Chương 30: Ghét bỏ

Cửu Mạn sơn nằm ở ngoài thành cách Lệ Kinh ba mươi dặm, tuy rằng thế núi không thể coi là hiểm trở, nhưng sườn núi lại trùng trùng điệp điệp kéo dài tận mấy trăm dặm, là danh lam thắng cảnh hiếm có của Đại Dục quốc.

Từ xưa đến nay, Cửu Mạn sơn nổi tiếng gần xa là nhờ dòng ôn tuyền (suối nước nóng). Truyền thuyết thời thượng cổ có ghi, nơi đây là nơi dạo chơi của những đạo gia, họ thường hay tắm rửa ở ôn tuyền, có người khẳng định rằng từng nghe những đạo gia ở đây than thở, nơi này xác thực là nơi ở của tiên nhân. Nhưng những năm trở lại đây, người đến Cửu Mạn sơn để du ngoạn, lại là vì rừng mai ở dưới chân núi.

Rừng mai này kéo dài vạn dặm, uốn quanh rừng mai là một hồ nước lớn, hồ này tuy không ấm áp như dòng ôn tuyền trên núi, nhưng mùa đông lại không đóng băng. Mỗi năm đến tháng giêng, rừng mai nở rộ, cả khu rừng như một đại dương rộng lớn màu tuyết trắng, hồ nước thì trong suốt như gương soi, phản chiếu bóng hoa duyên dáng, cho nên rừng mai này được gọi là Hương Tuyết Hải, còn hồ nước thì có tên là Kính Hoa Thủy Vực.

Hằng năm nhân hội Cầu Tuyết, mọi người sẽ ở trên đài cao đặt cạnh Kính Hoa Thủy Vực, so tài đấu nhạc với nhau. Năm nay cũng không ngoại lệ, từ một tháng trước, hoàng đế đã sớm lệnh cho công bộ phái người dựng xong đài cao.

Nếu như chỉ có cầu tuyết thì dân chúng trong Lệ Kinh cũng không xem trọng như thế, nhưng cùng với cầu tuyết là cuộc so tài âm nhạc của các thiên kim tiểu thư quý tộc trong triều. Vì vậy, lễ Cầu Tuyết náo nhiệt không kém gì tết Nguyên Tiêu. Khúc nhạc của kỹ nữ, dù có đáng giá ngàn vàng thì vẫn có thể dễ dàng có được, nhưng nhạc khúc của thiên kim tiểu thư quyền quý thì đích thực là ngàn vàng khó cầu.

Vậy nên, vào ngày hai mươi mốt tháng giêng mỗi năm, đường đến Cửu Mạn sơn, xe ngựa đan khít lấy nhau, dòng ngươi như nêm.

Lưu Liên hai ngày trước nghe về lễ Cầu Tuyết, hắn liền nhiều lần ở trước mặt Tần Cửu thăm dò, cuối cùng được Tần Cửu đồng ý dẫn bọn họ đi, cho nên hai ngày này hắn vô cùng sung sướng. Nhưng rốt cục đến hôm lễ Cầu Tuyết, mắt thấy trời đã sắp sáng, nhưng Tần Cửu vẫn không buồn nhích người, vẫn chỉ ngồi bên cạnh lò sưởi chăm chú thêu hoa.

Từ ngày ở trong khoang xe hiên ngang lẫm liệt trách mắng Tần Cửu, hắn không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng lại gây ra phiền phức cho nàng. Cũng có lẽ nguyên nhân là bởi vì nàng đã thủ hạ lưu tình, tha cho hắn và Anh Đào. Không biết Anh Đào có cảm giác ra sao, tóm lại, Anh Đào so với trước kia càng kiệm lời hơn.

Lưu Liên thật sự rất sốt ruột, nhưng lại không dám quấy rầy nàng.

Hắn lòng như lửa đốt, mặt lại vẫn làm ra vẻ bình tĩnh ngồi chồm hỗm ở trên thảm, còn Hoàng Mao thì không khác gì kẻ giám sát hắn, trong lúc hắn giúp Tần Cửu phân loại mấy sợi tơ.

Loại này là tơ bảy màu, cực kì trơn nhẵn, sáng óng ánh, cũng vì trơn bóng nên ngồi nhặt có chút vất vả.

Lưu Liên nhớ rõ trước đây khi mẫu thân của hắn thêu hoa, những sợi tơ nhuộm màu vốn là tách ra sẵn, không biết Tần Cửu mua mấy sợi tơ này ở đâu, mà chúng lại dính cùng một chỗ với nhau vô cùng hỗn độn.

Tần Cửu bảo là không cần Lệ Chi và Anh Đào, khiến cho hắn buộc phải làm công việc của nữ tử này. Còn phái Hoàng Mao giám sát hắn, đôi mắt đậu đen của Hoàng Mao lại không khác gì ''hỏa nhãn kim tinh'', vừa nhìn thấy hắn phân loại sai liền mổ hắn mấy cái, nhìn thấy hắn tay làm có chút chậm chạp cũng liền mổ hắn luôn.

Lưu Liên cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục như thế này, e rằng đôi tay sớm sẽ khéo léo không thua gì nữ nhân. Hắn thực sự lo sợ kế tiếp yêu nữ sẽ dạy cho hắn thêu hoa mất.

"Cửu gia, chúng ta không đi đến lễ Cầu Tuyết sao?" Mắt thấy ngoài trời ngày càng sáng rõ ánh bình minh, nếu còn không đi sợ là không kịp, Lưu Liên cuối cùng nhịn không được, thúc giục nói.

Tần Cửu lười biếng liếc nhìn hắn một cái, hàng mi nâng lên, có vẻ rất nhàn nhã, "Liên Nhi vội gì chứ?"

"Nô tài nghe nói nếu đến trễ, sẽ không giành được chỗ ngồi." Lưu Liên ngập ngừng đáp.

Tần Cửu cong môi cười yếu ớt: "Chỗ ngồi sẽ có người giữ thay cho chúng ta, hơn nữa, sẽ có người đến đón chúng ta đi."

Lưu Liên nhanh chóng nghĩ ngợi thuận miệng bảo: "Là Khang Dương vương điện hạ đúng không!"

Từ ngày Khang Dương vương ở Linh Lung các chiêu đãi Tần Cửu, chuyện này liền nhanh chóng trở thành giai thoại truyền đi khắp Lệ Kinh. Dù sao có thể vung tiền như nước, gọi tất cả thức ăn, chì vì muốn có được nụ cười của hồng nhan, thế gian này được mấy người. Hơn cả mấu chốt chính là, chỉ mới vừa mấy ngày trước hồng nhan còn mang danh Thiên Thần Tông yêu nữ ở biệt viện của Chiêu Bình công chúa tắm rửa, dẫn theo bốn nam nhân hầu hạ. Tuy nói không có chứng cứ cụ thể để chứng minh cho giả thuyết yêu nữ chà đạp bốn thiếu niên để tu luyện tà công, song chuyện này so với quơ được chứng cớ xác thực càng khiến người khác tưởng tượng xa vời hơn.

Tần Cửu lắc đầu: "Khang Dương vương điện hạ có đến không ta không biết, nhưng có một người nhất định sẽ đón chúng ta."

"Đó là ai?" Lưu Liên quả thật nghĩ không ra, ngoài Khang Dương vương ra còn ai muốn đến đón nàng.

Hắn đang cố vắt hết óc để đoán, liền nghe ngoài cửa Lệ Chi lớn tiếng bẩm báo: "Cửu gia, có An Lăng vương điện hạ cầu kiến."

Tần Cửu mỉm cười, xỏ chỉ vào kim, bảo: "Liên Nhi, người ấy đến rồi."

Lưu Liên thật không dám tin vào tai mình nữa, An Lăng vương đến tìm Tần Cửu, hắn không nghe nhầm đó chứ?

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận những tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, rèm cửa bị xốc lên một cách mạnh mẽ, kéo theo một luồng hàn ý tràn vào.

Nhan Túc tiến đến, hắn mặc một thân thường phúc khổng tước màu tím, hoa văn thêu trên áo vô cùng phức tạp, nhìn qua u tối nhưng lại hoa mỹ vô cùng. Bộ dạng tiến đến của hắn có vẻ rất nôn nóng, khi hắn dừng chân lại, vạt áo màu tím lạnh thấu xương rung động. Cách một khoảng, nhưng gió lạnh theo từ trong ống tay áo của hắn lại rất nhanh xông đến ngấm vào cơ thể Tần Cửu.

Tần Cửu khoanh chân ngồi trên đệm gấm, hồng y có chút ngổn ngang, tay áo buông xuống, lộ ra nửa cánh tay trắng như bạch ngọc, vẫn đang giữ kim tiếp tục thêu hoa: "Liên Nhi, đi khép lại màn cửa đi." Song, nghiêng mắt nhìn An Lăng vương, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, trông không khác gì một đóa mẫu đơn đương độ bừng nở, "Là ngọn gió nào đã mang An Lăng vương điện hạ thổi đến đây thế này, Lệ Chi, mau dâng trà."

Phù dung mặt ngọc, sóng mắt thu thủy, lại còn tươi cười dịu dàng, giọng nói mềm mại, nếu là một nam nhân khác, chắc chắn sẽ làm tim hắn loạn nhịp.

Thế nhưng, người này lại là Nhan Túc.

Ánh mắt hắn sắc bén như mũi kiếm, rét lạnh không khác gì băng tuyết, mà đáy mắt hắn trời sinh mang theo sự uy nghi bức người.

"Không cần." Nhan Túc khoát tay chặn lại, không mảy may nể mặt cự tuyệt nói, "Tần Cửu, không cần giả vờ nữa, bản vương hôm nay đến là để lấy lại chiếc váy làm từ lụa ấm."

Tần Cửu chậm rãi thu hồi ý cười, khẽ nhíu mày nâng mi, nhìn về phía Nhan Túc, hiện tại quanh thân hắn đang bắt đầu khởi dậy thủy triều mưa bão.

Chốc lát đôi mắt hai người chạm nhau, Tần Cửu đặt xuống mấy cây kim thêu và y phục trong tay, nói: "Ta còn tưởng điện hạ rảnh rỗi nên đến quý phủ, hóa ra là vì chuyện này. Ta nghe nói, váy đây là lễ vật ngài tặng cho Tô tiểu thư, nên đã phân phó Châm Công cục ngày đêm làm việc, nhằm đẩy nhanh tiến độ. Thế nhưng điện hạ cũng biết đấy, tơ tằm cũng chỉ mới đưa đến gần đây. Muốn dệt ra khúc lụa này lại mất không ít thời gian, đêm hôm qua thợ may của Châm Công cục phải làm việc cả đêm mới may xong cái váy này. Cho nên cuối cùng có mấy đóa hoa vẫn chưa thêu kịp, mắt của bọn họ lại sắp đau đến chết rồi nên không thể thêu tiếp, ta đành bất đắc dĩ tự mình thêu lấy. Nếu không, ta vốn là muốn đi xem lễ Cầu Tuyết, nhưng hiện tại có đi cũng muộn mất rồi, cũng chỉ vì giúp ngài thêu cái váy này thôi, còn nghĩ sau khi thêu xong sẽ sai người mang đến cho điện hạ, không ngờ điện hạ lại đích thân đến đây, vậy xin phiền điện hạ chờ một chút, ta chốc lát nữa sẽ thêu xong ngay."

Nhan Túc sau khi nghe xong lời của Tần Cửu, sắc mặt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi. Chỉ khi ánh mắt chuyển đến chiếc váy trong tay Tần Cửu, ánh mắt sắc bén mới thu liễm bớt vài phần, trở nên êm dịu hơn.

Hôm qua hắn đã phái người đến Châm Công cục lấy cái váy này về, quản sự của Châm Công cục Trữ Thục lại nói chiếc váy còn chưa làm xong, bảo sáng sớm lúc bình minh sẽ kêu người đem đến cho hắn. Sáng sớm hắn phái người đi một lần nữa, lại được báo, hoa trên váy vẫn chưa thêu xong, đang được Tần chưởng sự mang về nhà thêu. Lúc ấy hắn nghe xong liền giận tím mặt.

Đây là lụa ấm quý giá vô cùng, lúc hắn giao cho Chức Nhiễm cục đã cẩn thận dặn dò, nhất định phải hoàn thành cho xong trước hôm lễ Cầu Tuyết. Nào ngờ, không những không làm xong, còn bị yêu nữ Tần Cửu lấy đi, hơn nữa không biết hắn có nghe lầm không, Tần Cửu lại lấy váy về để thêu hoa. Ý hắn không phải Tần Cửu tài nghệ không đủ tốt, mà là cảm thấy rằng, để cho yêu nữ thêu hoa văn cho chiếc váy này, chẳng phải là làm bẩn mất chiếc váy sao. Vãn Hương nếu biết được, khẳng định sẽ không bao giờ mặc.

Tần Cửu biết Nhan Túc chán ghét nàng, trong lòng khẽ cười lạnh.

Nhan Túc à Nhan Túc, con đường cầu hôn của ngươi sẽ còn dài đăng đẳng.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện