Chương 21: Tứ đại mỹ nhân

Tiếng ngọc bội lách cách va chạm vào nhau vang lên, Nhan Duật ở giữa sự vây quanh của bốn thị nữ vây quanh, thong thả bước ra.

Bốn thị nữ kia, mặc cùng một kiểu trang phục thị nữ, đều là váy áo màu xanh, nhưng màu xanh lại không giống nhau, từ nhạt đến đậm, từ giống đến khác.

Mặt trăng mà các nàng vây quanh chính là Nhan Duật, một thân y phục màu đen thêu hoa văn đỏ thẫm lóa mắt, bên hông đeo ngọc bội kết chỉ vàng, phối hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp hào hoa quyền quí.

Hắn từ từ bước đến, cả công đường dường như chỉ bởi vì hắn, một mình hắn một người sáng rực chói mắt.

Tần Cửu híp mắt nhìn chằm chằm đám người càng lúc càng đến gần, thị nữ thì như hoa như ngọc, chủ tử lại tuấn mỹ khuynh thành, thế nhưng lúc này tất cả đều như không thể đi vào con mắt của Tần Cửu, nàng chỉ có thể chú ý đến một thứ, chính là đôi mắt của Nhan Duật.

Đó là một đôi mắt như thế nào!

Đuôi mắt thấp thoáng như sao, mang theo một tia tà mị, vừa cao ngạo, vừa ngông cuồng.

Đáy mắt sâu đen láy, so với vực sâu vạn trượng còn sâu hơn, so với đêm không trăng càng đen đặc hơn.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Hắn giả vờ mù lòa nhìn sạch hết toàn bộ cơ thể nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng, nàng còn tốt bụng trao cho hắn chậu mẫu đơn tím. Sau đó, cũng là hôm nay, hắn lại đến đây chứng minh nàng đêm qua gian dâm với bốn gã thiếu niên kia.

Trên đời này, còn kẻ nào có thể vô sỉ hơn Nhan Duật hắn không?

Có không?

Tần Cửu tà nghễ suy nghĩ, con ngươi liếc nhìn Nhan Duật, đôi mắt giống như có thể bắn ra lưỡi đao giết người, bặt bặt một phát, đều chém trên người Nhan Duật.

Nhưng Nhan Duật lại dường như không cảm nhận được sát ý trong mắt Tần Cửu, hắn cư nhiên cong môi cười yếu ớt nhìn Tần Cửu.

Ánh mắt hai người gặp nhau, đôi mắt Nhan Duật giống như biết nói, còn là nói ra toàn lời ngon tiếng ngọt. Nếu người khác không nhìn thấy biểu cảm của Tần Cửu mà chỉ nhìn đến vẻ mặt của hắn, xác định rằng đều nghĩ giờ phút này, Tần Cửu đang dùng đôi mắt đưa tình ẩn ý nhìn chằm chằm Nhan Duật, không chỉ vậy, còn là hai người bọn họ cùng liếc mắt đưa tình với nhau.

Tần Cửu tay nắm chặt thành đấm, buông ra, rồi lại nắm lại, rồi lại buông ra, hít một hơi thật sâu, mới có thể áp chế được lửa giận trong lòng.

Nhan Duật bước đến trước mặt Tần Cửu, môi mỏng cong lên, cười lười biếng, hơi ngạc nhiên nói: "Thì ra là ngươi, như thế nào không cẩn thận bị tóm mất rồi?"

Tần Cửu cố gắng ép chính mình cúi đầu xuống, không nhìn đến hai tròng mắt mênh mông kiều diễm của hắn, nàng cảm nhận được chỉ cần nàng liếc mắt về phía hắn một lần nữa, tú hoa châm trong tay không chừng sẽ chẳng còn nghe theo ý chủ nhân, mà đâm thẳng vào đôi mắt của hắn. Nàng sẽ hồ đồ như thế, nơi này là công đường, nếu giờ phút này đối đầu với Nhan Duật, người thiệt chỉ có chính mình. Nhưng là, món nợ này, nàng nhất định sẽ nghi nhớ thật kĩ, sớm muộn cũng sẽ tìm hắn đòi lại.

"Mời Nghiêm vương thượng tọa!" Kinh phủ doãn Mạnh Hoài cung kính nói.

Hàng mi của Nhan Duật một chút cũng không buồn nâng lên, dáng vẻ thản nhiên an nhàn cố ý ở trước mặt Tần Cửu cúi thấp người, tiến đến bên tai Tần Cửu nhỏ giọng nói: "Ngươi còn ngại tiểu vương ta già không?"

Nhan Duật nói xong, còn chưa dứt lời, Tần Cửu liền nhớ lại đêm qua, hắn nói mình là đồng nam tử.

Hóa ra đến giờ phút này rồi, hắn vẫn còn nhớ đến câu Tần Cửu đã nói đêm qua "ngại hắn già".

Tần Cử áp chế lôi hỏa trong lòng, ngẩng đầu hướng về Nhan Duật mỉm cười, tươi cười tựa như vực sâu mở ra, mang theo mê ly kiều mỵ.

"Vương gia thanh xuân tuổi trẻ, hiển nhiên không già!" Tần Cửu cắn răng dằn từng tiếng nói.

Nhan Duật đối với câu trả lời của Tần Cửu thập phần vừa lòng, hắn nở một nụ cười nhạt. Nếu không phải vốn biết hắn là con người như thế nào, khẳng định giờ phút đối với nụ cười đầy mê người kia của hắn sẽ trăm ngàn lần thần hồn điên đảo, đáng tiếc, Tần Cửu sớm đã biết rõ người này bản chất vô lại. Nàng tình nguyện lúc này nhìn đầu heo cười, cũng không buồn liếc mắt đến hắn một cái.

Tần Cửu quay đầu đi hừ lạnh một tiếng.

Nhan Duật bấy giờ mới vừa lòng đi về phía công đường.

Trên công đường đã sớm bày sẵn cho hắn một cái ghế tọa, Nhan Duật cúi đầu nhìn chiếc ghế chớp mắt một cái, mày dài liền nhíu lại.

Bốn thị nữ thấy thế, vội vã bước nhanh đến, một trong các nàng rút ra một cái khăn lau sạch ghế, một thị nữ khác thì lấy ra một cái đệm gấm trải lên ghế, một người lại dâng trà, người còn lại quỳ xuống đấm chân cho hắn.

"Điêu Thuyền, đây là lần đầu tiên chúng ta được đến công đường chơi đấy." Thị nữ đấm chân nói với thị nữ bên cạnh.

"Đúng vậy, chơi rất vui, Ngọc Hoàn ngươi thấy sao?" Nữ tử dâng trà tươi cười nói.

"À, mà này. Không biết nữ tử dưới kia phạm phải tội gì?"

"Nghe nói là tội gian dâm."

"Chiêu Quân? Thật ư?"

"Nghe Tây Thi nói vậy."

"Ôi thật là, còn có loại nữ tử như vậy ư!"

Bốn người không coi ai ra gì tán gẫu cùng nhau, không khí uy nghiêm trang trọng trên công đường, nháy mắt liền biến mất vô tung vô tích.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện