Chương 24: Giết gà dọa khỉ

Tần Cừu chậm rì ngoảnh đầu lại, nhìn người đang từ từ bước đến, là Nhan Duật, hắn đi đến trước mặt nàng, rồi mỉm cười.

"Ta đứng lại rồi đây, ngài muốn thế nào?"

Nhan Duật nhìn nữ tử trước mặt, nàng so với hắn thấp hơn, lúc này đang ngửa đầu, dùng ánh mắt trêu tức do dự nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp tươi cười cong cong như trăng rằm, có thể thấy nàng đang có tâm tình rất tốt. Loại ánh mắt trêu tức trắng trợn này xưa nay chỉ có hắn ném cho người khác, chứ chưa có ai dám nhìn hắn như thế, hơn nữa còn là một nữ tử.

Đôi mắt hẹp dài của Nhan Duật híp lại, môi mỏng gợi nên một nụ cười mê hoặc, tiếng nói lại như ma chú, hỏi: "Ngươi nghĩ ta muốn thế nào?"

Tần Cửu nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp tựa như đang tự hỏi, hàng lông mi đen đặc rung chuyển giống hệt cánh bướm vỗ cánh. Nàng bỗng nhiên mỉm cười khe khẽ, nâng lên ngón tay trắng trẻo chỉ vào mặt Nhan Duật.

Nhan Duật thình lình nhíu mày, không biết là vì điều gì, nhưng chân đã không tiếng động lùi về phía sau mấy bước. Tần Cửu vừa lòng híp mắt cười: "Ta muốn ngài... Cứ như vậy đi, đi xa khỏi ta một chút, một chút nữa nào." Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người bước đi, đi được vài bước, lại đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngón tay chỉ vào má chính mình, nói: "Vương gia, nơi này của ngươi còn một ít máu chưa lau này, nếu để Tô Vãn Hương của ngài nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng đến chết mất."

Sắc mặt Nhan Duật nháy mắt biến đổi, tay cầm khăn gấm hung hăng chà sát hai má, chà sát mãi đến khi gò má đỏ cả lên, nhìn lại, vẫn không thấy chút máu nào dính trên khăn.

Tây Thi liền nhỏ giọng nói: "Vương gia, mặt của người rất sạch sẽ!"

Nhan duật mày như ninh lại một chỗ cùng nhau, quát lạnh: "Yêu nữ này!" Có vẻ là quát lớn dùng sức hơi nhiều, vậy nên máu mũi lại bắt đầu chảy ào xuống, tứ đại mỹ nhân chốc chốc liền hốt hoảng rối ren xúm lại một chỗ.

Tần Cửu đứng cách đó không xa, khóe môi gợi nên một ý cười lạnh lùng. Nàng mới vừa rồi nhắc đến Tô Vãn Hương, kỳ thật là cố ý thử một chút, không nghĩ đến sắc mặt Nhan Duật liền hốt biến. Xem ra, Nhan Duật đối với Tô Vãn Hương là thật tâm.

"Cửu gia!" Một xe ngựa màu xanh đứng đã chờ sẵn cách nha môn phủ doãn không xa, Tỳ Ba và Lưu Liên đứng ở đầu xe ngựa, người vừa gọi nàng chính là Tỳ Ba. Lưu Liên cúi đầu ôm Hoàng Mao, ánh mắt có mấy phần mơ hồ khi nhìn thấy Tần Cửu.

Tỳ Ba hiển nhiên đứng chờ ở đây đã lâu, cho nên vừa nhìn thấy Tần Cửu đi ra, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hoàng Mao hú lên một tiếng quái dị, giương cánh bay đến đậu trên vai Tần Cửu.

"Tỳ Ba, ngươi đi truyền lời thả bốn thiếu niên kia đi đi, khi trở lại, mang theo Anh Đào qua đây." Tần Cửu thản nhiên phân phó xong, chậm rãi đi lên xe ngựa.

Tần Cửu nếu vô tội, Anh Đào vẫn sẽ là tỳ nữ của nàng, điểm này An Lăng vương cũng không sao làm gì được.

Lưu Liên ở bên ngoài xe ngựa kì kèo bần thần không chịu lên xe, cầu xin Tỳ Ba: "Tỳ Ba ngươi vào trong xe đi, ta sẽ ở bên ngoài điều khiển xe."

Tần Cửu lười nhác cười, nói: "Liên Nhi, đi vào trong xe." Giọng nói này mềm mỏng êm tai, tuy nhiên lọt vào tai Lưu Liên, không khác gì tiếng ma quỷ đòi mạng. Trán hắn không ngừng toát mồ hôi lạnh, ánh nắng chiếu xuống khiến cho mồ hôi cũng lóng lánh. Hắn run rẩy nâng tay lên, xốc lên màn xe chui vào bên trong, tìm một vị trí có khoảng cách nhất định với Tần Cửu, nội tâm run sợ ngồi xuống.

Lát sau, màn xe một lần nữa bị xốc lên, Tỳ Ba ở quên ngoài xin chỉ thị: "Cửu gia, nô tài đã mang Anh Đào đến rồi."

"Đưa cô ta vào đây đi, ta muốn đích thân xét hỏi." Tần Cửu thản nhiên nói.

Màn xe mở ra, Anh Đào bị Tỳ Ba xách vào, kế tiếp xe ngựa bắt đầu lộc cộc di chuyển.

Tần Cửu vén rèm xe lên, liền bắt gặp Nhan Túc khoanh tay đứng ở trước cửa nha môn, cả người rét lạnh như sương, triều phục màu đen dệt cùng gấm đỏ được ánh nắng chiếu rọi, lóe ra ánh sáng chói mắt. Nhưng hào quang này có chói mắt như thế nào, cũng không sao so được với ánh mắt như chẻ tre phát ra từ hắn. Lòng Tần Cửu bỗng tràn ra một cảm giác vô biên vô hạn không thể gọi tên. Nàng chậm chạp thả mành xe xuống, nghiêng người nhìn Anh Đào.

Anh Đào hiển nhiên là bị Tỳ Ba điểm nguyệt, giờ phút này ngồi cứng đờ ở giữa khoang xe, chỉ có đôi mắt là vẫn chuyển động. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Cửu, ánh mắt tối đen giăng đầy tơ máu.

Tần Cửu khẽ chớp mắt, sóng mắt hiện lên hàn ý, khiến cho Anh Đào chốc lát tái mặt. Tần Cửu phất tay giải nguyệt cho nàng, âm thanh lạnh lùng: "Anh Đào, người theo ta một thời gian không ngắn, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm ta thật sự không hề hay biết sao? Ngươi là người bên cạnh ta, nếu ta còn không biết rõ, ta chẳng phải đang tự tìm đường chết ư? Ngươi nói đi, dọc theo đường vào kinh, chủ tử của ngươi ám sát ta bao nhiêu lần? Thực tưởng có thể khiến ta nghĩ đều là người của triều đình ư? Hừ."

Tần Cửu hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt Anh Đào chợt hiện ra vẻ thống khổ.

Nàng trong lòng cả kinh, bỗng nhiên vung tay, ngón tay bắt lấy cằm của Anh Đào, dùng một chút lực, đánh vào cằm nàng.

Bên trong thùng xe yên ắng, "chát" một tiếng, khiến Lưu Liên sợ tới mức run cầm cập.

"Muốn chết? Đâu có dễ dàng như vậy!" Tần Cửu cười lạnh, cánh tay hung hăng đánh vào gò má trái của Anh Đào. Một cái tát này so với một quyền đánh vào mặt Nhan Duật không hề nhẹ hơn, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên thanh thúy vang lên, Anh Đào bị đánh đến lệch cả mặt, máu bắt đầu phun ra từ trong miệng. Xen lẫn trong máu tươi, còn có mấy cái răng và một viên thuốc nhỏ. Máu tươi vừa mới bắn tung tóe trước mặt Lưu Liên, đồng thời viên thuốc kia lại khéo rơi tọt vào miệng Lưu Liên.

Lưu Liên đã đi theo Tần Cửu một thời gian dài, nghe được từ miệng người khác, biết rõ nàng tàn nhẫn cỡ nào, nhưng bản thân chưa bao giờ chứng kiến qua. Phải nói Tần Cửu đối với hắn, từ trước đến nay vẫn là ôn hòa vô cùng, giờ phút này liếc thấy nàng tàn nhẫn như thế, trong đầu liền ông lên một tiếng, cảm giác như bàn tay kia đang đánh lên chính cơ thể mình.

"Liên Nhi, nhổ ra! Ngươi muốn chết ư?" Tần Cửu quay đầu ung dung nói.

Ánh sáng trong khoang xe có chút u ám, Lưu Liên nhìn chằm chằm đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng của Tần Cửu, toàn thân liền cảm thấy lạnh theo. Hắn chỉ hận mình không thể ngay lập tức cắn viên thuốc này để chết ngay tức khắc, không cần phải chịu tra tấn của yêu nữ nữa. Viên thuốc này bị đánh rớt ra từ trong miệng của Anh Đào, không thể nghi ngờ, nó chính là một viên độc dược. Song, hắn nào dám, chỉ run run rồi nhổ viên thuốc ra khoang xe.

Tần Cửu lại xoay người, mày mặt như tranh vẽ, bóng dáng nàng ở trong khoang xe đầy ám ảnh, ánh mặt nghiêm trang, cả người như Cầu Hôn sứ giả làm người khác khiếp sợ. Nàng vươn tay, tóm lấy cầm Anh Đào nâng lên, miễn cưỡng hỏi: "Anh Đào, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết được đêm qua ta đi đến Cửu Mạn sơn, trên công đường ngươi nói là theo dõi ta đến đó, chỉ có người khác tin, Cửu gia ta không tin. Nói đi, là ai nói? Ngươi khai ra hắn, ta sẽ tạm tha cho ngươi."

Đêm qua nàng bảo cảm thấy không khỏe nên đi nghỉ sớm. Nếu không phải có người tiết lộ, Anh Đào không thể biết được nàng đang làm gì, càng không thể theo dõi nàng đến Cửu Mạn sơn. Nếu là theo dõi, với công lực của nàng và Tỳ Ba, đã sớm phát hiện ra.

Tần Cửu nói xong, khẽ liếc mắt sang Lưu Liên, trên trán Lưu Liên, mồ hôi lạnh quả nhiên càng tuôn ra nhiều hơn.

Tần Cửu làm ra vẻ hòa nhã hướng về Lưu Liên, cười nói: "Liên Nhi, ngươi cảm thấy nóng lắm ư? Sao lại đổ đầy mồ hôi thế này?

Lưu Liên lén lút liếc nhìn Tần Cửu, thấy nàng mỉm cười nhìn mình, trên mặt không có chút vẻ hung ác nào, trong lòng càng căng thẳng, hắn nâng tay áo lau trán, run rẩy đáp: "Đúng vậy, nóng.... thật sự rất nóng!"

Tần Cửu lấy từ trong tay áo ra một cái khăn lụa, đưa qua nói: "Liên Nhi đừng dùng tay áo lau mồ hôi." Lưu Liên khó khăn tiếp chiếc khăn, cảm giác như đang tiếp một củ khoai lang nóng bỏng tay, nhận khăn rồi, lại không dám sử dụng nó lau mồ hôi.

"Ta sẽ không nói cho ngươi biết, muốn giết ta thì cứ tùy ý ngươi!" Anh Đào khàn khàn nói.

"Tùy ý ta? Thật sự là tùy ý ta sao?" Tần Cửu lườm nguýt nàng, song lại mỉm cười nói, "Ta nghe nói có một biện pháp giết người thế này, có vẻ rất hay. Đầu tiên đào một cái hố trên mặt đất, cởi sạch y phục trên người kẻ đó, giống như là trồng cây vậy, chỉ để lộ ra cái đầu, kế tiếp lại khoét trên đầu hắn một cái lỗ, đổ thủy ngân vào cái lỗ ấy, da của kẻ ấy sẽ tróc ra toàn bộ. Nhưng nghe nói, tróc da xong sẽ không chết ngay lập tức đâu, mà đau đớn sẽ kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Hay là chúng ta thử một lần xem, thế nào? Liên Nhi, đến lúc đó liền cho ngươi tự tay động thủ nhé?" Tần Cửu nói xong, bỗng nhiên quay đầu sang hỏi Liên Nhi.

Lưu Liên nghe thấy vậy sởn hết gai ốc, khăn đang cầm trong tay cũng trượt rơi xuống đất, hắn thở mạnh một tiếng, rồi quỳ rạp xuống trước mặt Tần Cửu, nói: "Cửu gia, đừng giết nàng, cầu xin ngươi đường giết nàng, đừng....."

"Yêu nữ, Thiên Thần Tông các ngươi không có ai tốt cả, ta dù có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi!" Anh Đào bỗng nhiên thất thanh thét to.

Editor: Y Phong

-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện