Chương 35: Tô Vãn Hương
Hơn mười chiếc váy rất nhanh đã tặng hết đi. Tuy là Tần Cửu vì muốn đẩy nhanh tốc độ, cho nên hoa thược dược trên mười bộ váy ấy đều là nàng ra lệnh cho Chức Nhiễm cục dùng màu vẽ lên, nhưng Tần Cửu cũng không cũng quên chăm chút thật kĩ cho những chiếc váy, màu sắc và hoa văn trên váy đều phối hợp vô cùng hài hòa, vải may cũng là loại vải tốt, nên y phục làm ra trông vô cùng đẹp đẽ quý giá nhưng cũng không kém phần tao nhã. Những nữ tử bình thường rất ít khi mặc được những chiếc váy hoa mỹ như thế, nên hiển nhiên đã rất vui sướng nhận lấy.
Sắc trời ngày hôm nay rất trong lành, dù vậy không khí lại se se lạnh. Những nữ tử nhận được váy áo mới, liền vội vàng mặc chúng lên người, hòa cùng dòng người tấp nập.
Đài cao để các tiểu thư thiên kim so nhạc âm với nhau sớm đã dựng xong từ một tháng trước, ngoài ra xung quanh đài chính, còn có một số đài cao khác được dựng lên, trên ấy treo những tấm màn sáo bằng gỗ. Những nơi ấy là giành cho quan viên, các hoàng thất quý tộc, cùng người thân trong gia đình của các thiên kim ngồi xem lễ, những tấm màn treo ở bốn phía ấy còn có công dụng ngăn lại không khí lạnh đổ xuống.
Tần Cửu là chưởng sự của Ti Chức phường, địa vị của nàng không có tư cách để ngồi ở vị trí trung tâm. Mà xung quanh bên ngoài, thì đã sớm chen kín người, không còn một chỗ trống nào để đặt chân vào.
Lễ Cầu Tuyết hằng năm, các thiên kim dòng dõi quý tộc đều so tài cầm nhạc vô cùng ngoạn mục. Năm trước người đứng vị trí đầu bảng chính là Tô Vãn Hương, cho nên năm nay mọi người đều muốn nhìn xem liệu có ai có thể thắng được Tô Vãn Hương hay không, vậy nên, có không ít người kéo đến xem đấu nhạc.
Lưu Liên nhìn đám người nhốn nháo rộn ràng, hỏi Tần Cửu: "Cửu gia, không phải người nói có người giữ sẵn chỗ ngồi cho chúng ta sao? Là chỗ nào vậy?"
Tần Cửu vuốt ve Hoàng Mao trong lòng, ánh mắt nhìn về phía sau cách Lưu Liên không xa, cười đáp: "Nhìn xem, người ấy không phải đang đến đây đón chúng ta đó sao?"
Lưu Liên quay đầu lại, liền thấy có một người hầu mặc áo xanh bước nhanh về hướng bọn họ. Lưu Liên nhận ra hắn, hắn chính là kẻ ngày ấy ở Linh Lung các bị bắt ăn măng tây cay, hắn là gia nô của Khang Dương vương Nhan Mẫn. Hắn đi đến bên cạnh Tần Cửu, thái độ so với trước đây khác hẳn, vô cùng cung kính thi lễ nói: "Tần Cửu gia, vương gia nhà ta ở khán đài trung tâm đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, đặc biệt lệnh cho tiểu nhân đến đây mời Cửu gia một tiếng."
Khóe môi Tần Cửu cong lên, cười nói: "Thật sự đa tạ Khang Dương điện hạ đã ưu ái."
Đoàn người liền theo chân gã gia nô, băng qua dòng người, rất nhanh đã đến khán đài có đặt những tấm màn sáo.
Không thể phủ nhận hoàng thất quý tộc thật sự rất biết tận hưởng, chẳng qua là một chỗ ngồi để xem thi đấu cầm nhạc, thế những cũng bài trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, vì lo lắng không khí lạnh ảnh hưởng đến cơ thể, nên ở đây ngoài màn che bốn phía, còn đặt hẳn hai ba cái lò sưởi.
Mặt đất thì trải thảm đỏ bằng nỉ, ở giữa những chỗ ngồi bày biện một cái bàn làm bằng gỗ tử đàn thật lớn, chỗ ngồi thì lót đệm gấm thêu chỉ vàng. Khang Dương vương đang ngồi ở vị trí trung tâm, mưu sĩ Thiên Thần Tông Lý Vân Tiêu ngồi bên cạnh hắn, phía sau có hai thị nữ tóc búi thành kiểu thùy quải châm trà cho bọn họ.
Nhan Mẫn nhìn thấy Tần Cửu đi đến, trên mặt tràn ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ, "Cửu gia tới rồi, xin mời vào. Vốn là muốn đi đến quý phủ để đón Cửu gia, nhưng nghe nói Cửu gia ngồi xe ngựa của nhị đệ, nên không dám quấy rầy. Mới vừa rồi còn lo lắng Cửa gia sẽ không chịu đến, đang muốn đích thân đi mời Cửu gia đây."
Tần Cửu hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Nhan Mẫn, hắn sợ nàng và An Lăng vương sẽ qua lại mật thiết với nhau. Xem ra nhờ có một Huệ phi chống lưng, nên Nhan Mẫn vẫn còn say ngủ chưa chịu tỉnh giấc. Nàng nghiêng người cởi ra áo khoác lông cừu màu đỏ, giao cho Lệ Chi, chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống, đáp: "Nhận được lời mời của điện hạ, ta liền vội vàng đến đây, nào dám để điện hạ đích thân đi mời."
Hai người qua lại vài câu, chợt nghe gã hầu lúc nãy đi mời Tần Cửu tiến vào bẩm báo: "Điện hạ, lễ Cầu Tuyết bắt đầu rồi."
Khang Dương vương gật đầu nói: "Kéo màn sáo lên đi."
Màn sáo treo ở ba phía, phía còn lại treo rèm vải nỉ, hiện tại kéo lên một phía, cảnh vật bên ngoài hiện ra không xót thứ gì.
Phía trước đối diện đài cao, chính là sân khấu chính, hiện tại kinh phủ doãn Mạnh Hoài đang đứng ở đấy, trong tay giữ ngự bút của đương kim Thánh Thượng, cao giọng cầu nguyện, sau cầu nguyện, chậm rãi đem thiêu đi đoạn khẩn cầu ấy. Kế tiếp liền có một nhóm thầy cúng nhảy múa một điệu "Trúc chi cầu tuyết vũ".
Sau khi nhóm thầy cúng rời khỏi sân khấu chính, đám người bên dưới bắt đầu ồn ào hẳn lên. Đấu nhạc bắt đầu.
Những màn biểu diễn này Lưu Liên lần đầu được xem, cho nên ánh mắt tràn đầy thích thú. Hoàng Mao cũng thế, nó đậu trên vai Lưu Liên, trừng lớn đôi mắt đậu đen, một người một chim cố gắng vươn cao hết cỡ cái cổ trông về phía biểu diễn.
Anh Đào và Lệ Chi cũng tràn đầy hứng thú nhìn về phía đài chính, chỉ có Tỳ Ba vẫn đứng bên cạnh Tần Cửu, toàn lực trước sau vẫn chỉ chú ý một mình Tần Cửu.
Tô Vãn Hương là người biểu diễn thứ năm.
Khi quan ti lễ thông báo người biểu diễn kế tiếp sẽ là Tô Vãn Hương, đám người bên dưới sân khấu hào hứng hẳn lên, thậm chí còn có người hô lớn: "Tô tiểu thư, Tô tiểu thư..."
Người Đại Dục quốc vô cùng coi trọng những nhạc khúc hay, cùng những con người ưu tú của kinh đô.
Tiếng hoan hô rất to, nói vậy hẳn là cầm nghệ của Tô Vãn Hương cũng không tồi.
"Điện hạ, nghe nói năm trước đứng đầu bảng chính là Tô tiểu thư đúng không? Không biết, Tô tiểu thư đã đàn khúc nhạc gì lúc ấy vậy?" Tần Cửu mỉm cười nhìn chăm chú Nhan Mẫn, thánh thót hỏi.
Ánh mắt Nhan Mẫn mang theo tán thưởng, có chút si mê đáp: "Là đàn một khúc "Hỉ chiết mai", vui vẻ có, sầu bi có, trong trẻo như nước chảy, da diết như tiếng suối nguồn, khiến kẻ khác như chìm vào cơn say."
Tần Cửu nhướng mày yếu ớt nói: "Điện hạ thích đến như vậy ư, nghe nói Tô tiểu thư xinh đẹp như hoa, sao điện hạ không kết thân với Tô gia đi?"
Sắc mặt Nhan Mẫn nghiêm nghị, hạ giọng nói: "Cửu gia khéo đùa, Tô gia không để Thiên Thần Tông vào mắt. Tô tiểu thư dù có xinh đẹp như hoa, bản vương cũng không để ý, huống chi, nàng làm sao bì được với phong thái của Cửu gia."
Tần Cửu nghe vậy liền lớn tiếng cười, tiếng cười của nàng trong vắt như ánh nắng, thế nhưng không tổn hao đi một chút nào sự quyến rũ của nàng.
Nàng nghe được trong lời nói của Nhan Mẫn có chút ghen tuông.
Từ đó có thể thấy, Tô Vãn Hương này đích thật là khắc tinh của nam nhân.
Đêm Tết Nguyên Tiêu ấy nàng một lòng đối phó với Nhan Túc, cho nên không để ý đến kẻ nữ cải nam trang Tô Vãn Hương, hôm nay nhất định sẽ quan sát thật kĩ, phong thái xuất thần của Tô tiểu thư.
Ồn ào xung quanh khán đài chìm dần xuống, yên lặng nhanh chóng thống trị bốn phía.
Bên trong yên tĩnh, một loạt âm thanh như từ trên trời rơi xuống, tựa như có một cọng lông chim nhẹ nhàng gãi vào màng nhĩ mọi người, khiến cho tâm tình họ nhất thời nhộn nhạo cả lên.
Âm thanh kia tuy rất nhỏ, nhưng lại trong veo thuần khiết, tựa như âm thanh của dòng nước uốn quanh, chảy nhè nhè qua khe núi, khiến tâm trạng người khác cảm thấy rất vui vẻ.
Dần dần, âm thanh ngày càng cao hơn, tiếng đàn trở nên da diết hơn. Suối nhỏ như bỗng chốc hóa thành Trường Giang và Hoàng Hà, tiếng nước chảy cũng vì vậy mà trở nên vô cùng mãnh liệt.
Theo sau tiếng đàn miên man ấy, có một bóng dáng mảnh khảnh đang tiến bước lên đài cao.
Editor: Y Phong