Chương 154

Không khí lâm triều hôm nay bởi vì vụ án của Tô Thanh mà căng thẳng hơn ngày thường vài phần.

Khánh đế ngồi trên Long ỷ, mệt mỏi hỏi đám quan viên khép nép cung kính bên dưới, "Chư vị ái khanh hôm nay có chuyện gì quan trọng hãy mau thượng tấu?"

Lưu Liên bước lên một bước, cao giọng bẩm: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có chuyện muốn tấu!"

Khánh đế nhìn lướt qua Lưu Liên, có chút thiếu kiên nhẫn khoát tay, trầm giọng nói: "Chuẩn tấu!"

Nhan Duật đứng trong cung điện, vẫn như cũ giữ vẻ mặt mỉm cười như có như không, mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhưng ánh mắt lại âm thầm xẹt qua khuôn mặt của Khánh đế. Ngay khi Khánh đế phun ra hai chữ "chuẩn tấu", hắn tựa hồ có thể đoán được sóng to gió lớn sắp kéo đến.

Lưu Liên tiến lên phía trước, trầm giọng nói: "Bẩm bệ hạ, thần hôm qua đã thẩm vấn vụ án buôn lậu binh khí của Tô Thanh và tìm ra được sự thật. Nhưng bên trong vụ án này, vi thần điều tra được án của Bạch gia năm đó là án oan, thần hôm nay cả gan thượng tấu, khẩn cầu bệ hạ phúc thẩm lại án này!"

Cùng lắm chỉ hơn chục chữ ít ỏi, song, lại như ẩn chứa sự kiên định như đã được tôi luyện qua năm tháng. Vì để rửa oan cho Huyên tỷ tỷ, Lưu Liên không thể để cảm xúc lấn át, hai tay siết chặt thành nắm, chẳng thể khống chế run lên nhè nhẹ, bởi vì người có phần kích động nên môi cũng trở nên tái nhợt.

Cả triều bỗng nhiên lặng im, không khí như trầm mình trong đáy hồ sâu. Mà ngay sau đó, như có ai ném một tảng đá lớn vào đáy hồ này, khiến cho dòng nước bắt đầu phun trào không thể khống chế. Đại đa số những người ở đây đều không tự chủ được hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Liên.

Đại án của Bạch gia đã qua ba năm, nhưng án này lại có liên lụy ảnh hưởng rất sâu rộng. Không chỉ riêng Bạch hoàng hậu có quyền lực khuynh vua và dân phải treo cổ tự vẫn, các quan viên thân cận với Bạch hoàng hậu cũng bị liên lụy, từ tống vào ngục đến xử trảm, Tố Y cục bị giết, Anh quốc ông Bạch Nghiễn, tướng quân Bạch Tố Vệ, nữ quan Bạch Tố Huyên đều có liên quan phải chịu chết, mà Bạch gia thê thảm phải diệt môn đã đành, binh lính dưới trướng Bạch Tố Vệ cũng bị can tội mưu phản, khó tránh kết quả từ chết đến lưu đày... Ba năm qua, không ai dám nhắc đến vụ án kia, ai cũng sợ sẽ làm Khánh đế tức giận, không ai nghĩ đến Hình bộ thượng thư Tần Phi Phàm vừa nhậm chức lại nhắc đến. Sự thẳng thắn của vị viên quan trẻ tuổi này khiến cho các triều thần không kiềm được, toát mồi hôi lạnh.

Khánh đế hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt ngay lập tức trở nên âm trầm, mà bên trong con ngươi đen, trong nửa khắc đã giăng đầy hung ác nham hiểm, "Tần ái khanh, ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Lưu Liên thẳng sống lưng, cao giọng đáp: "Bẩm bệ hạ, Tô Thanh đã giam trong phủ một người, kẻ này chính là trạng nguyên Trầm Phong năm Khánh nguyên thứ nhất, hắn rất giỏi phỏng theo nét chữ người khác. Ba năm trước, Tô Thanh đã lợi dụng hắn bắt chước nét chữ của Bạch Tố Huyên viết một lá thư, nội dung đó là: "Cô cô phân phó, mọi việc đã chuẩn bị xong, nhanh chóng về kinh mưu đại sự", lá thư này gửi cho Bạch Tố Vệ. Hắn cũng đồng thời phỏng theo nét chữ của bệ hạ, viết một lá thư gửi cho Bạch Tố Vệ, triệu hắn quay về kinh thành."

Đối với cái tên Trầm Phong này, bách quan vẫn còn nhớ rõ, ai cũng đều nghĩ hắn đã chết, hiện giờ nghe thấy hắn bị Tô Thanh bắt giữ, nhất thời đều vạn phần khiếp sợ. Nếu đúng phong thư do Tô Thanh trình lên là giả, nói vậy chân tướng của vụ án này thật sự rất phức tạp.

Khánh đế lạnh mắt nhíu mày, "Không phải Trầm Phong đã chết rồi sao?"

"Bệ hạ, Trầm Phong vẫn chưa chết, người năm đó chết ở quán trọ là bạn cùng trường của hắn, tất cả đều do Tô Thanh dựng nên."

"Tần ái khanh, trẫm biết ngươi tính tình ngay thẳng, nhưng vụ án của Bạch gia chứng cớ xác thực, năm đó đã tìm được binh khí trong sính lễ của Bạch gia, cũng tìm được long bào trong phủ của Bạch Nghiễn. Bạch Tố Huyên thì sợ tội tự thiêu, vụ án này có đầy đủ bằng chứng, chỉ dựa vào một lá thư giả mạo chẳng thể chứng minh điều gì, án này không cần thẩm vấn lại. Ngươi lui xuống đi!" Khánh đế lạnh lùng nói. Dù khuôn mặt ông vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, song trong lòng đã sớm cuộn trào sóng lớn.

Có mấy cung nhân thấy vậy liền kéo Lưu Liên lui xuống, hắn lại vùng ra, không chút hoang mang quỳ xuống đất, chậm rãi tháo mũ quan trên đầu xuống, đặt trước người, vẻ mặt kiên định, bộ dạng quyết đánh đến cùng. Dáng vẻ này của hắn khiến cho một số quan viên hết sức xúc động. Giả như Bạch gia là bị oan thật, có thể nào không khiến người khác chấn động.

"Bệ hạ, vi thần là Hình bộ thượng thư, đứng trước một oan án như thế, xin thứ cho thần không thể vô tình ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu vi thần không thể rửa sạch oan án này, vậy thì vi thần không còn mặt mũi nào để đảm đương tiếp chức vụ Hình bộ thượng thư. Vi thần khẩn cầu bệ hạ khai ân, cho phép phúc thẩm lại vụ án này, bố cáo trước thiên hạ, giúp cho oan hồn có thể ngủ yên!"

Mày Khánh đế ninh lại, không thể tin được nhìn chằm chằm Lưu Liên, nhìn sự trầm tĩnh kiên định của hắn, nhìn hắn mím chặt môi, cảm thấy dáng vẻ này của hắn rất quen thuộc, trong mơ hồ tựa là đã từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt ai rồi.

Trong nháy mắt ông cảm thấy rất hoảng hốt, bấy giờ mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lưu Liên, nhất thời tức giận đến ngón tay run rẩy, chỉ vào Lưu Liên lạnh giọng: "Phản, phản rồi, Tần Phi Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám uy hiếp trẫm?"

"Bệ hạ, thần vẫn chưa uy hiếp bệ hạ, nếu đúng là án của Bạch gia không thể phúc thẩm, vi thần quả thật không còn mặt mũi để làm Hình bộ thượng thư nữa."

Vu Tuyên Vu thái phó vẫn luôn đứng bên ngoài nhíu mày, bước lên phía trước từng bước rồi quỳ xuống đất, "Bệ hạ, hôm qua thần cũng có dự xét xử, phát hiện án của Bạch gia quả có điểm đáng ngờ, thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn cho phép thẩm tra xử lại án này một lần."

Vu Tuyên gằn từng tiếng thuật lại sự căm phẫn của mình, ngoài ra còn mang theo sự đau buồn thương xót.

"Bệ hạ, đã có điểm đáng ngờ, vậy thì phải thẩm vấn điều tra lại một lần nữa, mặc cho là oan hay không oan, thẩm tra rồi sẽ biết. Bệ hạ, thần cũng khẩn cầu phúc thẩm lại án này." Lại bộ thượng thư vừa mới nhậm chức cũng tiến lên nói.

"Thần tán thành!"

"Thần cũng tán thành!"

Khánh đế nhìn những thần tử quỳ trên mặt đất, trong lòng vô cùng tức giận, ông đanh mắt đảo qua đại điện, phát hiện chừng một nửa bộ phận quan viên đứng ra yêu cầu phúc thẩm. Khuôn mặt Khánh đế tái nhợt, ông ho khan kịch liệt vài tiếng, quay sang Nhan Duật đang đứng lặng một bên, hí mắt hỏi: "Nghiêm vương, hôm qua đệ cũng dự xét xử, đệ cảm thấy án của Bạch gia liệu có phải oan án không?"

Nhan Duật gom lại nụ cười như có như không trên môi, tiến lên vài bước, vén vạt áo quỳ xuống đất, bình tĩnh nói: "Thần đệ không cảm thấy án của Bạch gia có bất cứ nghi vấn gì."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Khánh đế liền có chút dịu xuống, nhưng Nhan Duật lại tiếp lời: "Không có nghi vấn gì, là bởi vì thần đệ có thể khẳng định đây chính là oan án! Thần đệ khẳng thỉnh hoàng huynh phúc thẩm lại án này!"

Vẻ mặt của Khánh đế vất vả lắm mới dịu xuống một chút, ông chỉ vào Nhan Duật nói: "Trẫm chút nữa là quên mất, năm đó, Bạch Tố Huyên là gả cho đệ, trẫm không nên hỏi đệ chuyện này."

"Hoàng huynh, nếu án của Bạch gia đã có điểm đáng ngờ, nhưng cứ kiên quyết không thẩm lại, chỉ sợ sẽ tổn hại đến đức danh của hoàng huynh, mong hoàng huynh suy xét!" Nhan Duật chậm rãi nói. Sắc mặt của Khánh đế đã trắng bệch, ông vỗ bàn, chậm chạp nói: "Trẫm có chút mệt mỏi, việc này ngày sau bàn tiếp!"

Ngày sau bàn tiếp?

Khánh đế nói xong mấy chữ này, cả đại điện nháy mắt yên tĩnh hẳn xuống.

Ngày sau bàn tiếp?

Ngày sau là khi nào?

Câu này rất rõ ràng là có ý từ chối, Khánh đế không hề muốn thẩm tra lại vụ án này. Nếu ngày sau bàn mà ông vẫn từ chối, như vậy chẳng lẽ lại phải để ngày sau tiếp tục bàn?

Vu Tuyên cao giọng nói: "Thỉnh bệ hạ ân chuẩn!"

Khánh đế vỗ vỗ trán: "Trẫm rất đau đầu, ngày khác sẽ bàn tiếp, bãi triều!"

Khánh đế nói xong, không hề liếc mắt nhìn đến quần thần, đã được Lý Anh dìu đỡ nhanh chóng rút lui.

Nhan Duật đã sớm đoán được Khánh đế sẽ không dễ dàng phúc thẩm lại án của Bạch gia, nhưng vẫn không ngờ được Khánh đế lại lấy bệnh tật từ chối, nhìn thấy bóng dáng đang được cung nhân vây quanh rời đi, đôi con ngươi của hắn mị lên.

"Nghiêm vương, muốn phúc thẩm lại án của Bạch gia, xem chừng là rất khó." Vu Tuyên đi đến trước mặt Nhan Duật, chậm rãi nói.

Môi mỏng của Nhan Duật vẽ ra một nụ cười, nhưng trong lúc vô tình nụ cười ấy lại thêm vài phần lạnh buốt, hắn điềm nhiên nói: "Vu đại nhân sẽ không vì khó mà bị dọa sợ rồi đấy chứ? Sự thật vẫn là sự thật, chuyện vẫn còn cần Vu đại nhân giúp một tay!"

Vu Tuyên gật đầu, nghiêm nghị nói: "Nghiêm vương muốn nghĩ sao cũng được, lão thần hiểu rõ chuyện này, sẽ tuyệt không thờ ờ. Ngày mai lâm triều, lão phu sẽ lại thỉnh cầu bệ hạ!"

Nhan Duật gật đầu, lúc này quan viên trong triều đều đã chậm chạp tản ra, chỉ có Lưu Liên là vẫn quỳ trên thềm cẩm thạch như cũ, vẻ mặt lạnh lùng mà trống trải. Nhan Duật bước nhanh qua, đỡ Lưu Liên đứng dậy, cười nhợt nhạt nói: "Tần đại nhân, đứng lên đi, có quỳ thêm nữa cũng không ai nhìn thấy đâu."

"Vì sao bệ hạ lại như vậy? Nghe thấy oan án như thế, chẳng lẽ bệ hạ không muốn điều tra rõ sao? Vì sao bệ hạ có thể thờ ơ như thế?" Lưu Liên bất thình lình nắm lấy tay áo Nhan Duật, tựa là không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Nhan Duật cười giễu, vỗ vỗ lên đầu vai Lưu Liên, "Tiểu tử, ngươi vẫn còn non nớt lắm!" Kế đến liền nói nhỏ vào tai Lưu Liên, "Năm đó án này là do Thánh Thượng định tội, nếu đồng ý phúc thẩm, chẳng khác nào thừa nhận năm ấy ngài làm sai! Người dân bình thường phạm sai thì không sao cả, nhưng làm hoàng đế mà phạm lỗi lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến sự anh minh của hoàng đế. Chỉ sợ..." Mấy lời kế tiếp, Nhan Duật không nói nữa. E rằng cho dù Khánh đế hiểu rõ đây đúng là oan án, thì ông cũng không bằng lòng phúc thẩm, huống chi bây giờ ông vẫn còn đang mang nghi hoặc.

Khuôn mặt Lưu Liên tái nhợt đến cực điểm, hắn buông tay áo Nhan Duật ra, đi về hướng Khánh đế vừa rời đi muốn đuổi theo.

"Ngươi muốn làm gì?" Nhan Duật bước nhanh đế trước người Lưu Liên, cản bước hắn lại.

Lưu Liên hít một hơi sâu, quả quyết nói: "Ta muốn đi yết kiến bệ hạ, thỉnh cầu ngài phúc thẩm lại án này! Nếu không thể thuyết phục ngài, ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy."

Nhan Duật tựa tiếu phi tiếu nói: "Vô dụng, hiện tại Thánh Thượng đang tức giận, nếu ngươi đi thật, mũ cánh chuồn này của ngươi sợ là khó giữ được. Đợi cho người bình tĩnh lại, bản vương sẽ tự có cách!"

"Nếu không thể phúc thẩm lại án của Bạch gia, mũ cánh chuồn này cũng không cần nữa!" Lưu Liên ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên định.

Lúc này Nhan Duật cũng không còn ngăn cản Lưu Liên, chỉ điềm nhiên nói: "E là người vứt mũ quan rồi cũng không làm được gì, chi bằng giữ lại nó để ngày sau còn sử dụng!"

Lưu Liên bấy giờ mới dừng chân, gục đầu xuống suy nghĩ, hắn đã cố gắng rất lâu mới có được ngày hôm nay, cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Hắn biết mình không thể quá xúc động, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ. Nghĩ thông suốt rồi, Lưu Liên không nói một lời xoay người đi ra khỏi điện.

Hai người cùng ra khỏi cung, Nhan Duật nói với Lưu Liên: "Chuyện này ngươi về nói một tiếng với Cửu gia, rằng ta sẽ nghĩ cách."

————-

Y Phong: để mình điền giúp dô chỗ trống câu của Nhan Duật "Người dân bình thường phạm sai thì không sao cả, nhưng làm hoàng đế mà phạm lỗi lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến sự anh minh của hoàng đế. Chỉ sợ không còn ai tin phục nữa."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện