Chương 20: Rất muốn đâm mù mắt hắn
Anh Đào bước chậm về phía trước, im lặng quỳ ở công đường, cúi người dập đầu nói: "Nô tỳ Anh Đào khấu kiến vương gia, khấu kiến phủ doãn đại nhân."
"Anh Đào, người có quan hệ gì với Tần Cửu?" Mạnh Hoài quát hỏi.
Tần Cửu cạnh bên nhìn về phía Anh Đào, khóe ôm lấy một ý cười thản nhiên.
"Bẩm, không dám giấu đại nhân, nô tỳ là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Tần môn chủ, đã hầu hạ môn chủ được hai năm." Anh Đào cúi đầu dán mắt chằm chằm vào nền đất nói.
"Đêm qua, chủ tử của ngươi đi đến ôn tuyền, vì sao không mang ngươi theo hầu hạ?"
Anh Đào cúi đầu, ánh mắt như vô tình liếc qua Tần Cửu một cái. Tần Cửu nhướng mày, lười biếng quay sang nhìn nàng cười một cái. Anh Đào vội vàng cụp mắt xuống, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên tái nhợt. Nàng cúi gầm mặt trả lời: "Bẩm đại nhân, là bởi vì mỗi lần Tần môn chủ đi đến ôn tuyền đều chỉ mang theo những nam tử trẻ tuổi để luyện tà công, cho nên, mới không bao giờ mang nô tỳ theo."
"Ngươi làm sao biết được chủ tử của ngươi là đi tu luyện tà công?"
"Dạ bẩm đại nhân. Ở Thiên Thần Tông, Tần môn chủ cứ cách một thời gian sẽ lại đến ôn tuyền tắm rửa. Mỗi lần như thế đều là nhằm ngày trăng tròn mới đi, sau này nô tỳ mới vô tình phát hiện, công lực của Tần môn chủ tăng lên rất nhanh. Thiên Thần Tông chúng tôi lại có một môn tà công, chính là nhân những ngày trăng tròn, rồi phối hợp giữa ôn tuyền và tinh khí của đồng nam tử tập luyện. Khi đó, nô tỳ liền đoán rằng, môn chủ có thể đang tu luyện tà công ấy. Môn võ công này ở Thiên Thần Tông vốn là cấm tập luyện, nô tỳ tuy hoài nghi, nhưng môn chủ mỗi lần đi ôn tuyền đều dẫn theo người khác canh giữ, nô tỳ không có cách nào tiếp cận. Nô tỳ trong tay không có chứng cứ, vì vậy cũng không dám đi bẩm báo với Tông chủ. Không nghĩ đến, khi tới Lệ Kinh, môn chủ bởi vì ở trong cung, cùng tân khoa võ trạng nguyên Tạ đại nhân tỷ thí bị nội thương, đêm qua từ sớm đã đuổi chúng nô tỳ đi. Cô ta lại một mình lén rời khỏi phủ, nô tỳ liền lặng lẽ theo dõi, phát hiện cô ta đi đến biệt cung của Chiêu Bình công chúa, nô tỳ lại nghe nói biệt cung của Chiêu Bình công chúa có một dòng ôn tuyền, trùng hợp thay, đêm qua cũng là đêm trăng tròn, nên mới một lần nữa hoài nghi cô ta đi tu luyện tà công. Đại nhân cần phải xác nhận việc này, chỉ cần kiểm tra xem bốn thiếu niên kia còn là đồng nam tử hay không, tinh khí có bị hao mòn chút nào không, liền có thể biết thực hư thế nào." Anh Đào gằn từng tiếng rành mạch nói.
"Ngươi vừa nói, loại tà công này cần phải nhằm ngày trăng tròn tập luyện, vả lại còn cần tinh khí của đồng nam tử phối hợp với ôn tuyền?"
Anh Đào gật đầu: "Vâng, đúng là như vậy."
"Lúc ở Thiên Thần Tông, Tần Cửu mỗi lần đến ôn tuyền tắm rửa, có từng triệu những nam tử trẻ tuổi đến hầu hạ như vậy không?"
"Có, có khi là ba người, có khi là bốn người."
"Vậy sau đó những thiếu niên ấy có bộ dạng như thế nào?"
"Tu luyện tà công, đồng nam tử máu huyết và dương khí trên người sẽ nhanh chóng bị hao mòn, thân thể nhanh chóng suy yếu, nếu nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, tính mạng khó giữ. Ở Thiên Thần Tông, mỗi lần Tần môn chủ tắm rửa xong, những thiếu niên hầu hạ môn chủ đều bất tỉnh cả, chắc là không thể sống tiếp."
Khi ở Thiên Thần Tông, lúc Tần Cửu bắt đầu luyện "Bổ thiên tâm kinh", nàng tự nhiên càng cẩn thận hơn so với ở đây, bởi vì trăm triệu lần không thể để cho Tông chủ biết. Anh Đào nói ở Thiên Thần Tông hoài nghi nàng luyện "Bổ thiên tâm kinh", căn bản là bịa đặt, nếu không, với tính cách của Diêu Tích Nhi, cho dù không có chứng cứ, sợ cũng đã sớm cáo mật chuyện này với Tông chủ. Rõ ràng là khi đến Lệ Kinh mới bắt đầu hoài nghi.
Mạnh Hoài nghe Anh Đào trình bày xong, liền lạnh giọng quát hỏi Tần Cửu, "Tần môn chủ, ngươi hiện tại còn gì muốn nói không?"
Tần Cửu chớp chớp mắt liếc Anh Đào một cái, song môi nở một nụ cười trong suốt nói: "Mạnh đại nhân, đây chính là nhân chứng của ngài sao? Nàng có từng tận mắt chứng kiến ta tu luyện tà công hay không? Có từng tận mắt chứng kiến ta gian dâm với bốn thiếu niên kia như thế nào không? Chẳng lẽ lại nói, mỗi đêm trăng tròn ta đi ôn tuyền tắm rửa mang theo thiếu niên hầu hạ đều là đi luyện tà công ư? Nếu thật như thế, chẳng phải ai ai cũng đều tu luyện tà công sao. Đại nhân, chẳng lẽ ngài chưa từng tắm ôn tuyền vào ngày trăng tròn, không có triệu thiếu niên hầu hạ lúc tắm?"
Mạnh Hoài khuôn mặt cứng đờ, âm thanh lạnh lùng: "Bản đại nhân triệu người đến, chỉ để kỳ lưng thôi, tất nhiên là khác với ngươi."
Tần Cửu chớp mắt, cười nói: "Tiểu nữ triệu bốn thiếu niên kia đến, cũng chỉ để kỳ lưng, kỳ chân, cầm mấy cái khăn thôi. Như vậy chẳng lẽ cũng không được?"
Ngồi bên cạnh Mạnh Hoài là An Lăng vương Nhan Túc, lúc này nhìn thấy Tần Cửu đã đến nước này rồi còn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, ánh nắng áng ở khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp như ngọc.
Hắn khẽ chớp mắt một cái, sóng mắt liền dâng lên hàn ý tê buốt.
"Mạnh đại nhân, đêm qua tuy rằng Anh Đào không có chính mắt chứng kiến, nhưng lại có một người nhìn thấy rất rõ ràng. Mạnh đại nhân, hãy truyền thất hoàng thúc của bản vương đi!" Nhan Túc chậm rãi nói.
"Điện hạ ý là nói, truyền thất hoàng thúc lên công đường làm chứng." Kinh thành phủ doãn Mạnh Hoài khúm na khúm núm nói.
"Truyền Nghiêm vương lên công đường!"
"Truyền Nghiêm vương lên công đường!"
............
Thanh âm ba ba từ bọn nha dịch vọng ra, bỗng nhiên trong lòng, cổ họng, cùng mắt Tần Cửu như bị xốc cả lên.
Nhan Duật đến làm chứng?
Nàng không dự đoán được Nhan Túc sẽ mời Nhan Duật đến làm chứng, nàng chậm rãi nhớ lại đêm qua, sau khi Nhan Duật rời đi, tám chín phần là lúc xuống núi gặp Nhan Túc. Nhan Túc nhìn thấy chậu mẫu đơn trong tay Nhan Duật, khẳng định là biết rõ Nhan Duật vừa đi ra từ ôn tuyền của Chiêu Bình.
Nhưng rõ ràng Nhan Duật không có nhìn thấy.
Tần Cửu bỗng dưng dựng thẳng cơ thể, nheo mắt ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa công đường.
Bên trong công đường vô cùng yên lặng, ngay cả những người đến xem náo nhiệt đứng bên ngoài cũng không dám nói chuyện, ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn vào cửa công đường.
Qua một lúc, cũng không thấy người kia xuất hiện, chỉ nghe thấy vài âm thanh trêu đùa dần dần truyền đến từ phía xa.
Là tiếng của nữ tử, nhưng nghe qua cũng không phải một người, mà là vài người.
Những tiếng nói kia vô cùng thanh thúy yêu kiều, oanh oanh yến yến, đều rất êm tai.
Theo sau, người được mời đến cuối cùng cũng chậm rì xuất hiện ở cửa công đường.
Không phải một, là năm.
Tần Cửu nhìn thấy người đứng ở giữa trong năm người kia, hắn giống như mặt trăng có những ngôi sao vây quanh, trong đầu ầm một tiếng. Cảm nhận được tay bất giác không ngăn được run rẩy rất mạnh, nàng phải tốn rất nhiều sức lực, mới kiềm chế được ý niệm trong đầu, chính mình không có xông đến.
Thật sự rất muốn, thật sự rất muốn, rất muốn, chọc mù mắt hắn!
Editor: Y Phong