Chương 12: Chuẩn bị nam nhân cho ta

Đây là một gian nhã phòng hướng về phía mặt trời, trong phòng tràn đầy ánh nắng.

Bày biện trong phòng đơn giản mà thanh lịch, có một bình phong bốn cánh bằng gấm, bên trên dùng cách thêu hai mặt thêu các bông mẫu đơn đầy màu sắc: san hô hồng đỏ tươi như ráng chiều, đồng tử diện màu trắng mềm mại, diêu hoàng rực rỡ như vàng, Dương quý phi say rượu màu đỏ tím cao nhã.

Những ngón tay mảnh khảnh của Tần Cửu chẫm rãi lướt qua tấm bình phong, chỉ thấy đóa hoa nào cũng sinh động như thật, tựa hồ có mùi hương vương vấn như muốn phá vải mà tỏa hương.

Trong phòng có một chiếc giường được điêu khắc bằng gỗ lê hoa, cạnh đầu giường có một giá sách lớn, bên trên bày đầy các loại sách khác nhau. Trước giá sách có một chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn, phía trên bày đầy bút mực, còn có một bình sứ có họa hình cung nữ vờn điệp. Trong chiếc bình không cắm hoa mà lại cắm mấy chiếc lông khổng tước. Lông vũ đã sờn cũ rồi, mất đi sự lộng lẫy ban đầu của nó nhưng không có chiếc nào bị gãy hỏng.

Trước giá sách có một án thư bằng ngọc xanh, phía trên bày bếp lửa làm bằng bùn đỏ, quạt lông ngỗng, bàn trà, bình nước, ấm trà, đũa trúc, khăn trà và một tập sách đang mở.

Nơi tiếp giáp giữa cuối giường và tường phía đông có một cái bàn trang điểm, bên trên có mấy chiếc trâm vàng khảm bạch ngọc.

Tần Cửu chậm rãi bước đến trước án bằng ngọc xanh, giơ tay cầm lấy tập sách trên án, ngón tay mơn trớn dọc theo trang sách, ánh mắt lướt qua hàng chữ, nhẹ giọng đọc lên: "Diệp hạ Động Đình chu, tư quân vạn lí dư. Lộ nùng hương bị lãnh, nguyệt lạc cẩm bình hư. Dục tấu Giang Nam khúc, tham phong kế bắc thư. Thư trung vô biệt ý, duy trướng cửu li cư."

Nàng cúi đầu đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Mộ Vu Phi.

Bây giờ đang là chính ngọ, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua song cửa sổ trạm khắc hoa văn vào bên trong phòng, chiếu sáng một phần gương mặt của Mộ Vu Phi. Nhìn hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng giữa lông mày phảng phất sự nôn nóng. Hắn nhìn có vẻ như không chút để ý lấy tập sách trong tay Tần Cửu, mỉm cười hỏi lại lần nữa: "Cô nương rốt cuộc là ai?"

"Ta là Kiêm Hà môn chủ của Thiên Thần Tông – Tần Cửu, hiện tại là chủ sự của Ty Chức phường." Ánh mắt Tần Cửu xẹt qua cuốn sách trong tay hắn. "Ngươi tự ý cất giấu sách của nghịch tặc, không sợ bị người khác biết sao?"

Mộ Vu Phi mày kiếm nhíu lại,sau đó lại giương mắt nhìn Tần Cửu, nắm chặt quyển sách trong tay, cười nói: "Dù nàng có là nghịch tặc thì cũng không thể làm phai mờ tài văn chương của nàng. Ta ngưỡng mộ tài hoa của nàng, không sợ kẻ khác biết."

Tần Cửu nhướng mày: "Ngươi không sợ vì thế mà phạm tội sao?"

Mộ Vu Phi cười ha ha, nói: "Nghe nói, tới bây giờ Ty Chức phường của các ngươi vẫn giữ lại kỹ thuật dệt vải vân nghiêng chạm rỗng độc đáo của nàng, tại sao lại không cấm dùng? Lẽ nào không sợ Thánh thượng trách tội sao?"

Tần Cửu thầm thở dài một hơi, ngồi xuống giường, nhẹ giọng nói: "Tuyên Ly, sao huynh phải khổ như vậy?"

Mộ Vu Phi đang cất sách vào trong ngăn kéo bàn, nghe thấy lời ấy, giống như bị sét đánh vậy.

Nàng gọi hắn là Tuyên Ly.

Tuyên Ly là tên tự của hắn, trước nay người gọi hắn là Tuyên Ly chỉ có một.

Ngón tay của hắn cứng lại, thân thể cũng cứng lại, hắn ngỡ rằng tai mình đã nghe nhầm. Hắn xoay người lại thật chậm, nhìn người con gái đang ngồi ở mép giường.

Cung trang màu đỏ son uốn quanh dáng người yểu điệu của nàng, tay áo rộng như một đám mây sà xuống mặt đất. Hai vai của nàng khoác áo lông chồn màu đỏ tươi, làm nàng trông vừa quyến rũ vừa quý phái.

Người đó, trước giờ không mặc y phục diễm lệ như vậy.

Mắt phượng vô cùng quyến rũ, chỉ có điều nhìn kĩ thì sẽ cảm thấy đằng sau đôi mắt ấy chất chứa vô vàn tâm sự.

Người đó, không có đôi mắt như thế, đôi mắt của nàng lúc nào cũng trong suốt rực rỡ.

"Nàng... lúc nãy nàng gọi ta là gì?" hắn run giọng hỏi.

"Tuyên Ly, là ta!" Tần Cửu mỉm cười nhìn hắ. "Thanh trúc mà huynh cầm trên tay là khung chiếc đèn trúc lục giác ta làm, làm bằng trúc già mà huynh giúp ta chặt trên núi Cửu Man. Huynh quên rồi sao? Huynh còn nói dùng trúc già để làm khung đèn là chắc chắn nhất."

"Ba" một tiếng, tập sách trong tay Mộ Vu Phi rơi xuống đất.

"Căn phòng này vẫn giống như lúc ta rời đi, chỉ có một chỗ thay đổi, đó là ta rời đi, nơi này cắm dạ quang bạch. Ta thích cắm lông khổng tước trong bình hoa này, huynh chê xấu, mỗi lần đều đổi thành dạ quang bạch cho ta, huynh nói dạ quang bạch quốc sắc thiên hương mới xứng với ta. Không ngờ sau khi ta đi, huynh lại giữ gìn lông khổng tước tốt như thế."

Tay Mộ Vu Phi không ngừng run lên, đôi mắt ảm đạm lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Cây trâm vàng khảm bạch ngọc này là huynh tặng cho ta, huynh nói lúc nào ta cũng cài trâm bạch ngọc, quá đơn giản rồi."

"Tuyên Ly,ta về rồi." Tần Cửu nói rõ từng câu từng chữ.

"Đại nhân, thật sự là người sao?" Mộ Vu Phi đột nhiên xoay người, giơ tay ra bám vào bàn, nhắm hai mắt lại.

Bả vai của hắn không ngừng run lên, có giọt nước lạnh lẽo rơi xuống bàn. Qua hồi lâu hắn mới xoay người, nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Tần Cửu.

Hắn cầm lấy thanh trúc đó, vuốt ve hoa văn bên trên, mỉm cười nói: "Ta nhìn thấy hoa văn khắc trên thanh trúc này liền biết đại nhân trở về rồi. Trên đời này ngoài đại nhân ra, không ai có thể khắc ra hoa văn này. Nhưng ta thật sự không ngờ dung mạo của đại nhân lại thay đổi."

Tần Cửu vuốt lại sợi tóc rơi trên trán,cười hỏi: "A, ta thế này có phải đẹp hơn trước kia không?"

Mộ Vu Phi nhìn má lúm đồng tiền như hoa của nàng, chỉ thấy tim nhói lên từng cơn đau đớn.

Hắn biết, gương mặt nàng thay đổi thế này ắt phải trải qua những đau đớn mà người thường khó chịu được. Nhưng nàng lại đang cười nên hắn không thể khóc, hắn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc nói: "Dung mạo này của đại nhân, so với trước kia, ừm... yêu nghiệt hơn."

Tần Cửu: "..."

"Hai năm trước ta nhận được thư của người, vẫn một mực đợi người trở lại. Nhưng ta thật không thể ngờ, người lại lấy thân phận là môn chủ của Thiên Thần Tông, vì sao phải dùng thân phận này?" Mộ Vu Phi hỏi.

"Chỉ có thân phận này mới có thể khiến ta tiếp cận được trung tâm quyền lực nhanh nhất, hơn nữa không làm cho người khác nghi ngờ. Tuyên Ly, ta biết huynh hận Thiên Thần Tông, nhưng huynh cũng không được biểu hiện quá rõ ràng. Việc đuổi tùy tùng của ta hôm nay là ý của huynh sao?" Tần Cửu bình tĩnh hỏi.

Mộ Vu Phi lắc đầu: "Là quản sự Đỗ Nguyệt của ta."

"Huynh hãy dạy dỗ lại đi, ngoài ra..." Tần Cửu nhìn quanh nhã gian một lượt, chậm rãi nói: "Gian phòng này, đừng giữ lại nữa."

Mộ Vu Phi kinh ngạc, vô cùng không nỡ mơn trớn bình phong, gật đầu nói: "Ta sẽ thiêu hủy toàn bộ vật bài trí trong này, thay cái mới. Nếu thỉnh thoảng đại nhân đến đây thì cũng phải có chỗ ở."

Tần Cửu gật gật đầu: "Nhớ thiêu hủy cả tập sách đó nữa."

Vốn dĩ Mộ Vu Phi muốn lén giữ lại tập sách này, không ngờ lại bị Tần Cửu nhìn thấu tâm tư.

"Nhưng mà, ta sẽ không thường tới đây. Tốt nhất tránh để người khác biết ta và huynh quen biết. Tùy tùng dưới tay ta chỉ có Tỳ Ba và Lưu Liên là có thể tin được, nếu như có chuyện gì, ta sẽ phái hai người đó tới liên lạc với huynh."

"Vậy, bây giờ... có chuyện gì cần ta làm không?" Mộ Vu Phi hỏi.

Tần Cửu nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu nói: "Trước mắt, đích thực là có một chuyện cần huynh giúp ta làm."

"Việc gì vậy? Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức làm cho đại nhân."

Tần Cửu phủ tay lên vết thương trên cơ thể, tuy rằng lúc nãy trên đường tới Linh Lung các Lệ Chi đã giúp nàng băng bó lại nhưng vẫn còn rất đau.

"Ta muốn huynh giúp ta tìm bốn nam nhân, khoảng mười bảy mười tám tuổi, vẫn còn là đồng nam." Tần Cửu thong thả ung dung nói.

Editor: Thư Duyệt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện