Chương 41: Vui vẻ

Không nghĩ đến kẻ vừa cất tiếng thì ra là một con vẹt, chẳng trách không thể tìm thấy người nói chuyện.

Chẳng qua, lời nói của con vẹt này thật sự làm cho người khác rất sửng sốt.

Cái gì khó nghe?

Cái gì nghe rất hay?

Còn tự xưng mình là "ta"?

Chuyện là, trong lần cãi nhau trước của Lưu Liên và Tần Cửu, một câu ta, hai câu ta, Hoàng Mao liền học theo xưng mình là "ta" luôn.

Bên dưới đài cao có người cảm thấy Hoàng Mao rất thú vị, nên cao giọng hô: "Vẹt nhỏ, người mà ngươi nói đàn rất hay là ai?"

Người kia chỉ muốn trêu chọc Hoàng Mao, nào ngờ lại khiến Hoàng Mao nổi giận, nó lắc lắc dúm lông vàng trên đỉnh đầu, hùng hồn nói: "Ta không phải vẹt nhỏ, ta là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. A Xú đàn nghe hay nhất!"

Đám người nghe vậy liền cười ầm cả lên, không đoán được con vẹt nhỏ này lại thông minh đến thế, có thể đối đáp vô cùng trôi chảy với người khác, còn tự xưng mình là phượng hoàng.

"A Xú là ai?" Lại có người hô lên.

Lưu Liên vừa nãy có nghe Tần Cửu thì thầm điều gì đó với Hoàng Mao, hình như chuyện có liên quan đến hắn, nhưng không nghĩ đến là nói về chuyện hắn biết chơi đàn, chẳng lẽ yêu nữ muốn hắn lên đài cao đánh đàn?

Lưu Liên kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tần Cửu, chỉ thấy yêu nữ đang chỉnh sửa lại thắt lưng, nhìn hắn cười hết sức quỷ quyệt.

Lưu Liên toát mồ hôi lạnh.

Yêu nữ làm sao biết được hắn có thể đánh đàn? Hắn cũng không nhớ rõ từ lúc hắn gia nhập Thiên Thần Tông có đụng đến đàn lần nào không.

Yêu nữ thật đáng sợ, còn rất trơ tráo nữa.

Không chừng là vì ghen tị với cầm nghệ của người ta, rồi do yêu nữ không đàn được như thế, nên liền đi bêu xấu chính mình.

Hoàng Mao xinh đẹp xoay tròn trên không trung, cuối cùng bay đến đậu trên đầu vai Lưu Liên, vỗ cánh nói: "A Xú, đàn một khúc đi."

Lưu Liên đứng trước cửa lều gỗ của Nhan Duật, vị trí này rất trống trải, tầm mắt mọi người liền di chuyển theo Hoàng Mao lượn đến chỗ Lưu Liên.

Liền nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng mười mấy tuổi, mặc y phục người hầu, vóc dáng không tính cao, nhưng hẳn là còn đang phát triển. Hắn mày mắt vô cùng tuấn tú, tuy vẻ mặt có chút ngơ ngác, nhưng đôi mắt lại rất trong trẻo, mang theo ngạo khí bễ nghễ bức người.

Lưu Liên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị nhiều người như vậy nhìn, những người đứng sau không nhìn thấy hắn còn cố nhón chân lên để nhìn cho bằng được. Lưu Liên trong lòng hoảng hốt, vội xua tay nói: "Ta có thể đánh đàn, nhưng ta sẽ không tham gia lễ Cầu Tuyết."

Nhưng Hoàng Mao đã ở trước mặt mọi người mạnh miệng như thế, sớm đã đắc tội với tất cả các tiểu thư khuê các tham lễ Cầu Tuyết. Cho nên có rất nhiều nữ tử không cam lòng yếu thế, ở trước mặt phủ doãn Mạnh Hoài, yêu cầu Lưu Liên lên đài diễn tấu.

Mạnh Hoài cảm thấy khung cảnh này có chút lộn xộn, cùng lắm chỉ là lời của một con vẹt, sao có thể tin là thật.

Ngự sử hoàng cung nhạc sư Tiêu Nhạc Bạch lại thản nhiên nói: "Vẹt nhỏ kia là từ lều gỗ của hoàng thúc bay ra."

Mạnh Hoài nghe vậy khẽ lau mồ hôi, đồng ý cho Lưu Liên lên đài biểu diễn. Vì thế, Lưu Liên không còn cách nào khác đành phải lên đài cao tấu một khúc. Trước khi hắn rời đi, Tần Cửu có gọi hắn lại, thản nhiên nâng mi nói: "Liên Nhi nhất định sẽ thắng, đúng không?"

Lưu Liên nhìn Tần Cửu, đôi mắt tựa như đang mỉm cười, gật gật đầu.

Nhan Duật nằm nghiêng trên giường, y phục màu đen thêu hoa văn màu đỏ buông xuống tùy ý, tay hắn bưng một chén rượu, bộ dạng biếng nhác vạn chủng phong tình. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thấy hết thảy, nhưng cũng không nói lời nào, tuy nhiên hai tròng mắt tà mị xinh đẹp lại khẽ híp lại, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Tần Cửu, giống như muốn nhìn thật thấu triệt nội tâm Tần Cửu.

Lưu Liên chậm rãi bước lên đài cao, ngồi trước huyền cầm, đầu tiên là xem xét qua thất huyền cầm, điều chỉnh lại hơi thở, ngón tay mơn trớn dây đàn, thử dây đàn một chút.

Sau đó hai tay hắn bỗng nhiên hạ xuống, gảy nên một điệu nhạc vô cùng hân hoan.

Chỉ trong nháy mắt, Lưu Liên đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Cả người Lưu Liên hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, không còn bất kỳ tia ngờ nghệch nào nữa, đáy mắt toát ra thần khí bức người, mười ngón tay linh động vô cùng, không ngừng bay múa trên huyền cầm.

Khúc nhạc mà hắn tấu ra là một khúc nhạc vô cùng vui vẻ rộn rã.

Tiếng nhạc không khác gì một làn gió ấm thổi qua, trước mắt như nhìn thấy hoa quỳnh đang nở rộ, lại giống như vũ điệu uyển chuyển của người mỹ nhân, có tay áo bay bay.

Tiếng nhạc dần dần chuyển thành sôi nổi, tựa như dòng sông Ngân Hà bắn ra những chòm sao lấp lánh như ngọc.

Mây trên bầu trời tản ra, hoa trong rừng đong đưa.

Khi tiếng đàn trở nên trầm bồng nhất, trong lòng mọi người đồng thời đều dâng tràn một cảm giác an ổn vui tươi, mười đầu ngón tay cũng bắt đầu muốn gảy đàn theo hắn.

Sau cùng, mọi người đã không còn ý thức được tiếng đàn này vọng đến từ đâu, có vẻ là đến từ Kính Hoa Thủy Vực, cũng có thể là từ trong rừng hoa bay ra theo gió.

Mà người đang gảy đàn, trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ thỏa mãn, chốc lát đã quên đi tất cả ưu sầu, cơ khổ.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện