Chương 25: Lăng ba đạp bộ

"Yêu nữ, Thiên Thần Tông các ngươi không có ai tốt cả, ta dù có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi!" Anh Đào bỗng nhiên thất thanh thét to.

Nàng hiển nhiên đã bị cách giết người tàn nhẫn đẫm máu của Tần Cửu dọa cho sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như tuyết, thế nhưng vẫn như cũ, cố tình chặn đứng lời của Liên Nhi lại. Điều này khiến cho Tần Cửu có chút ngạc nhiên, không chỉ vậy, nàng càng kinh ngạc hơn khi Anh Đào nói Thiên Thần Tông không có lấy một ai tốt lành.

Thiên Thần Tông không có cái gì tốt hết sao?

Tần Cửu nhíu mày cảm thấy kỳ lạ.

Từ lúc Liên Tư Không lập nên Thiên Thần Tông truyền đến ngày nay, anh hùng xuất hiện lớp lớp, trong triều đình lập công không ít, cho nên thế lực của Thiên Thần Tông mới càng ngày càng lớn mạnh. Ở Đại Dục Quốc, Thiên Thần Tông đứng đầu trong bạch đạo (môn phái chính đạo), là một môn phái được rất nhiều người tôn kính. Không ít người cảm thấy vinh quang khi có thể gia nhập vào Thiên Thần Tông. Mà Anh Đào thân là đệ tử của Thiên Thần Tông, lại có thể nói ra những lời như thế, thật sự khiến cho Tần Cửu ngạc nhiên vô cùng.

Này có hai khả năng, một là Anh Đào thật sự thống hận Thiên Thần Tông. Hai là, bị nàng vừa rồi dọa lột da, nên nhân cơ hội muốn chọc giận nàng, hy vọng có thể chết nhanh hơn một chút.

Vây rốt cuộc là khả năng nào?

Tần Cửu nâng mi, chậm rãi nói: "Thiên Thần Tông không có gì tốt? Thật ư?"

Anh Đào nhìn thấy Tần Cửu tràn ra một nụ cười như hoa mùa xuân, nghĩ yêu nữ này sẽ đem nàng đi lột da, chỉ cảm thấy lòng không ngừng phát sinh sợ hãi, toàn thân không kiềm chế được run lên. Nàng đột nhiên gục mặt trên đất, muốn nhặt lại viên thuốc vừa nãy Liên Nhi nhả ra. Thế nhưng cơ thể nàng vừa động, đã cảm thấy ngón tay vô cùng đau nhức, cúi đầu nhìn chỉ thấy mười đầu ngón tay đều đã bị tú hoa châm đâm thủng, ghìm chặt. Hay nói tay đứt ruột xót, nàng chỉ hơi dùng sức một chút, liền đau đến tột cùng, làm sao còn khả năng nhặt cái gì lên.

Liền với tú hoa châm chính là những sợi tơ ngũ sắc, diễm lệ như thế thật khéo làm tim người khác đập loạn.

Tần Cửu một tay giữ khung hoa thêu, bàn tay phải vươn ra, những ngón tay nõn nà thon dài nhè nhẹ khẩy những sợi tơ, trông như đang gảy đàn, Anh Đào liền đau đớn kêu to.

"Dám cả gan phỉ báng Thiên Thần Tông, ngươi đúng là phản nghịch, có chết mười lần cũng không đủ, xem Cửu gia ta như thế nào trừng trị ngươi!" Tần Cửu cười dài, bảo: "Hoàng Mao, đã lâu không nhảy múa rồi đúng không? Lại đây nhảy một khúc lăng ba đạp bộ nào!"

Hoàng Mao vừa nghe lăng ba đạp bộ, liền hưng phấn hú lên, vẫy cánh đáp xuống mấy sợi tơ, làm cho những sợi tợ run chuyển một trận.

Bởi vì sự giẫm đạp của Hoàng Mao, nên mấy sợi tơ không ngừng trũng xuống, song, thỉnh thoảng lại căng ra, những ngón tay của Anh Đào cũng bởi vì thế mà bị ghìm chặt hơn. Tú hoa châm đâm vào ngón tay, căn bản là không thể rút ra.

Anh Đào tựa như đau đến tận lục phủ ngũ tạng, chỉ biết hét to, Lưu Liên ở một bên bị dọa đến choáng váng.

"Anh Đào, chắc ngươi không biết đâu? Ta còn có một cách giết người lợi hại hơn, Hoàng Mao, nói cho Anh Đào nghe đi." Tần Cửu chớp đôi mắt bảo.

"Dệt vải! Dệt vải!" Hoàng Mao nói.

Tần Cửu dịu dàng cười: "Dệt vải này cũng không phải là cởi hết y phục của ngươi, ta không có hứng thú với nữ nhân. Mà là, dùng máu thịt của ngươi để dệt vải, ngươi tin không? Ta đầu tiên sẽ dùng con thoi, rọc vào da ngươi, đem máu thịt của ngươi ngưng tụ cùng mấy sợi tơ, ngươi nói, vải này một khi dệt xong, ngươi sẽ biến thành bộ dạng gì? Bây giờ, ngươi còn dám nói Thiên Thần Tông không tốt nữa không?"

Lưu Liên ánh mắt vừa chạm đến nụ cười trên khóe môi Tần Cửu, tựa hồ muốn ngất đi.

Tuy nhiên, Anh Đào vẫn thật kiên cường, khàn giọng nói: "Ngươi có giết chết ta, Thiên Thần Tông vẫn là không có thứ gì tốt lành. Thiên Thần Tông sớm đã có ý đồ mưu nghịch, ngươi cho rằng ta không biết ư? Các ngươi cuối cùng cũng sẽ phải chết thật khó coi thôi, có khi so với ta hôm nay còn thảm hại hơn."

Hàng mi Tần Cửu ngưng động, hướng về Hoàng Mao cười nói: "Hoàng Mao, quay về đi, nhà ngươi hiện tại béo quá rồi, lăng ba đạp bộ không còn tốt như trước."

Hoàng Mao bị lời nói của Tần Cửu đả kích không nhẹ, uỵch cách bay đến đậu trên đầu vai Tần Cửu, tiếp theo lại nghiêng đầu đánh giá thân vẹt của mình. Cuối cùng đại khái thật sự cảm thấy mình béo, tâm tình vô cùng buồn bực, bay đến đậu trên đỉnh đầu Lưu Liên, bắt đầu tập luyện, đi đi lại lại muốn vận động cho gầy bớt.

Hoàng Mao hung hăng mổ hắn, làm cho hắn một phen tỉnh táo lại.

Tần Cửu mỉm cười hướng về Anh Đào, nói: "Ngươi thật sự rất kiên cường, xét về điểm này, ta cho rằng... có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi khai ra kẻ tiết lộ, ta liền tha mạng cho ngươi!"

Anh Đào buồn bả cười nói: "Không ai tiết lộ với ta điều gì cả, là ta tự đoán ra."

Tần Cửu hung ác cười, lạnh giọng: "Xem ra ngươi thật sự toàn tâm toàn ý muốn chết, tốt thôi, ta sẽ ngay lập tức thành toàn cho ngươi."

Tẩn Cửu nói xong, liền lấy con thoi từ trong tay áo ra, đang muốn ném đi, chợt nghe Lưu Liên hô to: "Cửu gia, tha cho nàng đi, là ta đã tiết lộ với nàng!"

Tần Cửu quay sang Lưu Liên, cưng chiều cười, "Liên Nhi tâm địa thật tốt, nhưng tội danh này không thể tùy tiện nhận bừa như thế đâu. Ngươi đối với ta trung thành như thế nào, ta nhìn thấy cả, làm sao có thể phản bội ta. Ngươi nếu không đành lòng nhìn, cứ che mắt lại là được, hoặc là đi ra ngoài cùng với Tỳ Ba ấy. Đi đi!"

Lưu Liên cứng đờ người, song ba chân bốn cẳng đứng lên, giống như dốc hết sức lực bình sinh trong người, khuôn mặt tuấn tú trở nên vô cùng dữ tợn, chỉ vào Tần Cửu mắng: "Ai nói ta toàn tâm trung thành với người, đó chỉ là do ta sợ ngươi. Hôm nay ta bất chấp, ai chẳng biết ngươi là Câu Hồn Hồng Y, ngươi dùng đồng nam tử luyện công, hại chết bao nhiêu tính mạng nam nhi. Chính ta đi tố giác người đấy, ta muốn lợi dung An Lăng vương diệt trừ ngươi, ai ngờ đêm qua ngươi không có động vào bốn nam tử đó, mạng ngươi lớn, ta không thể không thừa nhận. Ngươi không phải muốn dùng da thịt để dệt vải sao? Dùng ta đi! Và buông tha cho Anh Đào!"

Tần Cửu cười khúc khích, ngón tay giơ lên, dùng một chút lực đạo, thu hồi lại mười tú hoa châm. Nàng thật sự không nhìn lầm, cho dù mỗi ngày tiểu tử này đều bị nàng hù dọa, nhưng lòng vẫn luôn giữ được sự chính nghĩa trong sáng.

Kế tiếp, nàng ngừng cười, làm ra một bộ dạng cực kỳ bi thương, nhìn thẳng Lưu Liên: "Liên Nhi, ngươi nói bậy cái gì vậy? Ngươi biết đấy, những lời này nhất định sẽ hại chết ngươi. Cửu gia thật lòng thích ngươi, mới không bắt ngươi cùng ta luyện tà công. Thế nhưng, ta hận nhất là những kẻ phản bội, nếu ngươi thật sự phản bội ta, ta đành phải nén lòng giết chết ngươi thôi."

Anh Đào bịt lại những ngón tay, nói: "Lưu Liên, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng cũng không cần lãnh tội danh này thay ta, ta không cần ngươi cứu."

Lưu Liền ngồi ở khoang xe, cố gắng dựng thẳng sống lưng, gằn từng chữ: "Ta nhận tội, yêu nữ, ra tay đi!"

Kia chính là bộ dạng thẳng thắn không sợ chết, khiến cho cả người Lưu Liên phát ra một làn khí tràn ngập chính nghĩa.

Thiếu niên luôn ở trước mặt Tần Cửu vâng dạ, đột nhiên trở nên cao ngất.

Tần Cửu chậm rãi thu hồi ý cười bên môi, con ngươi đen nhanh chóng ngưng tụ sát ý lạnh lẽo. Nàng khẽ nâng lên đôi tay, bên trong khoang xe rộng lớn vang lên một trận âm thanh xé gió của những sợi tơ.

Lưu Liên nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi tú hoa châm lao đến, đâm vào cơ thể mình, không biết đã trải qua bao lâu, thế mà chẳng thấy đau đớn đâu cả. Hắn cả gan mở to hai mắt, nhìn thấy yêu nữ xinh đẹp đang tựa người trên ghế phẩm trà.

Lưu Liên lập tức tỉnh táo lại, "Ngươi không giết ta?"

Mắt phượng của Tần Cửu xuyên qua làn hơi nước khẽ nhíu lại, nói: "Giết ngươi thì có gì vui? Ta vẫn muốn giữ ngươi lại để từ từ tra tấn. Ta mới vừa nghĩ ra một kiểu tra tấn mới..."

Lưu Liên chỉ thấy sống lưng dâng trào một luồng khí vô cùng lạnh lẽo.

Kỳ thật, có đôi khi cái chết không hề đáng sợ, mà sợ nhất chính là cảm giác phải ngồi chờ chết.

Cái loại tra tấn này, chỉ có đích thân trải nghiệm qua mới thật sự hiểu nó đáng sợ ra sao.

Editor: Y Phong

-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện