Chương 8: Biển cạn đá mòn, nương tựa vào nhau
Mấy tên binh sĩ không hẹn mà cùng cởi y phục trên người mình xuống đưa cho An Lăng Vương, cũng không dám nhìn cơ thể lõa lồ của Vương gia, đồng loạt quay đầu giả vờ như đang thưởng thức pháo hoa trên trời.
Nhan Túc lãnh binh nhiều năm, thường xuyên ở cùng với binh sĩ, ngày đông còn từng lệnh cho thủ hạ binh sĩ cởi áo bông để mình trần luyện tập, sớm đã quen nhìn họ cởi trần. Chỉ có điều bản thân hắn không quần áo đứng trước mặt quân sĩ thì là lần đầu, kể ra thì lúc nãy cũng không tính là mất mặt, dù sao cũng là hắn tự cởi. Nhưng lần này lại bị người ta cởi cả áo ngoài lẫn áo trong, thể diện đích thực không còn. Hắn giơ tay lấy quần áo binh sĩ đưa tới mặc vào, nghĩ tới việc trong vòng một đêm bị nữ nhân đó cởi y phục của hắn hai lần, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã sớm cuộn trào không yên.
Hắn thật sự không ngờ nữ nhân đó lợi hại như thế!
Nam nhân luyện võ thường mạnh hơn nữ nhân, do sức lực của nam nhân lớn hơn nên trên phương diện võ công có ưu thế bẩm sinh. Nếu như nữ tử muốn đánh thắng nam nhân thì phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn so với nam nhân. Nữ tử đó lại tự tìm được đường cho mình, dung hợp thêu thùa vào võ công, thật sự là rất thông minh!
....
Tuy rằng Tần Cửu biết Nhan Túc không đuổi theo nhưng vẫn chạy rất nhanh, gió tạt mạnh như những lưỡi dao nhỏ xẹt qua mặt nàng.
Cuối cùng nàng không chống đỡ được, bám vào bức tường trắng ven đường, xoay người phụt ra một ngụm máu. Vai trái vô cùng đau đớn, có máu tươi thấm ra ngoài, nàng giơ tay lên che lại vết thương. Sườn phải cũng truyền tới cảm giác đau đớn, máu tươi chảy ra ngoài, nàng lại duỗi tay ra che lại. Cánh tay trái cũng có máu tươi chảy xuống, nhưng nàng đã không còn tay để che nữa rồi.
Thực ra, nàng đã sớm bị thương. Chỉ có điều, quần áo màu đỏ lựu đã che đi màu của máu, làm cho nàng nhìn như không có việc gì, như vậy nàng mới có thể thoải mái tươi cười rời đi.
Vốn nàng nghĩ mình có thể đánh thắng được hắn, ít nhất thì cũng có thể rút lui an toàn, nhưng thật không ngờ võ công của nàng vẫn kém xa hắn. Nếu như không phải lúc nàng dệt vải, hắn thất thần một lúc thì nàng căn bản không thể cởi hết được y phục của hắn.
Chẳng mấy chốc Tỳ Ba đã tới sau lưng nàng, nhìn thấy máu tươi trên người nàng, trên mặt tràn đầy sự lo lắng, nói: "Hắn không đuổi theo, người đâu cần phải chạy nhanh như thế. Vận động vừa rồi làm máu không thể cầm lại được! Sao người lại không thương tiếc bản thân mình như thế chứ!"
"Chút vết thương nhỏ này không tính là gì cả, ta có thể chịu đựng được!" Tần Cửu cố gượng cười: "Ah... phải làm thế nào đây? Trời cũng đã tối rồi, e rằng tối nay chúng ta không thể vào hoàng cung rồi, bây giờ tìm chỗ nào qua đêm đây?" Nàng cố ý chuyển chủ đề.
Tỳ Ba chăm chú nhìn quanh bốn phía, đúng là không còn cách nào.
Tần Cửu ngẩng đầu lên nhìn, thấy nơi này trùng hợp lại là nơi mình vừa thi bắn tên – Linh Lung các. Lúc này trời đã muộn, những vị khách đến đoán câu đố đèn đều đã tản đi rồi.
Tần Cửu chỉ hướng Linh Lung các, nói: "Đúng là trời không tuyệt đường con người, đêm nay chúng ta ở lại đây." Nói xong, lệnh Tỳ Ba đỡ nàng đi vào trong các.
Linh Lung các không chỉ là tửu lâu mà còn là khách điếm.
Trong lòng Lưu Liên thầm nghĩ: chỉ sợ quản sự của Linh Lung các sẽ không để yêu nữ ở lại nơi này đâu, yêu nữ này lại dám cởi áo của An Lăng Vương trước mặt đám đông.
Lúc này quản sự Linh Lung các đang chỉ huy người làm của Linh Lung các thu dọn hoa đăng, nhìn thấy mấy người họ liền tiến lên nghênh đón: "Các vị muốn ở trọ sao? Mời lên lầu!"
Lưu Liên kinh ngạc nhíu mày, thầm nghĩ, từ sau khi đi theo yêu nữ, hình như hắn trở thành tên ngốc rồi, rất nhiều chuyện đều không hiểu được. Nếu như là những khách điếm khác, tuyệt đối sẽ không để một yêu nữ có tranh chấp với An Lăng Vương ở lại, chẳng lẽ khách điếm này không tôn trọng cung kính với An Lăng Vương như những gì nó biểu hiện sao?
Đoàn người đặt ba phòng thượng hạng, Tần Cửu một phòng, Lưu Liên với Tỳ Ba một phòng, Anh Đào và Lệ Chi một phòng. Ngoài ra, Tần Cửu còn lệnh Tỳ Ba thanh toán ngân lượng để cho kiệu phu rời đi.
Phòng của Tần Cửu ở lầu ba, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy hậu viện của Linh Lung các. Dưới ánh sáng của hoa đăng, có thể nhìn thấy hồ nước lớn trong hậu viện, vì trời lạnh mà đóng thành băng, tỏa ra ánh sáng lạnh như băng.
Anh Đào bưng tới một bát nước nóng, Lệ Chi cầm theo thuốc trị thương, hai người lần lượt đi vào trong phòng.
Anh Đào có gương mặt dày dặn, vóc người nhỏ gầy, dáng dấp xinh xắn. Lệ Chi lại có gương mặt tròn tròn, đôi mắt to rất linh động, dáng dấp đáng yêu.
Tần Cửu nằm nghiêng trên giường, để mặc Anh Đào cởi quần áo dính đầy máu trên người nàng ra, rửa sạch miệng các vết thương trên người nàng, thoa kim sang dược lên trên, như vậy mới cầm được máu. Lệ Chi lại lấy ra một bình sứ nhỏ, nói: "Cửu gia, thoa một chút "vô tích cao" đi, đây là do Tông chủ đặc biệt mệnh lệnh, sau khi Cửu gia bị thương nhất định phải thoa lên, nếu không sẽ để lại sẹo."
Tần Cửu nhận lấy "vô tích cao", lạnh nhạt nói: "Ta biết rồi, lát nữa sẽ tự thoa, các ngươi lui đi."
Ánh mắt Lệ Chi khựng lại, cẩn thận nói: "Vậy Cửu gia nhất định phải nhớ bôi đấy, lỡ như lưu lại sẹo trên thân thể..."
Mắt phượng của Tần Cửu híp lại, lạnh lùng nói: "Sao hả, ngươi còn chưa yên tâm?"
Lệ Chi bị hàn ý trong mắt Tần Cửu dọa sợ, vội vàng nói: "Nô tài không dám!" Nói xong liền cùng Anh Đào lui ra ngoài.
Tần Cửu nhìn chằm chằm "vô tích cao", môi anh đào nhẹ nhếch lên, nắm chặt tay lại, tựa như muốn bóp nát bình sứ trong tay. Nhưng cuối cùng nàng cũng không làm thế, chỉ tùy tay vứt bình sứ lên trên bàn, dù thế nào cũng không muốn bôi thuốc.
Tiếng đồng hồ nước từ xa truyền tới, ở trong đêm tối càng trở nên dai dẳng, thê lương.
Tuy rằng Tần Cửu rất mệt mỏi nhưng lại không hề buồn ngủ.
Nàng lấy ra vài thanh trúc còn sót lại mà Lưu Liên nhặt về của chiếc đèn hoa đăng, loay hoay một lát dưới ánh đèn. Các thanh trúc đã bị cháy tới mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu, đều cháy đen cả rồi. Tần Cửu chỉ cầm một lát mà tay cũng bị nhiễm đen. Nàng lấy ra một chiếc khăn tơ tằm, nhúng nước rồi lau từng thanh trúc một.
Cuối cùng một thanh trúc cũng đã được lau sạch, nàng sững sờ phủ tay lên mấy hàng chữ bên trên thanh trúc.
Thanh trúc bị đốt cháy, nhưng vẫn nhìn thấy mấy hàng chữ mờ mờ: Tâm quân như trúc, tâm thiếp như gấm. Biển cạn đá mòn, nương tựa vào nhau.
Đó là bút tích của một cô gái,chữ viết nhỏ nhắn phiêu dật.
Mỗi nét bút mỗi đường vẽ, đều cho thấy người khắc đã dụng tâm biết bao!
Có ai ngờ, trên bộ khung bằng trúc của chiếc đèn hoa đăng tinh xảo này lại khắc mấy hàng chữ như vậy.