìn Tần Cửu, hắn nhìn nàng giống như nhìn một kẻ đã chết.

"Bản vương muốn giết ngươi, không cần thiết phải che giấu thân phận!" Khóe môi của hắn nhếch lên, cả người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, nhưng khi hắn cười lên thì ấm áp như không khí mùa xuân.

Tia sáng lạnh chợt lóe lên, lưỡi đao lạnh lẽo mang theo sát ý lạnh thấu xương chém về phía Tần Cửu.

"Bộ y phục này của Vương gia cũng tốt thật!" Tần Cửu cười tủm tỉm nói, ngón tay chuyển động linh hoạt trên khung thêu, vô số kim thêu mang theo các sợi tơ đầy màu sắc bay ra.

Nhan Túc đã biết đây là loại ám khí gì, vội vàng nghiêng người né tránh. Vô số sợi tơ không đánh về phía hắn mà lại tập kích chiếc áo choàng sau lưng hắn.

Tuy rằng hắn thoáng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dừng tay, đao trong tay hắn tỏa ra ánh sáng lạnh chém về phía Tần Cửu.

Tần Cửu không đỡ trực tiếp đao của hắn mà dựa vào khinh công linh hoạt nghiêng người né tránh. Đồng thời giương tay áo lên, hai đầu con thoi liền bay ra, ngón tay phải khi thì co khi thì duỗi, các sợi tơ trên đầu ngón tay cũng chuyển động theo con thoi. Cùng với sự biến hóa của các động tác trên tay, con thoi cũng chuyển động không ngừng trên các sợi tơ.

Nhan Túc chú ý thấy các động tác của nàng giống như động tác dệt gấm liền cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Hình như hắn đã từng nhìn thấy một đôi tay mảnh khảnh như thế, cũng làm những động tác như thế...

Cũng trong khoảnh khắc hắn không chú ý, chiếc áo choàng lớn sau lưng hắn đang nhỏ dần nhỏ dần.

Hắn không hề để ý, hai người vẫn tiếp tục giao đấu, mãi cho đến khi hắn cảm thấy có khí lạnh ngấm vào da thịt.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy quần áo của mình đang nhanh chóng biến nhỏ lại, lại ngẩng đầu lên, phát hiện những sợi tơ trên tay nàng lồng vào nhau càng ngày càng chặt.

Hắn lập tức tỉnh ra.

Nàng rút sợi tơ trên quần áo của hắn ra, dệt thành tấm vải trước mặt.

Nhan Túc thật sự vô cùng kinh ngạc.

Nhưng có vẻ như hắn phát hiện hơi chậm rồi, y phục trên người hắn nhanh chóng biến mất.

"Cởi sạch, cởi sạch..." Hoàng Mao đậu trên đỉnh kiệu, kêu lên mấy tiếng thật hợp hoàn cảnh. Sau đó, "xoẹt" một tiếng, chui ngay vào kiệu tựa như chạy trốn.

Nhan Túc giơ đao lên chém nhưng lại không thể chém đứt hoàn toàn miếng vải đó.

"Vương gia, trong sợi tơ của ta có lẫn giao ti Nam Hải trân quý, e rằng cây đao này của Vương gia không thể chém đứt đâu." Đột nhiên Tần Cửu thu tơ lại, miếng vải màu xanh da trời cuộn vào trong tay nàng. Mà trên người Nhan Túc, một lần nữa chỉ còn sót lại quần trong.

"Xin đa tạ vải của Vương gia, nếu như Vương gia thích tiểu nữ, cứ theo đuổi thoải mái." Tần Cửu vẫy tay, Tỳ Ba, Lệ Chi và Anh Đào đang giao đấu đều ngầm hiểu ý theo Tần Cửu quẹo ra khỏi ngõ nhỏ, chạy về phía có nhiều người tụ tập. Hoàng Mao và Lưu Liên đều vội vàng chui ra khỏi kiệu đuổi theo.

Nhan Túc nhìn cơ thể không có quần áo của mình, quyết định không đuổi theo.

Hắn híp mắt nhìn theo phương hướng Tần Cửu biến mất, đột nhiên cười lên, nụ cười này làm cho dung mạo tuyệt sắc của hắn giống như ngọc quý độc nhất vô nhị trên đời.

"Đối thủ lần này Thiên Thần Tông phái tới, đáng giá để giao đấu!"

Editor: Thư Duyệt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện