Chương 36: Sân khấu ngập tràn hương mẫu đơn
Một tay nàng ôm thất huyền cầm, tay còn lại đang gảy dây đàn, tấu ra một khúc nhạc vô cùng du dương.
Cho đến khi nàng đặt thất huyền cầm lên chiếc bàn gỗ, hai tay bắt đầu toàn ý gảy đàn, tiếng nhạc phút chốc càng thêm êm tai.
Nàng đang mặc trên người đích thực là Thược Dược y do An Lăng vương tặng. Nền vải màu trắng hoa lê, vạt áo thêu chi chít những đóa thược dược, hoặc là nửa hé nở, hoặc là vẫn đang khép hờ, mỗi bông hoa đều có một dáng vẻ riêng. Tà váy bay lượn theo gió, thược dược trên váy lay động, trưng ra vẻ đẹp thanh lệ tao nhã.
Làn da nàng trắng nõn, mày mặt tuyệt sắc, dáng vẻ dịu dàng trong trẻo mang theo một chút lạnh lùng, đúng là người nữ cải nam trang đi cùng An Lăng vương hôm Tết Nguyên Tiêu ở phố Thiên Môn.
Hôm Tết Nguyên Tiêu Tô Vãn Hương nữ cải nam trang, trông qua vô cùng tiêu sái cao quý, hôm nay thì mặc váy áo lộng lẫy, nhìn nàng vẫn không khác mấy, có chăng thì chính là càng tăng thêm vài phần dịu dàng tôn quý. Chẳng qua, xung quanh cơ thể nàng âm thầm lan tỏa một chút yếu mềm, mong manh, nàng đứng trên đài cao tựa như có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào. Khuôn mặt lại trông có vẻ gầy yếu, nên không khác gì trân châu ngọc sáng, điềm đạm mà xinh đẹp vô cùng.
Nàng ngồi trước thất huyền cầm, mười ngón tay linh hoạt, tiếng đàn càng lúc càng da diết, thật giống tiếng dòng nước của Trường Giang hay Hoàng Hà cuồn cuộn chảy về nguồn, đổ ra biển khơi. Người nghe thì như đang ngồi trên một chiếc thuyền, xuôi theo dòng nước dập dềnh ấy.
Lưu Liên vừa nhìn thấy Tô Vãn Hương xuất hiện, khẽ "Ồ" lên một tiếng, nghi hoặc hỏi: "Đây không phải là nam tử bên cạnh An Lăng vương sao?" Sau đó hình như tỉnh ngộ ra điều gì đó, "Thì ra chính là Tô tiểu thư, hóa ra nàng là nữ tử, nàng mặc trang phục của nữ nhi thật sự rất mê hoặc!"
Tần Cửu mỉm cười, lấy ra một vật dùng để sơn móng tay, bắt đầu cẩn thận sửa lại màu sơn trên móng tay. Một lát sau, liền giơ bàn tay lên, hỏi Hoàng Mao: "Hoàng Mao, móng tay của ta có đẹp không?"
Hoàng Mao bay đến đậu trên đầu vai Tần Cửu, nghiêng đầu đánh giá móng tay Tần Cửu, cuối cùng vỗ cánh huyên náo đáp: "Vẫn chưa đẹp lắm! Sửa lại đi!"
Người bên ngoài đang chuyên chú nghe đàn, duy nhất Tần Cửu và Hoàng Mao, một hỏi một đáp, vô cùng ồn ào. Hiển nhiên rất ảnh hưởng đến những người xung quanh, Lưu Liên khéo léo quay đầu nhắc nhở: "Hoàng Mao, nhỏ tiếng lại đi, mọi người còn phải nghe đàn!"
Hoàng Mao mất hứng, "Ông cứ thích nói như thế đấy."
Tần Cửu nghe thấy lời của Lưu Liên, khẽ cười nói: "Xem ra Liên Nhi cũng thích Tô tiểu thư, chi bằng, ta tặng ngươi cho nàng nhé? Ta tin rằng Tô tiểu thư nhất định sẽ đối đãi ngươi rất tốt."
Tuy rằng có thể rời khỏi Tần Cửu là tâm nguyện hàng đầu của Lưu Liên, nhưng khi nghe thấy Tần Cửu muốn để hắn đi, dẫu biết là nàng chỉ muốn trêu chọc hắn, thế nhưng trong lòng Lưu Liên vẫn cảm thấy có chút buồn bực.
Hắn bĩu môi đáp: "Nô tài sợ bản thân mình không xứng làm thuộc hạ cho Tô tiểu thư."
Tần Cửu khẽ chớp đôi mắt: "Nói vậy, ngươi chỉ xứng để hầu hạ yêu nữ như ta thôi ư?"
Lưu Liên hiểu ra vừa nãy mình đã lỡ lời, vội xua tay nói: "Không phải! Không phải! Cửu gia không phải yêu nữ, Cửu gia là tiên nữ, nô tài chỉ nguyện ý hầu hạ cho tiên nữ thôi."
Tần Cửu nghe vậy mới vừa lòng mỉm cười, nàng lại duỗi bàn tay mình ra, một lần nữa cẩn thận xem xét lại nước sơn trên móng tay. Hình như cảm thấy vẫn chưa vừa ý lắm, nên nàng lại tiếp tục sửa.
Trên đài cao, gió mát mang theo tiếng đàn lan tỏa lướt đi, từ da diết dần dần chuyển thành êm dịu.
Nhưng cũng chính vào lúc đó, Tần Cửu tinh tường nhận ra, Tô Vãn Hương gảy sai một âm.
Lưu Liên thở dài dậm chân, nói: "Sao lại có thể như thế, chuyện này sao lại xảy ra chứ? Sao có thể gảy sai mất một âm?"
Tần Cửu nhìn về phía Tô Vãn Hương, liền hiểu ngay nguyên nhân.
Có hơn mười nữ tử đang mặc Thược Dược y hòa trong đám người, nếu đứng trong đám người xem bên dưới đài cao thì chắc sẽ không chú ý đến. Nhưng nàng đang ở trên đài cao nhìn xuống, cho nên rất dễ dàng nhìn thấy.
Tô Vãn Hương có lẽ cũng nhìn thấy bên dưới có rất nhiều nữ tử mặc y phục giống nàng, trong lòng khó tránh khỏi chấn động, cho nên gảy đàn lạc hết một âm. Cùng lắm, nàng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, tiếng đàn cũng trở lại như bình thường, lỗi nhỏ ấy, nếu không phải người tinh thông cầm âm, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra.
Cuối cùng khúc nhạc cũng kết thúc, Tô Vãn Hương che miệng ho khan hai tiếng, liền có hai thị nữ chạy vội lên đài cao, khoác lên người Tô Vãn Hương chiếc áo lông cừu màu trắng.
Tiếng đàn vừa dứt, bên dưới đài cao liền vang lên một loạt tràn vỗ tay và tiếng trầm trồ khen ngợi. Từ đó có thể thấy, ở đây có rất ít người hiểu được tiếng đàn chân chính.
Nhan Mẫn nhấp một ngụm rượu, cúi đầu thở dài: "Tô tiểu thư thật sự rất tài giỏi, tiếng đàn năm nay còn hay hơn năm trước! So với Bạch..." Chữ này vừa buông ra, hắn đã cuống quít dừng lại, chậm chạp nói, "Trách không được, năm trước nàng vừa tấu một khúc đàn, đã có để đứng vào một trong tứ đại đàn sáo."
Hiện tại tứ đại đàn sáo ở Đại Dục Quốc chia thành hai bên, một bên là phục vụ cho cung đình tức Hoàng Thượng, đứng đầu là nhạc sư Tiêu Nhạc Bạch - nổi tiếng nhờ đàn Không Hầu. Năm ấy, Bạch Tố Huyên vang danh cũng là nhờ đánh đàn. Mà hiện tại, Bạch Tố Huyên đã chết, trong tứ đại đàn sáo liền có một vị trí bỏ trống, Tô Vãn Hương giờ đã lắp vào vị trí ấy.
Tần Cửu thản nhiên mỉm cười, song vẫn không ngừng lại việc sửa sang móng tay, nói: "Cầm kỹ của Tô Tiểu Thư quả thật không tồi, chẳng qua, liệt vào tứ đại đàn sáo thì vẫn còn chưa có tư cách đâu, ta có quen biết một người cầm kỹ cao hơn nàng rất nhiều."
Khang Dương vương kinh ngạc hỏi: "Thật sao, người ấy là ai?"
Tần Cửu thẳng tắp liếc mắt về phía Lưu Liên, nhìn hằn chằm chằm rồi khẽ mỉm cười.
Hai người còn đang nói chuyện, chợt nghe được âm thanh vô cùng nguyên náo truyền đến.
Tần Cửu ngạc nhiên nhướng mày, nâng mi nhìn về phía đài cao.
Chỉ thấy Nghiêm vương Nhan Duật đang đi về phía Tô Vãn Hương.
Cả người hắn khoác một bộ huyền bào màu đen, vạt áo thêu vô số hoa văn phức tạp màu đỏ, hoa lệ lộng lẫy như những áng mây ráng đỏ xinh đẹp vắt ngang mặt trời lúc bình minh. Mái tóc đen búi cao, cố định bằng một cây trâm ngọc màu trắng.
Hắn trên người toát ra khí phách tà mị, ung dung mà tao nhã, đôi mắt hẹp dài trước sau đen láy, sóng mắt như phủ một lớp khói mông lung nhìn qua vô cùng quyến rũ xinh đẹp, môi mỏng cong cong vô cùng mị hoặc.
Hắn bước nhanh về phía Tô Vãn Hương, tay bê một chậu hoa, theo sau hắn còn có sáu người hầu, trong tay cũng đang bê chậu hoa, tất cả đều là hoa... mẫu đơn.
Mẫu đơn vốn sẽ nở vào khoảng tháng tư tháng năm, thời gian này vốn không thể có mẫu đơn, mà trong tay bọn họ đều đang bê mẫu đơn, còn là mẫu đơn đang độ lộng lẫy nở rộ.
Đó là bảy sắc mẫu đơn khác nhau, "Đêm quạng bạch" trong trẻo thuần khiết như ngọc, "Trạng nguyên hồng" đỏ bừng như chu sa, "Diêu hoàng" ánh kim lấp lánh như màu vàng của kim mão, "Thanh long ngọa mặc trì" xanh đen như đêm không sao, "Cát cân" tím cao quý, "Lục hương cầu" xanh biếc như màu ngọc bích, "Đồng tử mặt" phấn hồng mềm mại.[*]
*Tất cả những từ trong ngoặc kép đều là tên của từng loài hoa mẫu đơn khác nhau. Mẫu đơn chia ra rất nhiều loại, bao gồm cánh kép, cánh dún, cánh thưa... màu sắc thì chia ra cánh hoa thuần sắc, có viền ngoài, hoặc là xếp tầng.
Chậu mẫu đơn tím kia, Tần Cửu nhận ra nó, chính là chậu mẫu đơn ở ôn tuyền trong biệt cung của Chiêu Bình công chúa mà hắn trộm về, còn là Tần Cửu bê nó trao cho Nhan Duật.
Không thể tưởng tượng được, Nhan Duật lại mang nó tặng cho Tô Vãn Hương.
Tần Cửu cuối cùng cũng hiểu được, nguyên nhân Nhan Duật phải lựa lúc đêm hôm, lén lút đến biệt viện của Chiêu Bình, nếu hắn nói cho Chiêu Bình biết, mẫu đơn này là tặng cho Tô Vãn Hương, nhất định Chiêu Bình còn lâu mới cho hắn.
----------
Tác giả: Thất thúc lên sân khấu lần thứ 2.
Editor: Y Phong