Chương 15: Bị ép xem xuân cung sống

Bởi vì nàng sống không phải vì một mình nàng mà là vì ngàn vạn oan hồn

--------------------------

Tần Cửu hơi nhíu mày hỏi: "Ta nhớ núi Cửu Man vẫn còn suối nước nóng khác."

Xung quanh Lệ Kinh nhiều núi, nhưng chỉ có núi Cửu Man có suối nước nóng, cả to lẫn nhỏ có tới bốn năm suối. Tần Cửu còn nhớ suối nước nóng lớn nhất nằm trong biệt cung của Khánh đế, chỉ có Khánh đế và các tần phi mới có thể vào. Hai suối khác nhỏ hơn nằm trong biệt cung của An Lăng Vương Nhan Túc và đại ca Nhan Túc là Khang Dương vương Nhan Mẫn. Suối nước nóng trong biệt cung của Chiêu Bình công chúa không được xem là lớn, nhưng nàng nhớ trên núi đáng lẽ phải còn hai suối nước nóng nữa.

Vì giữ bí mật nên Tần Cửu không muốn tới biệt cung của Chiêu Bình công chúa, tuy rằng đến biệt cung của nàng khá an toàn nhưng vạn nhất Chiêu Bình biết chuyện này, nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của nàng. Trên đời này, người biết quan hệ giữa nàng và Mộ Vu Phi không nhiều nhưng không may Chiêu Bình chính là một trong số đó. Lúc đầu nàng không muốn cho người khác biết Linh Lung các là của nàng nên để Chiêu Bình âm thầm giúp đỡ Linh Lung các.

Mộ Vu Phi biết Tần Cửu đang lo lắng điều gì, vì thế nói: "Những suối nước nóng khác đều bị dẫn vào trong biệt cung của hoàng đế rồi, dân thường như chúng ta không được phép tắm ở những suối nước nóng đó nữa. Ta biết đại nhân đang lo lắng điều gì, lúc ta mượn ngọc bội của Chiêu Bình công chúa, nàng ấy không hề hỏi ta muốn làm gì. Nếu như đại nhân sợ đem lại phiền phức cho Chiêu Bình công chúa, chúng ta có thể lẻn vào, nếu như bị cung nhân phát hiện thì mới đem ngọc bội của công chúa ra."

Tần Cửu suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu như đã lẻn vào, cho dù bị phát hiện thì ta nghĩ tốt nhất cũng không nên lấy ngọc bội ra."

Mộ Vu Phi gật đầu, cho người nâng chiếc kiệu có bốn thiếu niên đi trước, hắn dẫn Tần Cửu và Tỳ Ba theo sau. Rẽ vào một đường vòng liền nhìn thấy biệt cung thấp thoáng sau rừng cây. Cả đoàn người đi đến chỗ bức tường trắng ở cửa sau, Mộ Vu Phi phái người đưa bốn thiếu niên trong kiệu vào trong suối nước nóng trong biệt cung trước.

Trước khi Tần Cửu vào liền bảo Mộ Vu Phi sai người giấu kĩ xe ngựa mà nàng ngồi và chiếc kiệu chở bốn thiếu niên. Đồng thời nhắc nhở Mộ Vu Phi, cho dù nàng có xảy ra chuyện gì cũng đừng đi ra, tốt nhất đừng để người khác biết quan hệ giữa nàng và hắn.

Mộ Vu Phi không còn cách nào, chỉ đành đáp ứng.

Tần Cửu và Tỳ Ba lẻn vào trong viện, trong biệt cung không có cung nhân nào, chắc là đều bị Chiêu Bình công chúa đưa về phủ rồi vì vậy khi họ lẻn vào không hề có người ngăn cản. Trước đây nàng hay tới chỗ này nên rất quen thuộc với bố trí ở nơi đây, đưa Tỳ Ba tới tới lui lui trong hành lang quanh co.

Một lát sau liền cảm thấy gió thổi tới không còn lạnh lẽo nữa mà ám áp như nắng xuân tháng ba. Nàng híp mắt nhìn, trước mắt là một gian nhà lớn làm bằng trúc. Tần Cửu lệnh Tỳ Ba canh giữ bên ngoài, nàng mở cửa trúc đi vào.

Lúc nãy khi Mộ Vu Phi đi vào đã thắp nến, trong phòng ánh nến sáng rõ.

Tần Cửu vừa vào liền bị khí nóng của hồ nước xông vào mắt, sương trắng lượn lờ, khung cảnh mông lung mờ ảo. Bên hồ bày rất nhiều chậu hoa, vì nhiệt độ trong phòng ấm áp nên có chậu đã nở. Những bông hoa nhỏ xinh đẹp và hương thơm lượn lờ làm cho căn phòng sương trắng mông lung giống như tiên cảnh trong nhân gian.

Trong không khí tràn ngập sương mù, Tần Cửu nhìn thấy bốn thiếu niên xếp thành một hàng đứng bên hồ, có người kinh hoảng nhìn trộm Tần Cửu.

Tần Cửu cười nhẹ, đá chiếc giày bằng da dê mềm màu xanh xuống đất, đạp trên đá cẩm thạch đỏ lạnh lẽo đi tới bên hồ, giơ tay thử độ nóng của nước trong hồ, nóng lạnh vừa tầm, độ ấm vừa phải. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, từ khe hở giữa các thanh trúc hình vòng cung trên trần nhà có thể nhìn thấy trăng tròn trên bầu trời.

Bầu trời một màu đen kịt, vầng trăng tròn vạnh vành tỏa sáng một vùng.

Suối nước nóng, trăng tròn, thiếu niên, điều kiện để luyện "Bổ thiên tâm kinh" thiếu một thứ cũng không được.

Tần Cửu đứng dậy, lười biếng ngồi trên ghế trúc bên cạnh, nhìn bốn thiếu niên đó, cười nhẹ hỏi: "Bốn người các ngươi, chắc hẳn đã biết tối nay tới đây làm gì rồi. Ta hỏi các ngươi, có tự nguyện không?"

Bốn thiếu niên vội vàng gật đầu, một người trong số đó tiến lên trước một bước nói: "Nô tài biết, nô tài tự nguyện hiến thân giúp người luyện công." Ba người còn lại gật đầu phụ họa: "Nô tài nguyện ý hiến thân, chết không hối hận."

Tần Cửu đã nghe Mộ Vu Phi nói qua, bốn người này đều là thủ hạ của hắn, hắn có ân cứu mạng với bọn họ, bọn họ đều tự nguyện hiến thân.

"Nếu đã như thế, ta tất nhiên không nỡ để các ngươi chết!" Tần Cửu nở một nụ cười xinh đẹp, lấy từ trong vạt áo ra bốn viên thuốc đỏ tươi: "Các ngươi đừng sợ, trước tiên uống viên thuốc này đi, các ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Nói xong, nàng tao nhã vung tay áo lên, bốn viên thuốc lần lượt bay về phía bốn thiếu niên.

Bốn thiếu niên vội vàng giơ tay ra đón lấy viên thuốc, khó xử cầm thuốc trong tay, không biết làm thế nào mới tốt, do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng nuốt viên thuốc vào.

"Các ngươi cởi quần áo ra đi!" Tần Cửu giơ tay rút cây trâm đuôi phượng bằng san hô đỏ dùng để cố định búi tóc xuống, mái tóc đen mượt như thác nước xõa xuống trong nháy mắt, mái tóc như suối mực dài đến tận eo nàng. Ngón tay mảnh khảnh của nàng nâng lên, chiếc áo màu đỏ tươi trên người nàng rơi xuống.

Áo choàng nạm nhung trắng cũng đã cởi xuống để trên ghế trúc. Tiếp đó nàng thong thả ung dung cởi thắt lưng.

Động tác của nàng rất chậm, tao nhã, toát ra sự quyến rũ vô biên.

Cuối cùng, nàng cũng cởi xong thắt lưng, trung y nền trắng hoa đỏ của nàng hơi mở, lộ ra một mảng ngực màu hồng đào, nhìn nàng lúc này trông vô cùng phóng đãng lười nhác, hơn nữa hương thơm ngào ngạt như đã hòa tan trong đó.

Ngón tay trắng nõn của nàng che trước ngực, nhẹ nghiêng đầu.

Chỉ thấy bốn thiếu niên đều đã cởi áo ngoài ra rồi, chỉ mặc trung y đứng đó nhìn trộm nàng, hình như có chút xấu hổ, trong mắt có sự kinh diễm, còn trên mặt thì đã đỏ bừng.

Tần Cửu từ từ đứng dậy khỏi ghế trúc, mái tóc dài mà đen mềm mại xõa sau lưng nàng, nàng chậm rãi đi về phía trước, trên gương mặt của nàng chứa đầy ý cười quyến rũ.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.

Thầm đếm trong miệng: một, hai, ba, bốn, ngã!

Bốn thiếu niên đồng thời lảo đảo ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Tần Cửu nhíu mày nhìn bọn họ, sâu trong đôi mắt phượng thăm thẳm có một tia bi thương.

Nàng đứng lại, giơ tay vén ống tay áo rộng của trường bào lên, đồng thởi cởi bỏ lớp quần áo bằng gấm mềm mại bóng loáng rớt xuống chân nàng như những áng mây.

Nàng giơ tay cởi lớp áo cuối cùng trên ngực, thân hình như được chạm khắc từ bạch ngọc của nữ tử phơi bày trong không khí.

Nàng bước qua chỗ y phục dưới đất, bước tới bên hồ.

Dòng nước đầy hơi ẩm lướt qua cổ tay mảnh khảnh của nàng, chậm rãi ôm lấy vòng eo chưa đầy một vòng tay của nàng như, hơi nước tựa như hai khối tơ lụa mềm mại thượng hạng vờn quanh trước ngực nàng.

Ánh trăng mờ mờ chiếu qua khe hở trên trần nhà xuống bờ vai trần của nàng, nàng nổi trên mặt nước, nhắm mắt, hô hấp.

Vào giây phút đó, mọi thứ bên ngoài đều ngăn cách với nàng, mà mọi thứ trong thân thể thì lại vô cùng rõ ràng. Nhịp đập của trái tim, tuần hoàn của máu, hô hấp, nàng có thể cảm nhận tất cả. Một dòng khí nóng chậm rãi dâng lên từ đan điền, bắt đầu chuyển động trong tất cả các kinh mạch của cơ thể, dường như ánh trăng chiếu trên vai nàng cũng sinh ra hàn ý, hàn ý đó từ từ tản xuống dưới.

Ấm áp và lạnh lẽo, băng và lửa, lạnh và nóng trong cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau.

"Bổ thiên tâm kinh" là một loại võ công dành cho nữ tử, luyện loại công phu này nội lực tiến bộ rất nhanh, nhưng trong lúc luyện tập nhất định phải hoan ái với nam tử, mượn dương khí trong người họ đuổi đi khí lạnh trong cơ thể. Phương pháp luyện tập này không hề có hại với nữ tử nhưng thương tổn rất lớn với nam tử, nếu không cẩn thận có thể lấy mất mạng của nam tử.

Nhưng vẫn còn một phương pháp luyện nữa, đó là dùng máu trên người thiếu niên. Phương pháp này khá đơn giản, hơn nữa không gây ảnh hưởng tới nam tử. Nhưng cách luyện công này lại gây ra thương tổn rất lớn cho nữ tử. Cách luyện công này có thể làm người ta trong một thời gian cực ngắn luyện được nội công cực thâm hậu, nhưng lại ăn mòn sức khỏe của người đó.

Nói cách khác, nó cũng không khác gì tự sát.

Cách luyện công mà Tần Cửu dùng chính là cách này.

Nàng không có thời gian để luyện võ, nhưng nàng nhất định phải có võ công, dù vậy nàng cũng không nỡ làm hại người vô tội.

Nàng không có lựa chọn!

Bởi vì nàng sống không phải vì một mình nàng mà là vì ngàn vạn oan hồn.

Không ai biết nàng dùng cách này luyện công, kể cả Tỳ Ba, vì vậy nàng đưa cho bốn thiếu niên đó một loại thuốc có thể tạo ra ảo giác, tất cả những gì bọn họ nhìn thấy trước khi hôn mê sẽ làm bọn họ sinh ra ảo giác là đã hoan ái cùng nàng. Như vậy, Mộ Vu Phi sẽ không nghi ngờ. Nàng không muốn hắn lo lắng vô ích cho nàng.

Trên trán Tần Cửu chảy ra mồ hôi lạnh, mạch máu trên cơ thể đều nổi lên. Nàng cử động cơ thể, từ từ xoay người bốn thiếu niên lại, để cho họ nằm ngửa, bắt đầu cởi trung y của một người trong số họ, chuẩn bị lấy máu trên người hắn.

"Ôi, đây là cái chuyện quái quỷ gì thế này, đến cả một người đã ngủ say mà cũng bị ép phải xem xuân cung sống sao?" Một giọng nói lười biếng đầy tà dật bỗng truyền tới từ bên cạnh hồ.

Editor: Thư Duyệt

----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện