Chương 10: Tỷ thí

Hôm nay Nhan Túc không mặc y phục cưỡi ngựa giống như hôm qua mà mặc triều phục, hiển nhiên là vừa hạ triều.

Hắn đứng yên trong ánh nắng ban mai, nhìn về phía các nàng. Đôi mắt khi cười lên rất ấm áp rất ôn hòa đó, giờ đây lạnh lẽo như băng tuyết. Đôi môi mỏng tuyệt mỹ nhẹ nhếch lên, như cười như không.

"Bái kiến Huệ phi nương nương." Nhan Túc khách khí hành lễ với Huệ phi.

Huệ phi cười nhẹ nói một tiếng miễn lễ.

Nhan Túc nghiêng đầu, nhếch mày liếc qua Tần Cửu một cái, lông mày nhướng cao lộ vẻ sâu xa khó lường. Hắn không nhiều lời, chỉ dẫn đầu đoàn người đi về phía ngự thư phòng.

Sắc mặt Huệ phi trầm xuống, khóe môi nhếch lên, có chút lo lắng nhíu mày.

Tần Cửu cũng không phải không hề lo lắng, hôm nay gặp Nhan Túc ở đây, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Thái giám tổng quản của Khánh đế đã nhìn thấy loan giá của Huệ phi từ xa, vội vàng chạy tới nghênh đón.

"Đây là Kiêm Hà môn chủ của Thiên Thần Tông, hôm nay đặc biệt đến bái kiến Bệ Hạ,làm phiền Thường công công bẩm báo một tiếng." Huệ phi nói.

Thường công công khom người nói: "Hạ thần khấu kiến Huệ phi nương nương. An Lăng Vương, Tô tướng và tân khoa võ trạng nguyên đang ở trong ngự thư phòng diện thánh, xin nương nương đợi một chút." Huệ phi gật gật đầu.

Một lát sau, một tiểu thái giám đi ra truyền chỉ: "Tuyên Huệ phi nương nương, Kiêm Hà môn chủ tấn kiến."

Tần Cửu đi phía sau Huệ phi, tiến vào ngự thư phòng. Đi vòng qua một bức bình phong bằng đá thủy tinh liền nhìn thấy Khánh đế ngồi trước long án. Ông mặc thường phục tay hẹp màu vàng sáng, nhìn có vẻ đã ngoài tứ tuần (40 tuổi) nhưng vẫn rất tao nhã tuấn lãng, chỉ có điều bên khóe mắt đã có vài nếp nhăn, gương mặt đã hiện lên chút già nua, có vẻ như sức khỏe không tốt lắm. Người hầu trong phòng không nhiều, chỉ có hai tiểu thái giám, một người cầm chén, một người mài mực.

Trên những chiếc ghế bên dưới long án, có ba người đang ngồi. Ngồi ở vị trí đầu tiên chắc chắn là An Lăng Vương Nhan Túc, tiếp theo là một ông già râu tóc bạc phơ, Tần Cửu nhìn qua liền biết đây là Tô Thanh, Tô Thừa tướng. Một người khác là một thanh niên mặc y phục màu xanh đen, là người đi vào cùng Nhan Túc vừa nãy, tân khoa võ trạng nguyên Tạ Địch Trần.

Tần Cửu và Huệ phi bái kiến Khánh đế, miễn lễ bình thân, sau khi ban ngồi Khánh đế iền hỏi Tần Cửu: "Không biết lệnh Tông chủ có khỏe không?"

Tần Cửu đứng dậy đáp: "Tông chủ rất khỏe, tạ Bệ Hạ quan tâm."

Khánh đế gật đầu nói: "Vốn dĩ ta nghĩ rằng, lần này Liên Tông chủ sẽ phái một đệ tử tới, không ngờ lại là một cô gái."

Nhan Túc đứng dậy nói: "Phụ hoàng, nếu như Liên tông chủ đã phái Tần môn chủ tới trợ giúp triều đình thì ắt hẳn Tần môn chủ văn thao võ lược, tài năng hơn người. Nhi thần cũng rất muốn được mở mang kiến thức một phen."

Tô tướng cũng rất hứng thú nói: "Bệ Hạ, tuy rằng bổn triều có quy định cho đệ tử Thiên Thần tông đặc cách ra làm quan, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn là đặc cách tuyển thẳng, không cần tham gia khoa cử và thi đình, đến cùng có thật sự có tài hay không, lão thần cũng rất muốn được nhìn thấy một lần. Nếu như không giống với lời đồn, Bệ Hạ có thể bảo Thiên Thần Tông đổi người khác tới."

Tạ Địch Trần cũng đứng dậy nói: "Bệ Hạ, lúc nãy vi thần nghe điện hạ nói, tối qua đã tình cờ gặp qua Tần môn chủ, lúc đó vì không biết thân phận của Tần môn chủ, hai người cũng đã so tài một phen. Vi thần cũng rất muốn được so tài với Tần môn chủ, mong Bệ Hạ ân chuẩn."

Nhan Túc mỉm cười nói: "Phụ hoàng cứ xem như đây là thi đình. Nếu như Tần môn chủ thắng, tự nhiên có thể ở lại, nếu như thua..."

Nhan Túc không nói hết nhưng Tần Cửu đã rõ ý của hắn, nếu như thua thì không phải làm một chức quan nhàn tản thì là cút về Thiên Thần Tông. Đương nhiên khả năng thứ hai không thể xảy ra, bất kể là ở trong triều hay ở trong dân gian, thế lực của Thiên Thần tông không thể khinh thường, vẫn phải nể mặt bọn họ.

Tần Cửu nhìn ba người Nhan Túc, Tô tướng và Tạ Địch Trần kẻ xướng người họa, mắt phượng híp lại. Ba người này là có chuẩn bị mà đến ngự thư phòng.

Trận ám sát tối qua tất nhiên không phải đơn giản là so tài. Ba tên binh sĩ đó chắc chắn đã bẩm báo vói Nhan Túc nàng là người Thiên Thần Tông, Nhan Túc mới muốn giết chết nàng. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không ra tay với một cô gái bình thường cướp đi đèn hoa đăng của hắn. Nay hắn chỉ nói hời hợt một câu, ám sát liền biến thành luận bàn so tài. Rõ ràng Nhan Túc biết nàng đang bị thương, nay lại để võ trạng nguyên năm trước đến tỷ thí với nàng, hiển nhiên là muốn ép nàng lui bước.

Huệ phi nghe thấy thế, trên mặt đầy vẻ bất mãn, nói: "Bệ Hạ, để A Cửu so tài với võ trạng nguyên không khỏi có chút không công bằng."

Tô tướng cười lạnh nói: "Có gì không công bằng, nếu như không thắng được võ trạng nguyên, văn thao võ lược chẳng phải chỉ là nói khoác? Thế thì sao phải đặc cách sử dụng người của Thiên Thần Tông?"

Khánh đế cười ha ha, nói: "Trẫm lâu rồi không xem thi đấu võ nghệ, không bằng cứ so tài một chút, dù thắng hay thua cũng không sao."

Khánh đế đã đồng ý rồi, Huệ phi biết phen này không thể tránh được, bất đắc dĩ nhìn Tần Cửu một cái.

Tần Cửu thầm cân nhắc trong lòng, nàng biết rõ võ nghệ hiện tại của mình, nếu như tối qua không bị thương, hôm nay có thể thoải mái đánh một trận với Tạ Địch Trần. Nhưng trên người mang thương tích, e rằng rất khó thắng được hắn.

"Bệ Hạ,không biết có thể lùi ngày thi đấu lại không? Dân nữ vội vàng đến đây, thân thể có chút không khỏe, sợ là không thể dốc toàn lực thi đấu." Tần Cửu nhẹ giọng nói.

Hiển nhiên Tô tướng và Tạ Địch Trần không ngờ nàng lại thoái thác như thế, đều lặng người đi, giương mắt hỏi ý kiến Nhan Túc.

Nhan Túc như cười như không nói: "Tần môn chủ, nếu như quân địch muốn công thành, chẳng lẽ ngươi sẽ vì cơ thể không khỏe mà không ứng chiến sao?"

Khánh đế nghe vậy, hừ nhẹ nói: "Tần môn chủ không cần quá nghiêm túc, cứ coi như vui đùa một chút là được."

Hoàng đế đã nói như vậy rồi, Tần Cửu hiểu bản thân không thể thoái thác được nữa. Nếu biết trước Nhan Túc sẽ ra chiêu này, chắc chắn nàng sẽ dưỡng thương cho khỏi rồi mới tới tấn kiến hoàng đế. Là do nàng suy nghĩ không chu đáo, không thể trách người khác.

"Đã như vậy thì xin Tạ công tử hạ thủ lưu tình!" Tần Cửu hành lễ nói.

Nói là luận bàn vui đùa một chút, thực tế hoàng thượng vừa ra lệnh một tiếng, Thường công công liền sai tiểu thái giám dựng đài ở bên ngoài. Chuyện lớn như thế, tất nhiên truyền đi rất nhanh, ai ai cũng biết. Cũng có thể đã sớm có người truyền chuyện này ra ngoài rồi, lúc Tần Cửu đi tới nơi tỷ võ đã nhìn thấy rất nhiều đại thần hạ triều mà còn chưa xuất cung đứng chờ ở đó.

Nơi tỷ võ được đặt trong ngự hoa viên.

Trước hoa viên là một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, bốn phía trồng những hàng cây cao, ngày hè có thể tránh nắng hóng mát. Lúc này cây cối còn chưa lên mầm nên tất cả đều trơ trọi.

Sau khi Tần Cửu và Tạ Địch Trần hành lễ với nhau liền bắt đầu luận võ.

Thực ra thì đây là một trận đấu không có gì đáng chờ mong, hay nói cách khác, trận đấu này vừa bắt đầu liền định sẵn là phần thua sẽ thuộc về Tần Cửu.

Tuy nói như vậy nhưng Tần Cửu không dám có sơ suất, hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Khi nàng cầm khung thêu, phi kim thêu ra, mọi người được chứng kiến đều kinh ngạc một phen. Nếu lấy tiêu chí thắng lợi là kinh diễm thì chắc chắn Tần Cửu là người thắng cuộc.

Nhưng hai người mới ra vài chiêu thì sợi tơ của Tần Cửu đã bị bảo kiếm chém sắt như chém bùn của Tạ Địch Trần chém thành ba đoạn.

Sức lực của Tần Cửu kém xa so với tối qua, nàng không chỉ bị ngoại thương mà nội lực cũng bị tổn hại. Loại tơ này là do giao ti chế thành, nếu như người điều khiển có đủ nội lực thì có thể chém đứt bảo đao. Nhưng nếu như nội lực không đủ thì nó chỉ dai hơn sợi tơ bình thường một chút, vẫn rất dễ bị chém đứt.

Tần Cửu đau lòng cầm lấy mấy sợi giao ti, loại giao ti này không phải dễ dàng có được. Trong lúc nàng vẫn còn đang đau lòng, bảo kiếm của Tạ Địch Trần xé gió bay đến trước mặt nàng.

Tần Cửu liền xoay người né tránh.

"Ta thua rồi!" Tần Cửu giơ khung thêu lên, nói.

Miệng vết thương trên người nàng đã sớm vỡ ra rồi, hơi cử động liền đau đớn vô cùng. Nàng là người rất sợ đau, hơn nữa nàng cũng không muốn lại thiệt hại thêm giao ti.

Tạ Địch Trần thu kiếm lại, quay đầu nhìn thì thấy Tần Cửu đã giơ khung thêu lên đếm đếm xem còn lại bao nhiêu sợi giao ti.

"Tần môn chủ, ngươi quả thật xem đây là trò chơi sao? Ngươi vẫn chưa thua!" Tạ Địch Trần lạnh giọng nói.

Tần Cửu híp mắt đáp: "Binh khí của ta đã không còn nữa, sao không thua cho được?" Chẳng lẽ nàng phải chết dưới lưỡi kiếm của hắn mới xem như thua sao? Tần Cửu bước nhanh về phía Khánh đê, hành lễ thưa: "Tần Cửu bản lĩnh không bằng người, cam nguyện nhận thua."

Tô tướng Tô Thanh lập tức tiếp lời: "Bệ hạ, xem ra đệ tử của Thiên Thần tông không phải ai cũng xuất sắc."

Khánh đế hơi nhíu mày, hình như đang do dự không biết nên xử trí việc này như thế nào.

Nhan Túc bước lên trên bẩm: "Phụ hoàng, nhi thần nhận thấy trên phương diện dệt gấm Tần môn chủ có tài năng hơn người, chi bằng trước tiên để nàng đến Tư Chức phường làm việc."

Tuy nói làm ở Tư Chức phường không phải là một chức quan nhàn tản nhưng thực tế không có gì khác một chức quan nhàn tản. Đến đó rồi, dù cho Tần Cửu có năng lực đến đâu thì cũng không làm gì được.

Khánh đế gật đầu nói: "Như thế cũng được."

Lúc Tần Cửu lĩnh chức, tạ ân liền hỏi: "Bệ hạ, không biết vi thần có thể tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay không?"

Khánh đế lặng người một lát, không ngờ Tần Cửu lại muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, ông suy tư một lát rồi đáp: "Chuẩn."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện