Chương 47: Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện

Tiêu Nhạc Bạch nhướng mày, hàng mi nhỏ có chút u ám, hắn quay sang Tần Cửu hỏi: "Cửu gia, An Lăng Vương e là đến đây tìm ngươi nhỉ?"

Tần Cửu cười cười, ngay cả Tiêu Nhạc Bạch cũng đoán được. Xem ra, chuyện nàng và Nhan Túc ở sườn núi kết thù chắc người cả thiên hạ đều biết cả rồi. "Có lẽ đúng là như thế, ta sẽ xuống xe ngựa, không muốn gây thêm phiền toái cho đại ti nhạc." Tần Cửu vừa mới di chuyển thân mình, còn chưa kịp xốc lên màn xe, màn xe đã bị một kẻ khác đẩy ra.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, mặt đất đã phủ một tầng tuyết trắng. Xe ngựa đang dừng ở một nơi có hai bên sườn núi rất cao, hẳn là ba thích khách kia đã mai phục sẵn ở hai bên sườn núi. Lúc này, ba hắc y nhân kia đang nằm sấp trên đất, bên cạnh còn có một vũng máu đen, hiển nhiên là do độc phát mà chết.

Tần Cửu khẽ rùng mình, gió rét mang theo tuyết rơi bay hỗn loạn đang tiến vào khoang xe từ màn cửa mở ra, thật sự là lạnh thấu xương. Nàng bước lên hai bước, liền dừng chân lại.

Thật sự rất lạnh! Tần Cửu rụt cổ lại, đi ra ngoài sẽ bị đông chết mất, vì thế, nàng thay đổi tư thế, ngồi lệch sang một bên khoang xe.

Mười mấy Kim Ngô Vệ đang vây quanh xe ngựa của Tiêu Nhạc Bạch, bọn họ tay vẫn nắm chặt vỏ đao, tư thế sẵn sàng rút đao ra bất cứ khi nào. Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn vào khoang xe ánh mắt lạnh băng có chút sửng sốt.

Bên trong xe ngựa của Tiêu Nhạc Bạch, ngoài đoàn người của Tần Cửu, còn có cả mấy nhánh hàn mai hái về từ Hương Tuyết Hải, nên cả khoang xe gần như chật kín. Hoa mai trong khoang xe nở bừng đỏ rực, khiến cho phong cảnh xơ xác tiêu điều bên ngoài có chút màu sắc hài kịch.

Thời gian ước chừng qua một nén nhang, Tần Cửu mới nhìn thấy Nhan Túc xuất hiện.

Hắn hình như là mới đi ra từ xe ngựa của Tô Vãn Hương, hắn đi nhanh đến hướng này, cả người hắn toát ra khí phách nghiêm nghị, áo choàng lông cừu màu trắng bay phần phật trong gió, cuộn cuộn trong trời tuyết. Đến gần một chút, Tần Cửu mới phát hiện áo choàng của hắn có dính vài vết máu.

Nhan Túc hiển nhiên không thể bị thương, mà máu của thích khách đang nằm trên nền tuyết càng không thể vây vào áo hắn.

Máu này không thể nghi ngờ chính là máu của Tô Vãn Hương, nếu không, hắn cũng không lạnh lùng như thế.

Đúng vậy, lạnh lùng!

An Lăng vương Nhan Túc đối mặt với loạn quân là một người vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng, trước đây nàng đã từng nghe kể như thế. Dù vậy nàng vẫn chưa gặp qua bao giờ, mà hôm nay, nàng nghĩ nàng cuối cùng cũng được nhìn thấy.

Khóe môi hắn đang ôm lấy một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không giống như đang cười, bởi vì nó cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ tuyệt tình.

Mà ánh mắt của hắn, nhìn nàng, lại như đang nhìn một vật chết.

Chính là một vật chết!

Tần Cửu thật sự có chút đau buồn!

Nhan Túc đối với Tô Vãn Hương, đúng là xem nàng như tâm can mà hết lòng che chở. Hoặc có thể nói một cách khác hắn che chở nàng, xem nàng như mạng sống của chính bản thân mình.

"Tần Cửu! Ba thích khách Thiên Thần Tông này, ngươi giải thích thế nào?" Nhan Túc từng chữ một, chậm rãi hỏi.

Tần Cửu thản nhiên chớp mắt một cái, đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn: "Điện hạ, ba thích khách này có phải người của Thiên Thần Tông hay không, ta không rõ. Nhưng cho dù là người của Thiên Thần Tông, thì liền sẽ liên quan đến ta sao? Ta và Tô tiểu thư vốn không có thù oán gì cả."

Nhan Túc lạnh lùng cười, hắn qua nhiều năm rèn luyện, hiểu rất rõ thích khách đã chết thì không còn ai để đối chứng, nên không có bằng chứng gì để định tội Tần Cửu. Nhưng hắn chặn lại xe ngựa của nàng, cũng không phải vì muốn bắt giữ nàng. Đôi mắt dài của hắn híp lại, con ngươi sắc bén liếc Tần Cửu một cái thật sâu, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Tần Cửu, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện Vãn Hương không có chuyện gì, nếu Vãn Hương xảy ra chuyện bất trắc gì, ta sẽ khiến cho ngươi cũng như hoa này." Tiếng nói vừa dứt, tay hắn liền phất một cái, hồng mai bên trong khoang xe liền bị lực đạo từ ống tay áo của hắn kéo ra bên ngoài, bên ngoài sương lạnh đang phủ rất dày, nhánh hồng mai ở trong không trung xoay tròn mấy vòng, Nhan Túc vung tay đánh một chưởng về phía hồng mai.

Trong phút chốc, đóa đóa hồng mai bắn ra tứ tung tựa như pháo hoa được châm ngồi lửa bừng lên khắp trời.

Kế tiếp, từng mảnh vụn của hoa là tà đáp xuống từ trên cao, trông như một trận mưa hoa.

Đây đúng là một cảnh đẹp mang màu sắc thê lương.

Ở trong mắt Tần Cửu, những cánh hoa bay tán loạn này di chuyển rất chậm, thật sự rất chậm...

Thế nên nàng mới ở giữa trời hoa nhìn thấy thấp thoáng một khuôn mặt tuấn mỹ, trên khóe môi lờ mờ mang theo một nụ cười xa xăm: "Tố Tố, hoa mai này tặng cho nàng để nàng cắm trong bình nhé!"

"Trời lạnh như thế, sao nàng còn chạy đến Kính Hoa Thủy Vực làm gì. Ta nói này, ta không thích cắm hoa vào bình, hoa nở tự nhiên trên cành sẽ đẹp hơn. Hơn nữa, ở đây cũng có mấy gốc mai rồi, nàng không cần phải đi xa như vậy đâu."

..........

Tần Cửu lắc lắc cái đầu càng lúc càng mờ mịt của mình, hí mắt nhìn hồng mai bị nghiền nát hoang tàn trên nền tuyết trắng.

Tỳ Ba hừ lạnh một tiếng, đứng phất dậy muốn xông ra bên ngoài, Tần Cửu phải nhấn hắn xuống.

Nàng nâng mắt nhìn Nhan Túc, đôi con ngươi như đang có một ngọn lửa bừng cháy, làm cho khuôn mặt xinh đẹp càng sáng rực, sự mạnh mẽ khiến nàng giống như một đóa tường vi bừng nở. Hoàng Mao nàng ôm trong lòng, đang run rẩy. Thời tiết quả thật rất lạnh, nàng cảm thấy đầu óc càng lúc càng mông lung.

Lát sau, nàng khẽ thở dài một tiếng, có chút khổ sở buông bàn tay đang tựa vào khung xe xuống, "Tô tiểu thư như hoa như ngọc, ta làm sao có thể ra tay với nàng. Điện hạ một mực cho rằng ta làm chuyện này, ta cũng đành chịu thôi."

Tiêu Nhạc Bạch nhìn lướt qua Tần Cửu, bỗng dưng thản nhiên hướng về Nhan Túc cất tiếng: "An Lăng vương điện hạ, xin nghe tại hạ một câu. Sau khi lễ Cầu Tuyết kết thúc, ta liền gặp Tần môn chủ, nàng vẫn luôn ở trong rừng chiết mấy cành mai, vốn không có cơ hội phân phó người đi làm mấy chuyện này đâu. Điện hạ xưa nay công chính nghiêm minh, chuyện này vẫn nên điều tra rõ ràng trước, tránh vu oan cho người tốt."

Nhan Túc cười lạnh, xoay người vội vàng bỏ đi. Giờ phút này chuyện quan trọng nhất với hắn, chính là quay về xem Tô Vãn Hương bị thương ra sao.

"Cửu gia, người sao rồi?" Tỳ Ba lo lắng hỏi.

Tần Cửu lắc lắc đầu, đầu càng lúc càng nhức, cơ thể thì nhẹ bẫng đi, nàng mệt mỏi mở to hai mắt quay sang Tiêu Nhược bạch, cười yếu ớt: "Tiêu ti nhạc, lần này xem ra phải phiền ngài một phen đưa chúng tôi về phủ rồi."

Rồi nàng siết chặt y phục trên cơ thể, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nàng nằm mơ. Cũng không hẳn là mơ, đây vốn là sự thật...

Nàng nghe thấy tiếng van nài cầu xin của Tỳ Ba, tiếng khóc nức nở, còn có cả tiếng dập đầu "uỳnh uỳnh" xuống đất, "Van cầu ngài, van cầu ngài hãy cứu nàng".

Mội giọng nói khác cúi đầu thở dài vang lên, "Các ngươi có thể tìm được ta, âu cũng là do duyên phận. Ta quả thật có thể cứu nàng, nhưng xem bộ dạng của nàng hiện tại, chi bằng ngươi hãy đưa nàng quay về đi, cần gì phải chịu thêm đau đớn nữa."

"Không! Ngài nhất định phải cứu nàng. Chúng tôi không ngẫu nhiên gặp ngài, chúng tôi đã ở trong núi tìm kiếm ngài suốt mười ngày nay. Nàng cố chịu đau đớn đến tận lúc này là vì nàng vẫn muốn sống tiếp!" Tỳ Ba lại dập đầu "uỳnh uỵch" xuống đất.

"Muốn sống? Nàng thật sự đã chịu đựng suốt mười ngày sao?" Giọng nói bình thản kia cuối cùng cũng xuất hiện vài tia dao động, hắn đi về phía trước, bắt đầu xem xét vết thương trên người nàng, sau cùng, thản nhiên nói, "Được thôi, nếu đã như thế, ta liền cứu nàng một mạng."

Tiếp theo chính là đau đớn.

Đau tận xương tủy.

Đau tận tâm can.

Đau đớn nối tiếp đau đơn, không hề ngừng nghỉ......

Không biết nàng rốt cuộc đã chịu đựng qua bao lâu.

Trước mắt bỗng xuất hiện vài đốm sáng, Tần Cửu chậm chạp mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là tấm màn trướng thêu hoa văn tước điểu lượn lờ trong mây khói.

Nàng khẽ cử động ngón tay, ngón tay vẫn linh động. Nàng khẽ nhúc nhích hai chân, hai chân vẫn linh hoạt. Nàng thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới ý thức được mình chỉ bị nhiễm phong hàn, không có bị bao lại như một cái bánh chưng.

Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, hiểu ra rằng, vừa nãy chỉ là nằm mơ.

Lệ Chi trước sau vẫn túc trực ở đầu giường, nhìn thấy Tần Cửu tỉnh lại, mừng rỡ nói: "Cửu gia, ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi."

Tươi cười của Lệ Chi rất chân thành, điều này khiến Tần Cửu rõ ràng một thứ, thiên đao Liên Ngọc Nhân không có ý giết nàng.

———————————

Editor: Đoạn Tần Cửu nằm mơ tỉnh dậy, thấy mình không có bị bao lại như cái bánh chưng, ý Tần Cửu là trước đây nàng từng bị bao như thế, và bây giờ cảm thấy may mắn vì mình chỉ bị nhiễm phong hàn. Còn vì sao bị bao như thế chắc mọi người đã đoán ra.....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện