Chương 42: Tiêu Nhạc Bạch
Loại vui vẻ rộn rã này thật sự vô cùng đơn thuần, nhưng cũng rất kỳ diệu.
Không phải loại vui vẻ của vinh hoa, không phải vui vẻ đến từ tuổi trẻ, càng không phải sung sướng vì giàu sang quyền thế, nó là một loại vui sướng vô cùng tự nhiên đến từ trong lòng mỗi người.
Tất cả đều là tiếng đàn này mang đến.
Mọi thứ trước mắt đều như chậm lại, hết thảy đều như hóa hư vô, chỉ có tiếng đàn là chân thật nhất, tiếng đàn như an ủi ve vuốt, gột rửa tâm hồn mọi người trở nên thanh khiết hơn.
Lưu Liên kết thúc diễn tấu, nhưng mọi người hình như vẫn không nhận ra tiếng đàn đã ngừng lại, tâm tư vẫn còn chìm đắm trong hoan hỉ, họ chưa bao giờ nghe qua âm thanh nào thấm thía lòng người như vậy.
Lưu Liên đứng dậy, hướng xuống những người dưới đài thi lễ, rồi lại xoay người hướng về Tiêu Nhạc Bạch trên đài cao thi lễ, cuối cùng mới chậm rãi rời khỏi đài cao.
Ngay sau đó, những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên.
Kế tiếp liền có người âm thầm bàn tán, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Hắn vốn đứng ở trước lều gỗ của Diêm Vương, chẳng lẽ hắn là thuộc hạ của Diêm Vương? Hoàng thúc hỗn thế đại ma vương từ lúc nào có một người hầu thuần khiết đến thế?
Tiêu Nhạc Bạch ngồi ở trên đài cao không hề chớp mắt, hắn mặc trên người y phục màu tuyết trắng, cổ áo và tay áo theo hoa văn màu bạc, bên hông cài một ngọc bội màu xanh. Gió trên đài cao nổi lên, y phục tuyết trắng không khác gì mây bay trên trời.
Dung mạo của hắn không thể xem là đẹp, nét đẹp của hắn không đến từ vẻ bề ngoài. Ngũ quan của hắn cũng không phải dạng tinh xảo, mày mắt nhỏ nhắn, miệng rộng mũi thẳng, dung mạo vô cùng bình thường, không quá bắt mắt, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy chán ghét.
Nét đẹp của hắn bắt nguồn từ khí chất, hắn một thân tao nhã dịu dàng, trong trẻo như ánh trăng, phiêu dật như gió.
Đôi mắt dài nhỏ luôn luôn mang theo nét cười dịu dàng.
Có điều là, Tiêu Nhược Bạch tỉnh táo thế này, ngày thường người ta rất ít khi được nhìn thấy. Cũng bởi vì hắn rất ít khi tỉnh táo, hắn vốn xem rượu như mạng sống, nói chính xác thì hắn là một con sâu rượu.
Nơi có rượu chưa hẳn đã có hắn, nhưng nơi có hắn chắc chắn sẽ có rượu ngon.
Hắn luôn mang theo bên người một bầu rượu ngon. Hắn không uống rượu để chìm trong say khướt, mà uống rượu để phổ nhạc, tấu nhạc, ngâm thơ.
Mấy khúc nhạc ai nghe cũng thích, đều là những lúc hắn say rồi soạn ra.
Người Đại Dục Quốc rất thích âm nhạc, đương kim Thánh Thượng cũng không ngoại lệ. Bệ hạ cũng chẳng chấp nhất sự cao ngạo và sâu rượu của hắn, trái lại còn vô cùng ân sủng hắn.
Triều đình có một tòa nhạc viện, chia làm hai phường, một là Ti Nhạc phường, còn lại là Ti Vũ phường. Ti Nhạc phường có Nhã Nhạc bộ, Cổ Xuy bộ, Thanh Nhạc bộ, Cổ Giá bộ, trên dưới có hơn trăm ngàn nhạc sư.
*Đại loại các bộ là chia ra theo các loại nhạc cụ chính như đàn, sáo, trống, kèn, và một số loại nhạc cụ khác.
Tiêu Nhạc Bạch là trưởng sự của Ti Nhạc phường, chức quan tứ phẩm.
Lúc này, tay hắn đang giữ một bầu rượu tinh xảo, đôi mắt híp lại nhìn theo Lưu Liên đang chậm rãi rời khỏi đài cao. Hắn ngửa đầu uống cạn bầu rượu, ánh mắt tỉnh táo vừa nãy ngay lập tức dâng lên men say. Khí chất ôn hòa như gió lập tức biến mất, thay thế bằng sự cao ngạo điên cuồng.
Ánh mắt ngà ngà say của hắn đuổi theo Lưu Liên, nhìn đến một bóng người ở trong lều gỗ của Nhan Duật.
Người ấy mặc váy áo màu đỏ, trông như ráng mây trên trời, so với những đóa mai đang nở rộ trên đỉnh đầu còn muốn diễm lệ hơn. Tiêu Nhạc Bạch dừng ở bóng người ấy khẽ chớp mắt một cái, rồi lại chậm chạp giơ lên bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm.
"Rượu rất ngon!" Hắn ung dung nói.
"Đại tư nhạc, thỉnh người và các nhạc sư cùng bàn bạc với nhau để chọn ra người chiến thắng cuối cùng." Lệ Kinh phủ doãn Mạnh Hoài nói.
Trong mắt Mạnh Hoài, Tiêu Nhạc Bạch chính là người cả ngày say khướt ở các ngõ ngách, nhưng hắn lại có thể mang niềm vui đến cho Hoàng Thượng, là một sủng thần, nói cách khác thì là một lộng thần. Nhưng lộng thần này lại có thể phỏng đoán được ý người.
Kẻ có mắt đều có thể nhìn thấy, đứng đầu ở đây có ba người, một trong số ấy chính là Tô Vãn Hương, kế là Chiêu Bình công chúa, còn lại chính là vị thiếu niên đi ra từ nơi của Diêm Vương cao ngang trời.
Rốt cuộc ai sẽ là người đứng đầu, Mạnh Hoài hiện tại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, may mắn vì chuyện này không can hệ gì đến hắn cả.
Tiêu Nhạc Bạch mang theo bầu rượu, tụ lại cùng đám nhạc sư phía sau, lời nói chậm rì hòa trong men say: "Cầm kỹ của Tô tiểu thư rất tốt, tiếng sáo của Chiêu Bình công chúa thì vô cùng động lòng người, nhưng cũng không thể so được với nhạc khúc đi vào linh hồn người khác như của vị thiếu niên kia, âm thanh ấy như gột rửa lòng người." Người đang say, nhưng lời nói lại không hề say, không hề có chút do dự nào, ý của hắn rất rõ ràng, người biểu diễn tốt nhất chính là Lưu Liên.
Nhóm nhạc sư còn lại xem Tiêu Nhạc Bạch như Thiên Lôi, bảo đâu đánh đó.
Vậy là lễ Cầu Tuyết mỗi năm một lần kết thúc, người đứng đầu chính là thiếu niên vô danh tiểu tốt Lưu Liên.
Giờ phút này, mọi người hầu như đều đã biết Lưu Liên là người hầu của Tần Cửu, trình độ cầm kỹ của người hầu đã thế kia, không biết chủ tử còn xuất chúng ra sao? Tiếc thay, bọn họ không có cơ duyên thưởng thức.
Nhan Duật sớm đã đoán được, thuộc hạ này của yêu nữ nếu không có tài năng gì đó, yêu nữ cũng sẽ không để hắn ra ngoài để người khác bêu xấu. Nhưng hắn không ngờ được, cầm kỹ của tiểu tử này lại cao đến thế, xem ra, tứ đại cầm sáo lại sắp có sự thay đổi.
Hắn kinh ngạc nhướng mày, nhưng sắc mặt cũng không có chút giận dữ nào, ngay cả tươi cười trên khóe môi cũng càng lúc càng sâu hơn.
"Không hổ là người hầu của Cửu gia, quả nhiên đã được dạy dỗ vô cùng xuất sắc. Bản vương còn lấy làm lạ vì sao Cửu gia lại tìm một thiếu niên tay trói gà không chặt làm người hầu, hóa ra, hắn còn có một biệt tài như thế, trách không được Cửu gia sủng ái hắn."
Lưu Liên thắng.
Nếu không phải Tần Cửu bảo hắn phải thắng, hắn tuyệt đối không nghĩ sẽ phải thắng.
Hiện tại, hắn cảm thấy thật có lỗi với Tô tiểu thư và Chiêu Bình công chúa. Lại nghe xong mấy lời của Nhan Duật, hắn có cảm giác Nhan Duật xem hắn không khác gì nam sủng của Tần Cửu, trong lòng càng thêm phiền muộn, thấp giọng nói: "Ta đâu phải do nàng dạy dỗ."
Nét mặt Nhan Duật không đổi, cười nói: "Nói vậy chắc cầm kỹ của Cửu gia hẳn rất cao."
"Vương gia ngài đoán sai rồi, ta chỉ biết thưởng nhạc thôi, ta không đàn." Tần Cửu thản nhiên nói, "Vương gia không thấy buồn sao? Lưu Liên nhà ta đã đánh bại người trong lòng vương gia mất rồi."
Nhan Duật cười ảm đạm, đôi mắt như đang say trong men rượu, mang theo ánh sáng rực rỡ liếc nàng, "Tính tình Tô tiểu thư không màng danh lợi, có đứng nhất hay không, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Nàng không buồn, bản vương hiển nhiên cũng sẽ không buồn." Hắn hí mắt nói, môi mỏng cong lên một nụ cười mê hoặc lòng người.
"Thì ra vương gia và Tô tiểu thư tâm ý tương thông, nói vậy, vương gia cũng nên quan tâm đến lời nói vừa nãy của ta một chút đi, vương gia và Tô tiểu thư thật sự là trời sinh một đôi, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Hôm nay đã quấy rầy vương gia rồi, xin cáo từ." Tần Cửu mím môi cười yếu ớt, đứng dậy cáo từ.
Sau khi Tần Cửu đứng dậy, Nhan Duật liền bừa bãi vươn hai tay ra gối lại sau đầu, lười biếng nâng lên lông mi, nhìn theo bóng dáng của Tần Cửu, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt, đáy mắt lại ẩn chứa lạnh lùng, "Cửu gia đi thong thả! Bản vương vẫn cảm thấy, chúng ta mới thật sự là trời sinh một đôi, mong Cửu gia hãy xuy xét lại."
Tần Cửu ngoái đầu lại, cười đáp: "Ta nhất định sẽ cân nhắc điều này, mong vương gia cũng nên xuy xét lại."
Nàng chậm rãi rời khỏi lều gỗ, nàng biết, Nhan Duật sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm nàng.
Editor: Y Phong