Chương 29: Vung tiền như rác

Sau khi đuổi đi gã sai vặt, Nhan Mẫn nhìn Tần Cửu thật sâu, nói: "Bản vương vẫn luôn muốn đến thăm Tần môn chủ, đáng tiếc gần đây công việc bận rộn, hôm nay trùng hợp gặp được Tần môn chủ ở đây, ta nhất định phải mời Tần môn chủ một bữa, hy vọng Tần môn chủ sẽ không khách khí."

Tần Cửu hiển nhiên sẽ không khách khí, hơn cả nàng biết, Nhan Mẫn trọng nhất là sĩ diện, hắn muốn làm chủ mời khách, nếu nàng từ chối, chỉ làm hắn buồn bực hơn. Chẳng mấy khi có người tình nguyện đến đưa bạc cho Linh Lung các, nàng tất nhiên sẽ không từ chối.

Tần Cửu lười biếng cười, không khách khí nhướng mày nói: "Có thể làm khách của điện hạ, thật sự là phúc đức ba đời của ta. Chi bằng bảo tiểu nhị dọn mấy món ăn này xuống, bày một bàn mới."

Lưu Liên và Tỳ Ba sớm đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lùi lại đứng hầu sau lưng Tần Cửu. Nhan Mẫn thong thả bước đến bên cạnh Tần Cửu, phất vạt áo ngồi xuống.

"Tần cô nương xin cứ tự nhiên" Nhan Mẫn cười mỉm bảo.

"Ta sẽ không khách khí!" Tần Cửu nghiêng đầu cười đáp.

Lưu Liên nhìn Tần Cửu cười rạng rỡ, trong lòng có chút hương hại nhìn Khang Dương vương, âm thầm mặc niệm cho con dê béo này.

"Ta nhớ Linh Lung các nổi tiếng nhất chính là các món ăn ngon, chi bằng trong thực đơn có món nào, chúng ta cứ bảo dọn hết lên một lúc đi. Điện hạ thấy sao?" Tần Cửu nhìn lướt qua thực đơn, song nàng chậm chạp khép lại màn gọi món.

Lưu Liên nhìn mà toát cả mồ hôi lạnh, sớm đã biết yêu nữ này sẽ làm thịt Khang Dương vương, nhưng không ngờ nàng lại chọn gọi hết tất cả các món ăn của Linh Lung các lên.

Lưu Liên liếc trộm sang Khang Dương vương đáng thương, lúc đầu còn thấy sắc mặt hắn có chút đen lại, tuy nhiên sau đó lập tức khôi phục như bình thường, mỉm cười vỗ bàn nói: "Được đấy, Tần cô nương làm vậy thật hợp ý ta, bản vương đã tới Linh Lung các nhiều lần, thế mà vẫn chưa dùng qua hết được các món ăn ở đây, hôm này nhờ có Tần cô nương, bản vương mới có cơ hội thử hết các món ăn một lần. Đúng rồi, còn phải gọi thêm hai bình Thu Hồng Diệp nữa, tiểu nhị, còn không mau dọn đồ ăn lên đi!"

Tiểu nhị cũng toát đầy mồ hôi lạnh.

Tất cả các món ăn ở đây tính ra cũng hơn một trăm loại. Đừng nói hai người, sợ là có hơn mấy chục người cũng khó lòng ăn hết.

Nếu là người bình thường kêu một lúc nhiều đồ ăn như vậy, hắn nhất định sẽ không dám cho dọn thức ăn lên. Nhưng người trước mắt lại là Khang Dương vương, cũng không sợ hắn không có tiền trả.

Tiểu nhị nghĩ xong, mồ hôi lạnh cũng bốc hơi hết, miệng liền nứt ra một nụ cười, chạy như bay đi dọn món ăn lên.

Chỉ chốc lát sau, các thị nữ của Linh Lung các nối đuôi nhau bê theo những đĩa thức ăn đầy màu sắc, lần lượt dọn lên bàn.

Rán, xào, hầm, luộc, nhạt đến mặn, muôn màu trăm vị, không thiếu thứ gì.

Nguyên liệu thức ăn phong phú đa dạng, từ trên trời xuống đất, đến trong nước, không gì là không có.

Nhìn thấy đồ ăn, Tần Cửu liên vô cùng hứng thú, gấp một đũa ăn ngay, ăn qua thấy không vừa miệng liền chuyển qua cho Tỳ Ba và Lưu Liên. Những bàn đồ ăn dọn lên liên tiếp, rồi lại lần lượt được dọn xống, nếu không chẳng có cách nào dọn thức ăn lên tiếp.

Nhan Mẫn tựa là không có động đến món ăn nào cả, đôi mắt đen đặc nhìn Tần Cửu tràn đầy hứng thú, khóe môi lại mang theo ý cười có chút nghiền ngẫm.

"Bữa cơm này có khiến Cửu gia vừa lòng không?" Nhan Mẫn khẽ nhấp chung rượu, mỉm cười hỏi.

Chỉ trong thời gian một bữa cơm, Nhan Mẫn đã đổi cách xưng hô với Tần Cửu từ Tần môn chủ, sang Tần cô nương, cuối cùng là Cửu gia.

Trong lòng Nhan Mẫn đang nghĩ gì, Tần Cửu ít nhiều có thể đoán được.

Huệ Phi đến từ Thiên Thần Tông, năm đó Khánh Đế còn chưa lên ngoi, nàng đã là trắc phi (vương phi là chánh thất, kế tức thiếp gọi là trắc phi) bên cạnh Khánh đế. Khánh đế có thể ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, ngồi vững trên ngài vàng đến ngày hôm nay, hẳn công lao của Thiên Thần Tông không nhỏ. Nhan Mẫn hiện giờ đã hai mươi ba tuổi, trong phủ sớm đã lập trắc phi, nhưng vị trí vương phi vẫn để trống. Lúc đầu, Thiên Thần Tông vốn là muốn Diêu Tích Nhi đến Lệ Kinh. Tông chủ và Huệ phi nhất định là tính toán muốn Diêu Tích Nhi gả cho hoàng thất. Nhưng kết quả lại sinh biến, Tần Cửu thay thế cho Diêu Tích Nhi, Huệ phi và Diêu Tích Nhi qua lại thân thiết, vốn cũng chẳng biết gì về Tần Cửu, nên họ còn ý định đó không, Tần Cửu cũng không rõ lắm, nhưng Nhan Mẫn thì nàng dám khẳng định, hắn hẳn đang nghĩ về điều này.

Tần Cửu một tay nâng tay áo, một tay bưng lên chung rượu, cười mỉm, nói: "Vô cùng vừa lòng, đa tạ điện hạ, ta kính điện hạ một chung."

Nhan Mẫn híp mắt cười, ngửa mặt uống cạn chung rượu.

Tần Cửu tao nhã nâng chung rượu, mỉm cười chậm rãi uống.

Nàng khẽ liếc mắt về phía Nhan Mẫn, hai má nàng phủ một tầng hồng hồng, môi đỏ cong cong, tươi cười có chút lười biếng, đáy mắt lấp lánh, khiến kẻ khác hồn xiêu phách lạc.

Nhan Mẫn nhìn thấy Tần Cửu tươi cười như thế có chút ngây người, một lúc lâu sau mới nói: "Một bữa cơm ngàn vàng, có thể khiến Cửu gia cười như thế, bản vương thấy đủ rồi!"

"Điện hạ, những món ăn thừa trong bữa cơm nếu đem đổ bỏ hết thật đáng tiếc, chi bằng thỉnh điện hạ làm chủ, đem những thức ăn còn lại trên bàn và những món chưa được mang lên ban thưởng cho những gã ăn xin ngoài phố." Lệ Kinh tuy là kinh đô, nhưng ở trước cửa của những tửu lâu, không hề thiếu ăn xin cầu thực.

Đôi mắt Nhan Mẫn dừng trên mặt Tần Cửu, thấy nàng thở dài nhăn mày, lại lơ đãng toát ra bộ dạng duyên dáng đáng yêu, ánh mắt nhất thời có chút si mê. Hắn nhìn lướt qua hai kẻ đứng bên cạnh bàn ăn nãy giờ không có ăn, cười nói: "Cửu gia thật không giống người thường, bản vương quyết rồi, ngươi sẽ là bằng hữu của ta. Vân Tiêu, ngươi đi truyền lời của bản vương xuống, nói là, Tần Cửu cô nương nói mọi người xin cơm không dễ dàng, cho nên thưởng hết những món ăn này cho bọn họ."

Mưu sĩ áo xanh Lý Vân Tiêu liếc nhìn Tần Cửu thật sâu một chốc, rồi nhận mệnh rời đi.

"Cửu gia, bản vương nghe nói, phụ hoàng đã ban cho Cửu gia một chức vị ở Ti Chức phường, không biết Cửu gia ở Ti Chức phường có quen không, ngày sau định sẽ làm gì? Nếu Cửu gia thấy không quen, bản vương sẽ tâu với phụ hoàng, ban cho Cửu gia một chức vị khác." Nhan Mẫn hỏi.

Tần Cửu lại nâng ly, tùy ý thưởng thức, nghe thấy lời này, cười lười nhác đáp: "Đa tạ ý tốt của điện hạ, ta mới đến Lệ Kinh, có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết hết. Ti Chức phường không tệ lắm, công việc cũng rất nhẹ nhàng, ta cảm thấy rất ổn."

"Nếu vậy thì tốt, bản vương nghe nói, Cửu gia có khẩn cầu phụ hoàng, muốn tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay đúng không? Cửu gia muốn góp sức cho triều đình chăng?" Nhan Mẫn đáy mắt sáng quắc nhìn Tần Cửu hỏi.

Ý tứ trong lời nói của Nhan Mẫn, Tần Cửu có thể đoán được, hắn phỏng chừng muốn nàng noi theo Huệ phi.

Tần Cửu ra vẻ không hiểu: "Ta đến Lệ Kinh, chẳng phải cũng là để góp sức cho triều đình đó ư. May mắn Thánh Thượng đã ân chuẩn cho tham gia khoa thi mùa xuân, ta sao dám phụ kỳ vọng của của Thánh Thượng, cho nên hiển nhiên phải tham gia."

Môi Nhan Mẫn nở ra một nụ cười, nhưng hắn vốn có khí chất âm trầm, bỗng nhiên cười rộ lên như thế khiến người ta có cảm giác không đoán được, rốt cuộc hắn là có ý tốt hay ý xấu. "Vậy bản vương trước cầu chúc Cửu gia giam gia khoa khảo thuận lợi."

Tần Cửu mỉm cười nói lời cảm tạ, song quay đầu sang hỏi Lưu Liên và Tỳ Ba: "Liên Nhi, Tỳ Ba, các ngươi đã ăn no chưa?"

Bụng Lưu Liên đã sớm căng đầy như cái trống, món ăn của Linh Lung các thật sự rất ngon, hắn đã sớm ăn no đến ăn không nổi nữa.

"Nô tài no rồi!" Lưu Liên xoa cái bụng chắc nịt nói.

Tỳ Ba cũng gật đầu.

Tần Cửu vén tà áo đứng dậy: "Đa tạ điện hạ đã chiêu đãi một bữa ăn rất ngon, sắc trời đã không còn sớm, ta phải cáo lui thôi."

Nhan Mẫn gật đầu: "Cửu gia đi thong thả! Ngày sau nếu có chuyện gì cần đến bản vương, cứ việc đến tìm bản vương, bản vương nhất định sẽ tận lực hỗ trợ."

Tần Cửu vẫy tay một cái, Hoàng Mao liền bay đến, Tần Cửu ôm Hoàng Mao, thi lễ xong hướng ra cửa rời đi.

Ở cửa, lúc Tần Cửu đi ra có gặp Lý Vân Tiêu đang vội vã quay trở về.

Lý Vân Tiêu liền cúi đầu thi lễ với nàng, thấp giọng nói: "Tần môn chủ, ngoài cửa, mấy kẻ ăn mày vẫn đang tụ tập không chịu đi, nói nhất định phải gặp để cảm ơn Tần môn chủ."

Tần Cửu mắt dừng ở kẻ có xuất thân từ Thiên Thần Tông giống nàng, nâng mi cười, bảo: "Ta chỉ nói một câu, bỏ bạc ra vốn là điện hạ, bọn họ phải cảm tạ điện hạ mới đúng, sao lại cảm tạ ta làm gì."

Tần Cửu bước chậm ra cửa lớn Linh Lung các, nhìn thấy những kẻ ăn mày vẫn đang vây quanh ngoài cửa. Dẫn đầu là một kẻ ước chừng 30 tuổi, quần áo tả tơi, tay chống quải trượng, nhìn thấy Tần Cửu bước ra, ôm quyền nói: "Vị này có phải Tần cô nương không? Đa tạ Tần cô nương ban thưởng cơm canh! Tiểu nhân Chu Dương, nếu một ngày cô nương cần giúp đỡ, lão nhân nguyện vì cô nương cống hiến sức lực."

Tần Cửu đảo mắt nhìn đến những kẻ mặt mày lấm lem bùn đất, chẳng qua chỉ là ban ân một bữa cơm, không nghĩ đến lại khiến bọn họ cảm động đến thế. Nàng khẽ gật đầu, nói: "Không cần khách khí, ở đây ta còn có chút bạc, các vị cầm lấy đi!" Tần Cửu lệnh cho Tỳ Ba đem hết số bạc còn lại trên người trao hết cho những ăn mày này.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện