Chương 16: Mắt ta mù
Tần Cửu vô cùng kinh ngạc, bàn tay vốn đang cởi y phục trên người thiếu niên đột nhiên dừng lại.
Nhanh như chớp, nàng vớ lấy khung thêu nằm trên đất, đột nhiên bọt nước văng tung tóe, cả người nàng bay lên, lao tới chỗ phát ra âm thanh.
Bọt nước trong suốt óng ánh bắn lên ào ào từ mặt nước, lại hóa thành mưa phùn mù mịt rơi xuống, sương mù mờ mịt giống như lụa mỏng trong suốt phất phơ trên mặt nước.
Một thân hình tuyệt đẹp xuyên qua sương mù đánh tới.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là tơ tuyến bảy màu, đỏ, lục, trắng, đen, lam, vàng, tím...
Theo sau là một đôi mắt vô cùng quyến rũ, con ngươi sâu như mực phản chiếu ánh sáng của ngọn nến, bùng cháy sát khí tàn khốc.
Mái tóc dài đen như mực chịu tác động của chân khí, tản ra bốn phía sau lưng nàng, giống như một đóa hoa sen đen đang nở rộ.
Vốn dĩ Tần Cửu muốn hạ sát bằng một chiêu vừa rồi nhưng đột nhiên nàng thu tay lại.
Bàn chân trần điểm một cái trên vách hồ,nàng dừng bước, mái tóc như thác nước cũng từ từ rơi xuống trên người nàng.
Ánh sáng nhàn nhạt chuyển động, phản chiếu phong thái lóa mắt như hoa sen mới nở của nàng.
Nàng nhìn thấy người đó.
Căn phòng bằng trúc to lớn không có một tiếng động, chỉ có tiếng nước suối đổ xuống hồ nước.
Căn phòng bằng trúc này của Chiêu Bình công chúa rất lớn, trong phòng ngoại trừ bể tắm ở chính giữa có lan can bạch ngọc vây quanh thì còn bố trí không ít thứ, bốn phía quanh hồ nước đặt đầy các bồn hoa, hoa cỏ trong bồn có cây cao một thước (1/3 m), có cây lại cao tới ba bốn thước.
Sau một bồn phù dung đỏ là một tấm thảm dệt bằng lông dày, có một người nằm nghiêng trên thảm.
Đó là một nam tử khoảng hơn hai mươi tuổi, hắn lười biếng chống cánh tay lên giường, áo bào rộng đen tuyền tùy ý xõa trên người, vạt áo mở một nửa, lộ ra da ngực màu mật ong và chiếc cổ tao nhã. Tóc không buộc, mái tóc đen như mực tùy ý xõa tung trên người, lộ ra sự bất kham không chịu trói buộc.
Lông mày dài, con ngươi tuyệt mỹ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như được vót gọt, tất cả tạo nên một dung mạo tinh xảo đến vô song tựa là điêu khắc từ bạch ngọc.
Hắn chính là thất đệ của Khánh đế, thất thúc của Nhan Túc, Diêm Vương Nhan Duật.
Tần Cửu không nhịn được hít sâu một ngụm khí lạnh.
Nơi này chắc chắn là tương khắc với nàng...
Lúc đầu, nàng gặp Nhan Duật ngay tại chỗ này, không ngờ xa cách ba năm lại gặp hắn ở đây.
Bên cạnh hắn có một chiếc án bằng gỗ đàn hương màu đen, phía trên bày một bình rượu bằng gốm men trắng, một đĩa đậu phộng dấm đường, một đĩa cánh gà hạt tiêu, một đĩa gỏi khoai tím.
Trong tay người đó có một chén rượu đế cao, trong chén chứa đầy rượu đỏ.
Tần Cửu vạn lần không ngờ tới, nàng ở bên này cởi quần áo luyện công, đùa giỡn thiếu niên, bên kia lại có người uống rượu, ăn đậu phộng, giống như đang xem kẻ ngốc diễn trò vậy.
Hắn tới từ lúc nào?
Mái tóc đen như mực vẫn còn ướt một nửa, có thể thấy hắn vừa tắm qua.
Tần Cửu có thể chắc chắn, hắn tới đây còn sớm hơn nàng. Lúc Mộ Vu Phi tới đây xem xét, có thể hắn đã tránh đi, đến lúc nàng tới hắn lại đi ra.
Tần Cửu hận tới nghiến răng ken két, nhưng kim thêu trong tay cuối cùng cũng không phóng đi.
Nàng sở dĩ không phóng châm, một là vì người này đích thực không thể giết, hai là vì đôi mắt cực kì xinh đẹp của hắn không hề có thần, hoàn toàn trống rỗng.
Có thể thấy, hắn là một người mù.
Tần Cửu không biết hắn không nhìn thấy nữa từ khi nào, nhưng hắn mù rồi cũng xem như ông trời có mắt, nếu không thì không biết người này còn làm hại bao nhiêu cô gái nhà lành nữa.
Hình như Nhan Duật nghe thấy tiếng Tần Cửu bước lại, bàn tay thon dài chợt nghiêng, rượu trong chén đổ hết lên người. Hắn vội vàng đặt chén rượu xuống, giơ tay không ngừng sờ soạng trên mặt đất, giống như đang tìm thứ gì đó.
Ánh mắt Tần Cửu đảo xung quanh, nhìn thấy cách tay hắn không xa có một cây trúc được vót thành trường thương (cây giáo dài).
"Ngươi vào từ lúc nào?" Tần Cửu lạnh lùng hỏi.
Tay nàng vừa gảy một cái, mười hai chiếc kim thêu trong tay "vù, vù, vù" bay ra, bắn vào chỗ không xa nơi Tần Cửu cởi y phục. Tần Cửu dùng lực một chút, y phục nằm bên kia hồ bị kéo về. Tần Cửu giơ tay lên, hồng y nhẹ nhàng rơi xuống trên người, hoàn toàn bao lấy thân hình quyến rũ chết người của nàng.
Tần Cửu bước lên trước một bước, nhấc chân đá chiếc trường thương bằng trúc tới trước mặt Nhan Duật.
Nhan Duật sờ được thương trúc liền thoải mái thở ra một hơi, chống thương trúc lên thảm lông, từ từ đứng dậy. Dưới ánh nến nhạt nhòa, hắn cứ như bước ra từ trong tranh vậy, tuy rằng hai mắt không có thần nhưng khóe mắt, đuôi lông mày, chỗ nào cũng toát ra sự mị hoặc. Hai mắt của hắn hơi híp lại, khóe môi ẩn chứa ý cười, đúng thật là làm người ta... hồn xiêu phách lạc.
"Tới không sớm, nhưng đủ để nghe thấy tất cả những gì nên nghe." Giọng nói trầm thấp tà mị, đem theo sự hấp dẫn khó tả.
Tần Cửu tức tới mức trợn mắt, cuối cùng áp chế lửa giận trong người, bỗng nhiên nghĩ ra, hắn không nhìn thấy. Như vậy hắn sẽ không biết mình là ai, dù hắn nghe thấy gì cũng không sao. Nghĩ như vậy, lửa giận trong người cũng từ từ biến mất.
"Không sao, ngươi thích nghe bao nhiêu thì nghe!" Tần Cửu lạnh nhạt nói.
"Vậy thì, cô nương, lúc nãy nghe thấy lời nói của mọi người, hình như là muốn làm chuyện phong nguyệt gì đó. Hơn nữa thiếu niên kia lại có vẻ cam tâm tình nguyện như thế, ta liền cảm thấy cô nương nhất định rất đẹp... thật ra, thật ra ta cũng..." Nhan Duật ngừng lại một lúc, hàng mày dài nhíu lại.
"Ngươi cũng cái gì?" Tần Cửu có chút khó hiểu, hỏi.
"Ta cũng là đồng nam! Không biết cô nương có thể cho ta cùng..."
Lời của Nhan Duật còn chưa nói hết, Tần Cửu đã tức tới mức gần như bạo phát.
Ta cũng là đồng nam? Ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không?
Nếu như Nhan Duật mà là đồng nam thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi.
"Thật xin lỗi, ngươi quá già rồi!" Tần Cửu áp chế sự tức giận trong lòng, mỉm cười nói: "Bản cô nương thích đồng nam tuổi nhỏ một chút."
Nhan Duật thở dài một hơi: "Cô nương chắc rằng không muốn cân nhắc tới ta sao?"
"Chắc chắn!" Tần Cửu đen mặt nói.
"Nếu đã như vậy thì thật quá đáng tiếc. Tuy rằng ta bị mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng một người to lù lù như ta đứng đây cũng ảnh hưởng tới hứng thú của cô nương. Nơi này là biệt cung của Chiêu Bình, chắc hẳn cô nương là khách của công chúa, ta đây không làm phiền cô nương nữa. Cô nương tiếp tục đi!"
Nhan Duật nói xong liền cầm trường thương trong tay, "cộc, cộc, cộc" quờ quạng trên đất mà đi.
"Trước mặt là hồ nước, quẹo trái, đi thẳng là cửa." Tần Cửu nhìn thấy hắn cứ đâm đầu đi về phía hồ nước, đôi mắt vốn đang lạnh lẽo thờ ơ, cho tới khi nhìn thấy hắn thật sự vẫn đi về phía trước, thương trúc gần như quét hết các bồn hoa xuống dưới hồ, mới lạnh lùng mở miệng nhắc nhở.
"Đa tạ, xin hỏi cô nương, ở đây có một chậu mẫu đơn tím không?" Nhan Duật cười nhẹ hỏi.
Trong phòng trúc này rất ấm, Chiêu Bình trồng không ít các loại hoa quý giá ở đây, trong đó bao gồm cả mẫu đơn nở vào mùa xuân. Tần Cửu quét mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa có một chậu mẫu đơn màu tím.
"Đích thực có một chậu."
"Có thể phiền cô nương giúp ta mang lại đây không, Chiêu Bình đã hứa là sẽ tặng cho ta." Nhan Duật mỉm cười, nụ cười rực rỡ động lòng người.
Tần Cửu chỉ muốn mau chóng đuổi tên ma đầu chướng mắt này đi để luyện công, lúc nãy đột nhiên bị làm gián đoạn, chân khí trong kinh mạch chạy loạn, vô cùng khó chịu. Tần Cửu bước nhanh qua đó, bê chậu hoa đưa cho hắn.
Nhan Duật ôm chậu hoa, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tỳ Ba canh giữ ngoài cửa thấy có người từ trong bước ra liền bị dọa giật mình, cách một cánh cửa hỏi Tần Cửu có chuyện gì không. Tần Cửu lạnh nhạt nói: "Không có chuyện gì, ngươi canh giữ cẩn thận. Đợi một chút nữa là ổn thôi."
Tần Cửu kiểm tra cả phòng một lượt lần nữa, sau khi xác định không có người liền bắt đầu luyện công.
Nàng dùng kim thêu đâm vào huyết quản ở chỗ người ta ít chú ý để lấy máu, sau khi nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng đợi được đến lúc luyện công thì đột nhiên nghe thấy tiếng người làm ồn bên ngoài, hình như có một đám người xông vào đây.
------------
Editor: Thư Duyệt
Nguyệt Xuất Vân: Cực phẩm phúc hắc nam nhân lên sân khấu. Giả mù giả ngốc không biết gì.