Chương 45: Hàn mai đìu hiu nở rộ trong tuyết

"Tỷ tỷ, tỷ trăm triệu lần cũng không thể đồng ý với hắn, tranh vẽ của nữ tử khuê các không thể tùy tiện truyền ra bên ngoài, nếu không may hắn là một tên lãng tử, đem tranh của tỷ đi nói bậy, chẳng phải sẽ phá hư danh tiết của tỷ ư." Bạch Tú Cẩm nhẹ giọng khuyên.

Đạo lý này, Bạch Tố Huyên đương nhiên biết, nhưng nàng cũng không để ý đến lời khuyên của Bạch Tú Cẩm, cầm theo bức tranh, nhanh chân đuổi theo, lạnh lùng nói: "Tranh này cho ngươi, trả lại nai con cho ta!"

Nhan Túc quay lại nhìn nàng, môi mang theo ý cười như gió xuân vô cùng động lòng người. Hắn lệnh cho người hầu đem nai con đến, tự tay trao đến trong tay Bạch Tố Huyên. Tố Huyên nhận lấy dây thừng buộc nai con, quay trở lại giao vào tay Tú Cẩm.

Nhan Túc đi nhanh đến, vươn tay ra muốn tiếp lấy bức tranh trong tay Tố Huyên.

Lúc ấy hoa tuyết vừa hay rơi đầy trời, sau lưng Nhan Túc Kính hồ xanh thẫm trong suốt như cẩm thạch, mặt nước phản chiếu cầu đá và Hương Tuyết Hải, toàn cảnh trông như một bức tranh thủy mặc. Hắn bước nhanh đến, quần áo bị gió thổi bay nhè nhẹ làm cho Tố Huyên nhớ đến một câu thơ, "Thủy tiên dục thướng lý ngư khứ"[*]

*Trích trong "Bản Kiều hiểu biệt" của Lý Thương Ẩn, câu trên nghĩa là "Thuỷ tiên cưỡi chép chào tương biệt", theo bản dịch của Lê Quang Trường.

Bạch Tố Huyên làm gì không biết hắn bảo muốn thịt nai con chẳng qua là để đổi lấy bức tranh của nàng, nàng quay đầu lại mỉm cười xinh đẹp, ngay khi bức tranh sắp trao đến tay hắn, nàng lại bỗng nhiên vung tay, ném bức tranh về phía Kính hồ sau lưng hắn.

Nhan Túc tức khắc ngây ngẩn cả người, nhìn bàn tay rỗng tuếch của mình, có chút buồn cười liếc nàng một cái. Bỗng nhiên dậm chân, xoay người, phóng về phía bức tranh, muốn bắt lấy bức tranh sắp rơi xuống nước.

Tuy rằng khoảng cách giữa bọn họ và Kính hồ rất gần, song với sức ném của Bạch Tố Huyên, bức tranh vốn không thể rơi xuống hồ nước. Nhưng ở đây có gió rất to, tranh bị gió cuốn đi, thổi bay về phía mặt hồ.

Chỉ là một bức tranh thôi, nên Bạch Tố Huyên cũng không tiếc rẻ gì, sau khi ném bức tranh đi, liền xách váy bỏ đi. Nàng bảo Tú Cẩm cởi bỏ dây thừng trói cổ nai con, thả nai con đi, mãi cho đến khi nai con chạy về núi khuất mất bóng, nàng mới quay đầu liếc về phía ven hồ một cái.

Nàng thấy hắn đang cầm bức họa của nàng, ngồi ở một tảng đá ven hồ. Vạt áo màu tím của hắn hiển nhiên bị ướt, nhưng hắn hình như không để ý đến, tay giữ bức họa của nàng, cúi đầu ngắm nghía.

Có vẻ là cảm nhận được nàng đang nhìn hắn, nên hắn bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt thanh tú gắt gao nhìn lại nàng.

Bạch Tố Huyên bắt gặp hai tròng mắt rực rỡ như bảo thạch, trong lòng cảm thấy bối rối vô cùng, vội xoay người, nhanh nhanh chạy đi mất.

Nhớ lại mọi thứ cứ giống như một chén hoàng liên dược[*], không ngừng tản ra mùi thuốc đắng chát.

*Hoàng liên là một vị thuốc rất đắng, khí rất hàn.

Ba năm, Tần Cửu có lẽ đã sớm quên đi tất cả. Nhưng từ khi quyết định quay lại Lệ Kinh, Tần Cửu đã chuẩn bị thật tốt để đối mặt, nàng không ngại hồi tưởng lại mọi thứ một lần, thậm chí là trăm lần.

Đầu môi lúc nào cũng nếm mùi vị đắng chát chua xót, dần rồi vị giác cũng chết lặng.

Bông tuyết không biết đã bắt đầu rơi từ khi nào.

Cảnh vật chung quanh thoang thoảng làn khí thanh khiết, một cánh rồi lại thêm một phiến tuyết trắng không ngừng đổ xuống từ những tầng mây.

Hàn mai trong tuyết, càng thêm mạnh mẽ thanh tao.

Trước kia nàng cũng rất thích làm thơ, đứng trước khung cảnh như thế này, nhất định sẽ ngâm ra vài câu thơ.

Thế nhưng hiện tại, nàng cảm thấy đắm mình trong văn thơ thật sự là một việc làm rất vô bổ, hơn nữa nàng làm gì có thời gian hay tinh thần để ngâm thơ lúc này.

Tần Cửu xoay người rời đi, đi được vài bước, liền thấy một bóng người lờ mờ phía trước, tựa như đang cúi đầu ho khan. Nàng vội lách người tránh ở sau một gốc mai, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy những tiếng bước chân truyền đến.

Tần Cửu che giấu hơi thở của mình, nhìn về phía trước thăm dò. Xuyên qua cành lá hàn mai um tùm, Tần Cửu nhìn thấy Tô Vãn Hương trong tấm ào choàng bằng lông màu tuyết trắng. Nàng dừng chân bên dưới một tàng cây, ngẩng đầu ngắm nhìn hàn mai, lại cúi đầu ngân nga nói: "Hoa thơm bừng nở trong trời tuyết, cánh màu trắng như điệp thêm hương. Này một gốc mai bạch thụ, nở thật diễm lệ nhường nào!"

Câu thơ này ngâm không tệ.

Tần Cửu híp mắt.

Cũng ngay lúc này, xa xa lại truyền đến những tiếng bước chân, liền thấy Nhan Túc xuất hiện trong rừng mai.

Hắn vẫn mặc trên người trường bào khổng tước, bên ngoài khoác áo lông cừu, cổ áo bằng lông ve vuốt đường cong duyên dáng của chiếc cằm, hắn trông qua rất tao nhã. Hàng mi của hắn vừa dày vừa đậm, mày mặt vô cùng tuyệt mỹ.

Hắn bước qua cầu đá, chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Vãn Hương.

Cách đó không xa là kính hồ xanh thẫm trong vắt, còn có gốc mai cổ thụ cường tráng đang không ngừng nở rộ khoe sắc, hương mai mát lạnh xông vào đầu mũi, mùi thơm ngào ngạt rét lạnh nhanh chóng thấm tận xương tủy.

Dưới táng mai, một nam một nữ cùng nhau đứng đấy.

Tô Vãn Hương tay đang nâng niu một đóa mai nở rộ tươi đẹp, đưa lên mũi dịu dàng thưởng thức mùi hương của mai. Nhìn thấy Nhan Túc xuất hiện, nàng chậm rãi buông cành mai ra, che miệng ho khan hai tiếng.

Nhan Túc nhanh chân bước đến, duỗi tay ra nắm lấy mấy đóa mai trên cành, nói: "Ta sẽ chiết vài cành mai cho nàng mang về cắm trong bình nhé."

Tô Vãn Hương vội lắc đầu, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ chỉ vì thích liền bẻ lấy mấy cành ư? Cứ để chúng ở đây tỏa hương có lẽ sẽ tốt hơn. Điện hạ đến đây tìm Vãn Hương có chuyện gì chăng? Nếu không có chuyện gì, Vãn Hương phải trở về rồi."

Nhan Túc chậm chạp buông nhánh mai ra, bước gần đến trước mặt nàng, đáy mắt lặng lẽ mang đầy thâm tình, "Vãn Hương, ta đến đây để tạ lỗi với nàng."

Đôi môi đẹp của Tô Vãn Hương thản nhiên nở ra một nụ cười yếu ớt, khẽ đáp: "Điện hạ, ngài không phải mới ngày đầu quen biết Vãn Hương. Chẳng lẽ lại nghĩ lòng dạ Vãn Hương hẹp hòi như thế. Cùng lắm chỉ là một bộ Thược Dược y thôi, cho dù không phải ngài tặng cho bọn họ, mà ngay cả khi tất cả đều là do ngài tặng, thì cũng có sao. Ta chỉ biết, ngài đã tặng nó cho ta, như vậy là đủ lắm rồi."

Tần Cửu cách đấy không xa nhìn thấy khóe môi Nhan Túc đang giãn ra một nụ cười trong trẻo như ánh trăng, đáy mắt lại có vài tia lo lắng, tựa như có thể làm tan chảy cả tuyết lạnh xung quanh, hắn cúi đầu nói: "Ta đưa Vãn Hương trở về nhé."

Tô Vãn Hương ngẩng đầu mỉm cười, đáp: "Trong phủ có chuẩn bị sẵn xe ngựa, không muốn phiền điện hạ nhọc lòng, Vãn Hương xin đi trước."

Giai nhân nói xong, liền dọc theo đường mòn trong rừng rời đi.

Chốc lát phía sau chỉ còn lại những cành mai đỏ thẫm rực rỡ, dưới táng cây là bóng dáng cao ngất, lặng yên mà cao ngạo.

Tần Cửu dọc theo một đường mòn khác, tìm thấy đám người Lưu Liên.

Lúc đó Lưu Liên và Lệ Chi đang cãi nhau.

Lệ Chi nói muốn chiết vài cành mai về cắm vào bình, Lưu Liên không đồng ý. Anh Đào thì đứng một bên cạnh Lưu Liên, Tỳ Ba vẫn như cũ ôm ghì thanh kiếm trong tay.

Lệ Chi vừa nhìn thấy Tần Cửu đi đến, mắt hạnh liền sáng ngời, kêu lên: "Cửu gia, hoa mai này đẹp quá, chúng ta chiết về vài cành nhé."

Lưu Liên lớn tiếng nói: "Không được, như vậy sẽ phá hư cây mất."

Tần Cửu hơi mỉm cười: "Liên Nhi, ngươi không biết sao, mai này hằng năm đều cần phải cắt tỉa lại, nếu không mai sẽ không thể cao lên được. Cũng giống như cây đào vậy, nếu như không cắt tỉa cành nhánh, hoa đào sẽ không thể kết quả. Lệ Chi, ngươi cứ chiết lấy vài cành đi."

Lệ Chi nhìn Lưu Liên môi nở nụ cười xinh đẹp, đi đến bên cây, chốc lát sau liền chiết được vài cành, có hồng mai, có bạch mai. Cuối cùng, Lưu Liên bị bắt ôm một bó cành mai, đoàn người cười nói băng qua rừng mai.

Đột nhiên nhìn thấy có một bóng người đứng lặng phía trước, tiếng cười nói tức khắc lặng xuống.

———————–

Tác giả: Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi.

Edior: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện