Chương 48: Mãn lâu tay áo hồng vẫy gọi

Nụ cười của Lệ Chi rất chân thành, điều này khiến Tần Cửu rõ ràng một thứ, thiên đao Liên Ngọc Nhân không có ý giết nàng. Nếu không, nhìn thấy nàng tỉnh dậy, Lệ Chi sẽ không vui mừng như thế.

Tần Cửu nghiêng người, nhìn thấy Tỳ Ba cũng đang đứng lặng bên một góc giường. Ánh nến sau lưng hắn hắt ra, chiếu lên bóng dáng đang ôm bảo kiếm của hắn. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, cơ thể cứng nhắc như pho tượng mới khẽ nhúc nhích một chút.

Tần Cửu day day cái đầu đau nhức, hỏi: "Lệ Chi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là canh mấy?"

Lệ Chi vội dâng lên cho Tần Cửu một chung trà nóng, rồi mới nói: "Cửu gia đã ngủ hết ba ngày rồi, hiện tại đang là canh ba. Tiêu ti nhạc sau khi đưa chúng ta trở về, liền phái người vào cung mời ngự y đến xem cho Cửu gia, ngự y nói Cửu gia bị nhiễm phong hàn, nên đã viết một đơn thuốc cho Tỳ Ba ra ngoài mua thuốc, sau khi Cửu gia uống thuốc xong, liền toát rất nhiều mồ hôi. Cửu gia, người còn thấy lạnh không?"

Tần Cửu cảm thấy ngoài cái đầu còn hơi đau ra, cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều, có thể thấy được thuốc của ngự y kia rất công hiệu. Nàng khẽ nhấp chung trà nóng, rồi hạ chung trà xuống, nói: "Lệ Chi, ta hơi đói, muốn ăn một bát cháo."

Lệ Chi vội nghe theo, đáp: "Nô tỳ sẽ đi làm ngay." Nói xong, sửa lại góc chăn thật ngay ngắn cho Tần Cửu, rồi nhanh nhảu đi ra ngoài.

Tần Cửu đôi mắt nhắm hờ, uể oải nói với Tỳ Ba: "Ta không sao, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi."

Ta Ba vẫn đứng yên không nhúc nhích, một lát sau, hắn mới lê bước đi đến bên giường Tần Cửu, sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt lại thấp thoáng lo lắng, "Là người luyện võ, sao lại dễ dàng bị nhiễm phong hàn như vậy?"

Tỳ Ba vẫn nghĩ Tần Cửu dựa theo cách thông thường để luyện "Bổ thiên tâm kinh", lần ấy ở ôn tuyền của Chiêu Bình công chúa, bốn thiếu niên bị ngự y tra ra vẫn là đồng nam, Tần Cửu mới nói với Tỳ Ba rằng sớm biết Nhan Túc sẽ đến nên không có luyện công lúc ấy. Khi đó Tỳ Ba bán tin bán nghi, nhưng hắn vốn không biết "Bổ thiên tâm kinh" còn có cách luyện khác, cho nên cuối cùng vẫn phải tin. Hiện tại, Tần Cửu chỉ lo hắn lại nghi ngờ. Đành khẽ cười nói: "Cơ thể của ta đã sớm vỡ nát, tuy là luyện võ, nhưng dù sao cũng không so được với những cơ thể bình thường khác, bị nhiễm một chút phong hàn cũng là chuyện bình thường, không phải hiện tại ta đã khỏe lại rồi sao?"

Tỳ Ba vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, đôi chân mày ninh lại không hề có dấu hiệu giãn ra, ngược lại càng nhíu sâu hơn.

Tần Cửu nâng mi nói lảng sang chuyện khác: "Tỳ Ba, ngươi cảm thấy người ám sát Tô Vãn Hương có thể là ai?"

Tỳ Ba tức giận nói: "Ngoài cô ra, còn có người nào khác chứ."

Tần Cửu lắc lắc đầu, nàng biết Tỳ Ba trách nàng cố ý đối đầu trực tiếp với Nhan Túc, hoài nghi nàng vẫn còn tình cảm với hắn.

"Nếu thật sự là ta, người ta giết sẽ không phải là Tô Vãn Hương." Tần Cửu cong môi nói, "Ta biết ngươi trách chuyện ta huyên náo một trận lớn ở lễ Cầu Tuyết, có một số việc ta cũng là bất đắc dĩ, ta tuyệt không thể để Nhan Túc kết thông gia với Tô gia. May mà Tô Vãn Hương đối với Nhan Túc cũng không có thái độ rõ ràng, ta vừa hay có thể nhân cơ hội ấy hợp tác với Nhan Duật. Nhan Duật..." Tần Cửu cười lạnh, con ngươi mang theo tia sắc bén như mũi đao lóe lên, "Ta không tin hắn đối với quyền thế thật sự không có chút lòng dạ nào."

"Ba thích khách kia nếu cố ý giả làm người của Thiên Thần Tông, khẳng định bọn họ không thể qua mắt được An Lăng vương, vậy bọn họ hẳn thật sự là người của Thiên Thần Tông. Trước khi đi ám sát còn uống sẵn thuốc độc, vậy dù có thành hay bại trước sau vẫn phải chết, những sát thủ như thế..." Tỳ Ba trầm ngâm đè thấp giọng nói xuống, "Chẳng lẽ Tông chủ đã xuất quan? Tức giận chuyện ngươi rời khỏi Thiên Thần Tông, nếu như thế, sau này chúng ta hành động càng phải cẩn thận hơn."

Tần Cửu gật gật đầu, "Nếu không ngoài dự đoán của ta, ngày mai, chỗ Nghiêm vương nhất định sẽ có phản ứng."

Tần Cửu dự liệu không tồi, sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong, đang ở trong phòng chơi đùa với Hoàng Mao, thì nhận được một thiệp mời từ phủ Nghiêm vương. Tần Cửu mở ra xem, lười nhác cười, nói: "Liên Nhi, ngươi xem này, hôm nay Nghiêm vương hẹn chúng ta giờ Tuất đến một nơi rất đặc biệt!"

Lưu Liên đón lấy thiệp mời, nhanh chóng mở ra xem, cúi đầu nói: "Vô Ưu cư? Đây là nơi nào?"

Tần Cửu cười quyến rũ, nói: "Liên Nhi, buổi tối năm đó ta gặp ngươi, ngươi làm ăn mày bấy lâu vậy mà không biết nơi này sao."

"Một nơi vô cùng đặc biệt?" Liên Nhi ngưng động hàng mi, rồi bỗng như nghĩ ra cái gì đó, "Chẳng lẽ là... thanh lâu?"

Tần Cửu cười tủm tỉm nói: "Hóa ra Liên Nhi cũng biết đây là một nơi rất đặc biệt, đêm nay, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi theo."

Hoàng Mao bay đến đậu trên đầu vai Lưu Liên, vô cùng phấn khích kêu lên: "Thanh lâu nơi đặc biệt, muốn đi muốn đi."

Lưu Liên đỏ bừng cả mặt, xua tay nói: "Nô tài không đi, nô tài nói nó đặc biệt bao giờ."

"Không đi thật ư?" Tần Cửu mở to hai mắt, khó xử nơi, "Nghiêm vương hẹn ta ở đó, ta lại là nữ tử, nếu lỡ đến đó không may bị người khác bắt nạt thì biết làm sao?"

Lưu Liên hừ một tiếng, đáp: "Ai dám bắt nạt Cửu gia." Trong lòng lại nói: Ngươi ước gì bị người ta bắt nạt.

Tần Cửu nói: "Làm sao ngươi biết là không, nơi đó toàn những kẻ hung hăng. Ta đúng là không sợ bị người khác bắt nạt, thế nhưng ta cũng sẽ dắt Anh Đào và Lệ Chi đi cùng, cả hai đều như hoa như ngọc, liệu hai nàng có bị bắt nạt không?"

Lưu Liên bất đắc dĩ, chỉ đành nghe theo.

Phường Quang Vũ nằm ở hướng Tây Bắc, là một nơi vô cùng náo nhiệt của Lệ Kinh. Nơi đó trải dài là các tửu lâu, hí trường, thanh lâu và đổ phường. Tại đây, thanh lâu nằm trên một con đường vô cùng rực rỡ, ở đấy có rất nhiều các ca kỹ mặc phi y Nghê Thường[*], nên người ta đặt tên con đường này là Phi Y. Trên con đường này có vài thanh lâu rất nổi tiếng, Vô Ưu cư là một trong số đó.

*Phi y Nghê Thường: Nghê Thường trong Nghê Thường Y Vũ là một khúc nhạc thời nhà Đường, phi y trong đây có nghĩa là váy áo đỏ, phi y Nghê Thường có thể hiểu là các kỹ nữ, vũ công mặc y phục múa hát màu đỏ.

Lưu Liên giờ phút này đang cùng Tỳ Ba và Tần Cửu đi qua con đường Phi Y, hai bên đường lầu các hoa viên sừng sững. Hiện tại vừa hay đang lúc lên đèn vô cùng rực rỡ, còn có thể nghe được lờ mờ tiếng đàn sáo êm tai truyền ra từ các thanh lâu.

Nay lại nhớ tới niềm vui ở Giang Nam,

Khi đó còn niên thiếu, áo xanh mỏng manh.

Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,

Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.

Bình phong có hình chim phí thuý và những móc vàng,

Khi say thì ngủ trong khóm hoa.

Hôm nay lại thấy nhành hoa,

Bạc đầu thề không trở về.

.......

Đây là một bài "Ức Giang Nam"[*], Lưu Liên đã từng nghe qua, nhưng cho tới hiện tại mới được nhìn thấy như thế nào là "tay áo hồng vẫy gọi".

*Ức Giang Nam: Tác giả gọi Ức Giang Nam nhưng theo tìm hiểu của mình thì nó là một bài thơ của Vi Trang thời Đường, thuộc "Bồ tát man kỳ 4″. Bản dịch trên lấy "từ thivien.net".

Cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến, dù rằng những vị khách mà bọn họ vẫy gọi không phải mình.

Lưu Liên nhìn không chớp mắt chầm chậm đi về phía trước, cũng không biết nên nói thế nào, vì hắn thật sự không ngờ đến. Nơi thế này, dù trước kia hắn làm ăn mày cũng chưa từng ghé qua đây lần nào. Còn hiện tại lại bị yêu nữ dụ dỗ đến đây, hắn nghiêng đầu khẽ liếc Tần Cửu bên cạnh một cái.

Chỉ thấy hôm nay nàng mặc một bộ trường sam màu hoa hồng của nam tử, vạt áo thêu những đóa mạn đà la vô cùng tinh xảo, hoa màu đỏ có độ đậm nhạt rất hài hòa. Mái tóc đen buột cao trên đỉnh đầu, tóc dài rũ xuống lưng bay bay, dáng vẻ giống hệt một công tử phong lưu đạo mạo.

Chỉ là, dù người rất xinh đẹp, nhưng biểu cảm có chút ghê ghê làm sao ấy.

Nàng mắt phượng đào hoa phong lưu, chứa đầy xuân sắc, khóe môi ôm lấy một nụ cười mê hoặc. Đôi mắt nàng lại như một cái lưỡi câu, câu dẫn các cô nương đang đứng trên thành lâu tay cầm khăn vẫy vẫy, còn mang những đóa hoa ném về phía nàng.

Tần Cửu mặt không hề có chút xấu hổ thẹn thùng nào, còn hướng đến bọn họ liếc mắt đưa tình.

Lưu Liên thầm nghĩ, ông trời thật có mắt khi sinh nàng ra dưới thân một nữ tử, nếu không với dáng vẻ phong lưu này, không biết sẽ đem đến bao nhiêu tai ương cho các cô nương.

Nàng liếc mắt đưa tình, Hoàng Mao nàng đang ôm trong lòng cũng học theo, hướng về các nữ tử liếc mắt đưa tình.

Chỉ chốc lát sau, liền đã đến Vô Ưu cư. Vô Ưu cư lầu cao đấu củng trùng điệp, song cửa rực rỡ, cực kỳ hoa lệ. Trước cửa có ba người mặc y phục màu mè đón tiếp vô cùng nồng nhiệt.

Sắc trời đã ngã tối, đèn đuốc ở Vô Ưu cư sáng rực, có một tú bà mặc váy áo bằng gấm thêu hoa, viền áo đính kim tuyến, dịu dàng bước đến cười nói: "Vị công tử này hẳn là lần đầu tiên đến đây, đi theo lão thân, lão thân sẽ giới thiệu cho ngươi vài cô nương. Cô nương ở chỗ chúng ta, tất cả đều xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thi họa không gì là không biết."

Tần Cửu mỉm cười chỉ vào Lưu Liên: "Ma ma, vị tiểu đệ này của ta thích yên tĩnh, phải chọn cho hắn một căn phòng yên tĩnh một chút, bày rượu thật ngon ra, rồi bảo vị cô nương đẹp nhất tiếp đãi hắn. Về phần ta, ta có hẹn với Nghiêm vương, không cần người hầu hạ. Tiểu đệ, ngươi tự đi chơi đi."

Mồ hôi lạnh của Lưu Liên tức khắc tuông ra.

—————

Tác giả: Giải thích một chút, Liên Ngọc Nhân chính là Tông chủ của Thiên Thần Tông. Nhưng người trước đây chữa trị cho Tần Cửu không phải là Tông chủ, mà là một người khác. Còn về phần Tông chủ có vai trò gì, sau này mọi người sẽ rõ, không hề ngồi ở không ở Thiên Thần Tông đâu.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện