Chương 44: Gặp gỡ chết người
Các công tử nhà cao cửa rộng ở Lệ Kinh thường có sở thích săn bắn, ngày thường hay kết bạn với nhau rồi cùng đến Cửu Mạn Sơn săn thú tìm niềm vui. Trước mắt vẫn chưa đến mùa săn, nên đột nhiên gặp được một con nai lúc này quả thật rất hiếm thấy. Cho nên đám thiếu niên kia mới ồn ào náo động như vậy, bọn họ căn bản không có nghe thấy lời của nàng.
Chỉ có thiếu niên áo tím kia là hình như nghe được, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tố Huyên, mắt phượng hẹp dài lấp lánh như ngọc lưu ly mang theo ý cười, hắn đứng bất động ở đó nhìn đến nàng đang cầm bút vẽ trong tay, có chút giật mình.
"Ngươi, đừng bắn nó có được không?" Bạch Tố Huyên cũng biết mình ngăn cản người ta săn thú như thế có chút không ổn, nhưng nhìn ánh mắt đầy khẩn thiết của con nai nàng thật sự không đành lòng, nàng không thể trơ mắt nhìn con nai bị bắn chết như thế.
Thời điểm ấy, nàng cũng không nhận ra, nàng toàn thân y phục thuần trắng, khoác áo lông cũng là màu tuyết trắng, thanh tú xinh đẹp đứng trên nền tuyết, phía sau là Kính hồ lóng lánh, có hoa mai đỏ rực nở rộ làm nền, trông nàng có thể so sánh với hàn mai trong trẻo như băng, thuần khiết như ngọc, tuyệt sắc hơn cả tiên nữ trên trời.
Nam tử áo tím nhìn nàng, mày mi đen láy hơi nhíu lại, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia của Bạch Tố Huyên, chỉ âm thầm chậm rãi hạ xuống cung tiễn.
Phía sau lại ùa đến một trận vó ngựa, những thiếu niên còn lại đã cưỡi ngựa đuổi đến, trong đó có một thiếu niên áo xanh giương cung định bắn.
Thiếu niên áo tím liền ngăn lại: "Địch Trần, đừng bắn vội!"
Nhìn thấy thiếu niên áo tím ngăn cản người kia. Tâm trạng khẩn trương vừa nãy của Bạch Huyên mới giảm xuống được một chút.
Thiếu niên gọi Địch Trần nghe theo hạ tay xuống, nhìn đến Bạch Tố Huyên, có chút kinh diễm, hiểu ra tất cả trừng mắt nói: "Nhị gia là muốn thỏa niềm vui cho vị cô nương này sao?"
Thiếu niên được gọi là nhị gia khuôn mặt tuấn mỹ có chút ửng đỏ đầy khả nghi, đáy mắt xinh đẹp hiện ra vài tia tinh ranh, cung tiễn vừa nãy đã hạ xuống, bấy giờ ở trong tay hắn đảo vòng mấy cái, thuận tay từ trong yên ngựa lấy ra ba mũi tên. Rồi lắp tên lên cung, nhắm về phía những con chó săn đang bao vây nai con muốn chạy trốn.
Trong chốc lát khuôn mặt của Bạch Tố Huyên liền trắng bệch, nàng tưởng rằng thiếu niên này đã tha cho con nai ấy rồi, không ngờ cuối cùng hắn lại lật lọng.
Lại quá bất ngờ, Bạch Tố Huyên chưa chuẩn bị kịp, ba mũi tên kia đã bắn đi.
Thiếu niên áo tím có tài bắn cung vô cùng chính xác, ba mũi tên kia bắn ra liền trúng ngay ngực bụng của con nai. Con nai loạng choạng gào lên ngã xuống mặt đất, liền có người hầu xoay người xuống ngựa, đến nhặt con nai về.
Bạch Tố Huyên vốn nghĩ con nai này đã chết, trong lòng cực kỳ buồn bã, dậm chân xuống đất, hung hăng nói: "Hừ, một đám hỗn đản."
Tử Nhung và Chức Dạ đã sớm thu gom lại ngọc án bừa bãi, Bạch Tú Cẩm thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, còn bức tranh thì sao?"
Tố Huyên làm gì còn tâm trạng vẽ tranh, ném bút vẽ xuống, nói: "Không vẽ nữa, Tử Nhung, Chức Dạ, đem đồ đạc cất hết đi, chúng ta rời khỏi nơi này, để không phải nhìn thấy mấy kẻ kia nữa, chỉ tổ bẩn mắt."
Tử Nhung, Chức Dạ che miệng cười, nhưng không có làm theo, ngay cả ánh mắt của Bạch Tố Cẩm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Đúng lúc này, Tố Huyên liền nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói, đó là kiểu giọng nói của thiếu niên còn đang phát triển, có một chút khàn khàn, nhưng rõ ràng là rất êm tai.
"Cô nương, nếu ngươi thích con nai này, vậy bắt nó tặng cho ngươi."
Tố Huyên bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt va phải một đôi mắt sáng trong trẻo, ánh mắt ấy mang theo những tia lấp lánh, điềm đạm mê người, ngoài ra còn kèm theo cả vẻ đắc ý.
Hóa ra thiếu niên áo tím kia đã xuống ngựa, từ lúc nào mang nai con đến trước mặt nàng.
Con nai ấy vẫn còn sống, Tố Huyên thật sự có chút sửng sốt. Bởi vì nàng rõ ràng đã nhìn thấy mũi tên kia bắn vào ngực con nai, nhưng hiện tại khi nhìn lại, nai vẫn vô cùng khỏe mạnh, một cọng lông cũng không bị tổn hại.
Thiếu niên áo tím nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Tố Huyên, liền mỉm cười giải thích: "Ba mũi tên kia ta đã bẻ gãy đầu mũi rồi, ta chỉ muốn bắt nó thôi. Con nai này sẽ tặng cho cô nương nhé!"
Tố Huyên thấy con nai vẫn không sao, nhớ lại vừa nãy mình mắng người ta cảm thấy có chút không ổn.
Lại ngẩng đầu lên, nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên kia, mày mi tinh xảo. Y phục màu tím bay múa trong gió tuyết, cả người quý khí bức người.
Hắn tha thiết nhìn nàng, trong khoảnh khắc ấy, nàng tựa như có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của mình in rõ mồn một trong đôi mắt ấy, gương mặt của Tố Huyên nháy mắt ửng đỏ. Nàng căm tức thiếu niên này vừa rồi trêu chọc nàng, nàng bướng bỉnh hất cằm tạo thành một đường cong mềm mại, giọng nói vẫn rất cứng rắn, "Có gì hiếm lạ lắm sao, ai cần đồ của ngươi chứ, còn không mau mang đi đi! Đừng ảnh hưởng ta vẽ tranh. Tử Nhung, mài mực."
Bạch Tố Huyên kiêu ngạo ngất trời quay lại ngồi xuống tảng đá, định sẽ tiếp tục vẽ tranh. Ánh mắt lại nhịn không được khẽ liếc về phía thiếu niên áo tím kia một cái, bắt gặp tay giữ nai của hắn có chút cứng lại, khuôn mặt tuấn tú mang theo những tia mất mát.
"Này này, ta nói vị tiểu thư kia, nhị gia nhà ta chưa bao giờ tặng quà cho vị cô nương nào như thế cả. Con nai này nhị gia ta vốn muốn bắt về tặng cho tiểu muội ở nhà, để nàng nuôi dưỡng nó trong hoa viên của mình, hiện giờ muốn tặng cho ngươi, ngươi còn không nhận đi?" Thiếu niên áo xanh tên Địch Trần nói.
"Nhận lấy đi! Haha..." Những thiếu niên khác trong nhóm hùa theo huyên náo nói.
Rừng mai chốc lát toàn tiếng ồn ào của các thiếu niên.
"Tạ Địch Trần!" Thiếu niên áo tím lạnh giọng.
Tạ Địch Trần lập tức im miệng, các thiếu niên kia cũng im lặng theo, rừng mai lại quay trở về yên tĩnh.
Bàn tay đang vẽ của Bạch Tố Huyên ngừng lại một chút.
Nàng không nghĩ đến thiếu niên tên Địch Trần lại có họ Tạ. Tạ gia và Bạch gia đều là các nhất thế gia tộc ở Đại Dục Quốc, tên Tạ Địch Trần này có chút quen tai, hình như nàng đã nghe qua ở đâu rồi, nàng tinh tế hồi tưởng lại, hắn chính là con trai trưởng của Địch gia. Nàng còn biết hắn hiện tại ở trong cung làm thư đồng bên cạnh nhị hoàng tử, hắn lại gọi thiếu niên áo tím là nhị gia, vậy đây chẳng lẽ là nhị hoàng tử Nhan Túc?
Trách sao toàn thân hắn toát ra quý khí như thế.
Tố Huyên hằng năm đều theo mẫu thân Bạch phu nhân tiến cung yết kiến cô cô Bạch hoàng hậu, từng nghe cô cô hết lời khen ngợi nhị hoàng tử Nhan Túc văn thao võ lược, xuất sắc đến nhường nào.
Tố Huyên đoán ra được thân phận của hắn, nhưng nàng lại cố ý không để ý đến, vẫn ngồi bên ngọc án vẽ vẽ.
Nàng vốn muốn cố tình lờ Nhan Túc đi, nhưng khi cầm đến bút, liền đã quên luôn những chuyện xung quanh, nàng hạ bút lúc nhanh lúc chậm, lúc thì phóng khoáng, lúc lại như si như say.
Đầu bút bằng lông bay lượn, phóng khoáng như gió, mực đen loan ra giấy, bút pháp thay phiên biến hóa, trên giấy Tuyên Thành nhanh chóng xuất hiện những cành mai khỏe khoắn, dày đặc những cánh hoa mai màu nhạt.
Cùng lúc ấy hoa mai từ trên không trung bay xuống đáp trên giấy Tuyên, làm cho bức tranh của Tố Huyên càng thêm sống động, tất cả chỉ có thể dùng một cụm từ để miêu tả – hoàn hảo.
Nàng cúi mắt ngắm nghía tác phẩm của mình, ở giữa bức tranh, có ẩn ẩn một làn sương mờ, cánh hoa bay lượn. Xa có núi cao hùng vĩ, đầu bút sắc bén vẽ ra mỏm đá lởm chởm, gần có sông êm đềm thanh mát, đầu bút lại di điềm đạm phóng khoáng, rừng mai dày có màu hoa nhàn nhạt, đầu bút lại thoăn thoắt dứt khoát.
Mãi đến khi nàng vẽ xong và đặt bút xuống, mới phát hiện ra bên cạnh có người đang nhìn nàng.
Chính là Nhan Túc, hắn đứng bên cạnh nàng trong tay vẫn như cũ giữ chặt con nai, nhưng tầm mắt lại nhìn chăm chú ở nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của Bạch Tố Huyên, nhận ra nàng đang nhìn lại hắn, ánh mắt hắn lại di chuyển đến bức tranh.
Dáng người hắn cao ráo thẳng tấp, đôi con ngươi lạnh lùng xinh đẹp thì trong trẻo sáng quắc, mang theo ánh sáng lấp lánh.
Tố Huyên cố ý không để ý đến hắn, bảo Tú Cẩm xếp bức tranh lại.
Môi Nhan Túc giật giật, giống như muốn nói gì đó, ánh mắt lại di chuyển, liếc về phía Tạ Địch Trần nói: "Địch Trần, ngươi không phải muốn ăn thịt nai sao? Con nai hôm nai là một con nai con, nên thịt rất mềm, ngươi phái người đi đốt lửa, chúng ta sẽ nướng con nai này ăn. Ta có mang theo gia vị đây, chốc nữa nướng lên nhất định sẽ rất ngon, còn phải chia một ít cho các vị cô nương này nữa." Nói xong, liền giao nai con trong tay cho Tạ Địch Trần.
Tạ Địch Trần sửng sốt mất một lúc, mới cười đáp: "Đúng vậy, lâu rồi không ăn thịt nai, thật nhớ quá." Nói xong, liền mang theo nai con định đi giết chết.
Tố Huyên nghe vậy trong lòng khẽ chùng xuống, vội ngăn cản: "Các ngươi không phải bảo muốn nuôi dưỡng nó sao?"
"Ai nói muốn nuôi dưỡng? Vốn muốn tặng cho ngươi, ngươi lại không cần, đành phải giết thôi." Nhan Túc cười hì hì nói.
Tố Huyên nhíu mày nói: "Được, vậy hãy tặng cho ta đi."
Nhan Túc sải bước đi, ra lệnh cho thủ hạ nhóm lửa ở ven hồ, giọng nói của hắn theo gió truyền đến, "Hiện tại không tặng nữa, cô nương hãy lấy bức tranh kia để đổi đi."
——————
Tác giả: Nàng 13, hắn 15, thiếu niên thiếu nữ gặp nhau. Kết thúc hồi tưởng ở đây. Haha
Editor: Y Phong