Chương 14: Bạch Tố Huyên đã chết

"Cửu gia, nô tài... nô tài đã sớm không phải rồi." Lưu Liên run run nói.

"A, thật không?" Tần Cửu nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lưu Liên, khóe môi chứa đựng ý cười, ung dung nói: " Vậy để ta tính xem Liên Nhi nhà chúng ta bị phá thân đồng nam khi nào."

Lưu Liên mang vẻ mặt đau khổ, run rẩy đặt vò rượu lên án, hắn sợ lát nữa không cẩn thận làm vỡ.

Ý cười bên môi Tần Cửu lại càng sâu hơn: "Theo điều tra của Tỳ Ba, ba năm trước Liên Nhi đã bắt đầu lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn mày. Ba năm làm ăn mày, ngươi không có tiền, khẳng định không thể đến thanh lâu. Chắc hẳn cũng không có cô nương nhà nào thích ngươi cho nên nhất định không phải là thời gian đó. Sau khi Tỳ Ba đưa ngươi vào Thiên Thần Tông, ngươi vẫn luôn đi theo ta, ta không động vào ngươi, người khác biết ngươi là người của ta, tự nhiên cũng sẽ không động chạm ngươi, nói như vậy..." Tần Cửu kéo dài giọng, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc: "Liên Nhi là ba năm trước... năm nay ngươi mười bảy rồi đúng không, ba năm trước, ngươi mười bốn tuổi... Liên Nhi, ngươi mười bốn tuổi đã..."

Trán của Lưu Liên toát đầy mồ hôi lạnh.

"Nô tài không phải!" Lưu Liên tức giận phản bác.

"Không phải lúc mười bốn tuổi? Vậy là mười ba tuổi sao? Hay là lúc nhỏ hơn?" Tần Cửu mỉm cười tiếp tục truy hỏi.

Cả đầu Lưu Liên toàn mồ hôi lạnh, gương mặt đau khổ, không biết phải phản bác nàng như thế nào.

Hắn cảm thấy hắn đặt vò rượu xuống là một quyết định đúng đắn, nếu không nói không chừng hắn đã đập vò rượu vào người yêu nữ.

"Ha ha ha..." Tần Cửu nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lưu Liên, không nhịn được ngửa đầu cười lớn. Nàng nghiêng người dựa vào giường, cầm lấy bầu rượu trên bàn, tao nhã ngẩng đầu, nghiêng vò rượu, chất rượu tinh thuần đỏ sậm tạo ra một đường cong trong không trung, rơi chính xác vào trong miệng nàng. Nàng ngẩng cổ lên tạo thành một đường cong tao nhã, chiếc cằm như dương chi bạch ngọc thượng đẳng của nàng khẽ nhếch lên, toát ra sự kiêu ngạo cực điểm.

Ánh sáng trong phòng chuyển động, y phục màu đỏ đậm vây quanh thân nàng, thật đúng là quyến rũ tuyệt mỹ.

Rõ ràng giọng cười hơi khàn của nàng vô cùng phóng túng nhưng lại làm cho tâm hồn người khác xao động.

Lưu Liên nhìn Tần Cửu đang uống rượu, lại một lần nữa ngây người.

"Cửu gia, uống rượu, uống rượu, Hoàng Mao muốn uống rượu..." Hoàng Mao bị hương thơm của rượu làm cho không chịu được nữa, nhảy lên án thanh ngọc, đòi rượu của Tần Cửu.

Tần Cửu nở một nụ cười xinh đẹp, rót đầy ly rượu rồi ngẩng đầu ném xuống. Ly rượu tạo thành một đường cong bay về phía Hoàng Mao. Hoàng Mao mở to đôi mắt như hạt đậu đen, giang cánh thò đầu ra tiếp, vừa vặn ngậm ly rượu trong miệng, sau đó ngửa đầu, uống ùng ục.

Nó uống xong liền mở miệng, ly rượu rơi xuống trên án.

"Muốn nữa, muốn nữa." Hoàng Mao giương cánh tiếp tục đòi rượu.

Tần Cửu vuốt vuốt đầu Hoàng Mao, nói: "Thu Diệp Hồng này tuy nổi tiếng vì rượu vào miệng liền có hương thơm vị ngọt nhưng lại ngấm chậm, ngươi không thể uống nữa. Liên Nhi thì ngược lại, đến uống một chút đi. Ta vẫn tưởng ngươi còn trẻ con, ai ngờ mười ba tuổi đã là nam tử hán rồi, nam tử hán nào có ai không uống rượu chứ."

"Nô tài đâu có mười ba tuổi đã... nô tài không có, đến bây giờ nô tài vẫn không có." Lưu Liên đau khổ hét lên chân tướng.

Tần Cửu cười ha ha nói: "Như thế thì tốt rồi, nếu như Liên Nhi vẫn còn... vậy thì đêm nay uất ức cho Liên Nhi rồi."

Lưu Liên hối hận tới mức muốn đâm đầu vào tường.

Hắn đột nhiên cầm lấy vò rượu trên án, tu ừng ực.

Dù sao cũng bị yêu nữ bắt nạt, dù sao cũng không sống quá đêm nay, chi bằng hắn say chết cho xong

Tần Cửu lạnh nhạt nhìn Lưu Liên uống rượu, chỉ thấy nửa vò rượu đã xuống bụng, người hắn bắt đầu lắc lư. Vò rượu từ trên người hắn trượt xuống rơi trên án, mặt hắn đỏ bừng, ngã xuống đất.

Vốn dĩ Hoàng Mao đang bình thường cũng bắt đầu say rượu lắc la lắc lư, loạng choạng bước mấy bước, cuối cùng cắm đầu ngã vào người Lưu Liên.

Tần Cửu than nhẹ một tiếng, trêu đùa Lưu Liên có lẽ là niềm vui duy nhất trong cuộc sống u tối của nàng.

Nàng đặt bình rượu lên trên án, xoay người đứng dậy, vạt áo đỏ son nhanh chóng rũ xuống, tựa như vệt đỏ cuối cùng trong ngày đông phủ đầy tuyết.

Vết thương trên người đau xé tâm can, vì hai trận giao đấu mà nội lực khó khăn lắm mới luyện được của nàng đang chạy loạn trong cơ thể. Tối nay, nàng không thể không tu luyện nội công.

------------------------------

Nơi ở Khánh đế ban cho nàng là phường Quang Trạch, đây là chỗ ở mà triều đình chuẩn bị dành riêng cho các đời đệ tử Thiên Thần tông vào kinh giúp vua, ban đầu Huệ phi cũng ở chỗ này. Diện tích nơi này cũng không quá rộng, nhưng bố trí rất độc đáo, mái cong đấu củng[*], lầu các trùng điệp, từng viện từng viện nối tiếp nhau, đình đài lầu các, vô cùng độc đáo.

*Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu củng.

Mấy ngày trước triều đình đã phái người đến đây dọn dẹp một ần cho nên sau khi Tần Cửu tới không cần phái người quét dọn nữa, có thể lập tức chuyển vào ở.

Đêm đó, Tần Cửu ăn xong bữa tối thật sớm, viện cớ là bị thương cần nghỉ ngơi, đuổi Anh Đào và Lệ Chi ra ngoài, nàng và Tỳ Ba lén ra ngoài từ cửa sau, ngồi xe ngựa tới thẳng Tuyên Đức Môn của Lệ Kinh. Sau khi ra khỏi Tuyên Đức Môn liền đi dọc theo đường lớn tới núi Cửu Man.

Trời đã tối, trên đường lớn ngoại trừ xe ngựa của Tần Cửu thì không còn chiếc xe nào khác, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tần Cửu nghiêng người trên giường mềm trong xe, lạnh nhạt nhìn lên bầu trời.Trên màn đêm đen như mực, trăng tròn đã lên cao, dưới ánh sáng của nó, những vì sao xung quanh như ẩn như hiện.

Suối nước nóng mà Mộ Vu Phi sắp xếp cho Tần Cửu nằm ở biệt cung của Chiêu Bình công chúa.

Chiêu Bình công chúa Nhan Thủy Toàn là đứa con thứ ba của Khánh đế, là tam muội của An Lăng vương Nhan Túc. Vào năm Khánh đế thứ mười hai, nàng gả cho phò mã Tạ Địch Trần. Vốn dĩ phu thê rất hòa thuận, cầm sắt hòa minh, nhưng vào năm Khánh đế thứ mười ba, không hiểu vì sao Chiêu Bình công chúa lấy lí do thân thể yếu đuối nhiều bệnh tật, thỉnh chỉ hòa ly với phò mã Tạ Địch Trần. Sau khi được Khánh đế ân chuẩn liền tự xin lên núi Cửu Man dưỡng bệnh.

Lúc Tần Cửu tới núi Cửu Man, từ xa liền nhìn thấy một cỗ xe ngựa đỗ ở chân núi, người đứng bên xe ngựa khoanh tay nhìn về phía bầu trời xa xa chính là Mộ Vu Phi. Hắn nghe thấy tiếng xe ngựa chạy liền chậm rãi xoay người lại.

Khoảnh khắc đó, tuy rằng cách nhau một đoạn nhưng Tần Cửu nhờ vào ánh trăng sáng, nhìn thấy trong đôi mắt sáng như sao của Mộ Vu Phi chứa đầy bi thương.

Nàng quen biết Mộ Vu Phi sáu năm rồi.

Nàng nhớ hắn là một nam tử tiêu sái như ánh mặt trời, hơn nữa còn trầm ổn cơ trí. Chính vì vậy, nàng mới yên tâm giao Linh Lung các và những chỗ làm ăn khác của nàng cho hắn quản lí. Cũng bởi vì những nơi này đều đứng tên Mộ Vu Phi nên lúc nhà nàng xảy ra chuyện mới không bị triều đình thu hồi.

Vốn dĩ nàng tưởng rằng hắn vĩnh viễn đều tiêu sái như thế nhưng trong ngày gặp lại hôm nay, đã mấy lần nàng nhìn thấy sự bi thương trong đôi mắt hắn. Nàng biết hắn đau thương vì nàng nhưng nàng cũng không có cách nào khác.

Nàng chậm rãi xuống xe, chậm rãi đi tới trước mặt hắn.

"Đại nhân, thật sự phải làm như thế sao?" cuối cùng Mộ Vu Phi cũng không nhịn được hỏi lại một lần.

Tần Cửu gật đầu nói: "Tuyên Ly, huynh cũng biết loại võ công này một khi đã bắt đầu luyện thì không thể dừng lại giữa chừng."

Sự u tối trong mắt Mộ Vu Phi càng âm u hơn, hắn thở dài một hơi, trong tiếng thở dài đó có sự đau khổ không thể nói hết.

"Đại nhân đi theo ta đi, bây giờ Chiêu Bình công chúa không ở trong biệt cung, ta phái người đi viện kiến nàng, lấy được miếng ngọc bội này của nàng."

"Ngươi không nói chuyện của ta cho Chiêu Bình chứ?" Tần Cửu hỏi.

Mộ Vu Phi gật đầu nói: "Không có, ta biết người không muốn nói cho nàng ấy biết."

"Huynh nhớ kĩ, đừng để cho bất cứ ai biết. Trên đời này đã không còn Bạch Tố Huyên nữa rồi, Bạch Tố Huyên đã chết, hiện tại người còn sống, là Tần Cửu, là người sống thay cho ngàn vạn oan hồn." Tần Cửu gằn từng tiếng một.

Gió trên núi rất mạnh, thổi bay vạt áo của nàng, vạt áo của nàng bay trong gió cứ như vô số oan hồn đang nhảy múa.

Editor: Thư Duyệt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện