Chương 160: Ngươi chính là nàng
Tô Vãn Hương cúi đầu, làm như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau ngẩng đầu cười lạnh: "Thì đã sao? Ta không sợ!"
"Nhưng ta sợ." Nhan Túc kéo tay Tô Vãn Hương qua, ánh mắt sâu thăm thẳm dừng trên cổ tay nàng, chậm rãi nói, "Ta đồng ý để nàng đi, nhưng đó là sau khi án của Bạch gia đã được phúc thẩm lại, ta có thể trả lại sự trong sạch cho nàng, lúc đó, ta sẽ để nàng đường đường chính chính đi ra ngoài, nàng có đồng ý không?"
Những lời này của Nhan túc, có thể nói là thật lòng. Cho nên nghe rất chân thành, chẳng qua, người trong lời hắn muốn nói không phải là Tô Vãn Hương trước mặt, mà là Tố Tố chân chính ở chỗ sâu trong đáy lòng hắn. "Ta còn có thể tin ngươi không?" Tô Vãn Hương nhìn Nhan Túc, chậm rãi hỏi.
Nhan Túc gật đầu, bình tĩnh nói: "Năm đó là ta đã sai. Tố Tố, tuy ta là chủ thẩm, nhưng cuối cùng người định tội lại là phụ hoàng của ta, ta vốn không thể ngăn cản. May là ta cứu được nàng. Tố Tố, năm đó khi ta cứu nàng từ trong đám cháy ra, ta đã bị lửa làm bị thương cổ tay. Nhưng lúc ấy vì ta lo cho nàng, lại không dám để người ngoài biết ta đã cứu nàng, cho nên không hề đi chữa trị vết thương ấy."
Nhan Túc chậm rãi dựng tay lên, tay áo chảy xuống lộ ra vết sẹo rùng rợn trên cổ tay.
"Nàng phải tin ta, ta nói rồi, ta sẽ che mọi gió mưa cho nàng. Ta cũng đã từng nói, ta quyết không để nàng chết trước. Hiện giờ, điều duy nhất khiến ta hối hận chính là giao phó nàng ở phủ Tô Thanh, để nàng nhận giặc làm cha suốt mấy năm nay, khiến nàng phải chịu uất ức." Giọng điệu của Nhan Túc vừa ôn nhu vừa sủng nịnh.
Dáng vẻ này, trước khi Tô Vãn Hương phục hồi trí nhớ, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng qua, đây là bộ dạng khi Nhan Túc đứng trước Bạch Tố Huyên. Mà ý cười trên mặt hắn, tuy rằng nhàn nhạt, nhưng lại rất ôn nhu. Nụ cười trìu mến như vậy của nam nhân, một khi cười rộ lên, sẽ làm người ta choáng váng hoa mắt.
Tô Vãn Hương giật mình trong giây lát, mới chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Nhan Túc, chậm rãi nói: "Liên Thành, nếu ngươi thật sự không biết gì về những việc làm của Tô Thanh, ta sẽ không trách ngươi. Muốn ta ở lại trong phủ của ngươi cũng được, nhưng ngươi không thể hạn chế đi lại của ta, vụ án năm đó, ta không thể chỉ nghe theo lời ngươi, ta muốn điều tra rõ, xem ngươi rốt cuộc có đáng để ta tin tưởng không."
"Được, mọi thứ tùy nàng!" Nhan Túc nhấc lên đôi đũa, gắp một ít thức ăn màu phỉ thúy vào chén cho Tô Vãn Hương, cười bảo, "Hiện tại đã có thể dùng bữa rồi chứ?"
Tô Vãn Hương nhấc đũa, đẩy đẩy mấy hạt cơm trong chén, khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo như cũ.
Nàng ăn vài đũa, nhìn thấy Nhan Túc không ăn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhan Túc cười nói: "Ta ở bên ngoài đã ăn rồi, hiện tại không thấy đói." Hắn làm sao có thể nuốt trôi?
Hắn lại gắp cho Tô Vãn Hương một miếng thịt gà da giòn lá sen, hí mắt nói: "Ta nhớ rõ, đây là món nàng thích ăn nhất, hãy ăn nhiều một chút."
Tô Vãn Hương cúi mắt ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nam tử bên cạnh, nhìn điệu bộ và nụ cười tao nhã của hắn, trong lòng nảy lên một cỗ tư vị khác lạ.
Nhan Túc gắp cho Tô Vãn Hương ít rau, trong lúc Tô Vãn Hương cúi đầu ăn, trong mắt hắn chốc chốc lại xét qua mấy tảng băng ngầm rét lạnh khắc nghiệt.
Khi Nhan Túc từ phòng Tô Vãn Hương đi ra, đã là canh hai. Trăng lạnh treo trên nền trời đêm, lóe sáng trong trẻo. Hắn rời khỏi hậu viện, đi thẳng đến thư phòng ở sân trước.
Tạ Địch Trần và Tạ Trạc Trần đã tới từ sớm, Nhan Túc lại phái người mời sư gia Dịch Tử Lăng của vương phủ qua đây.
"Điện hạ, không biết có việc gấp gì?" Tạ Địch Trần vừa thấy Nhan Túc bước vào, liền vội hỏi.
Nhan Túc ngồi xuống một bên bàn, tạ Địch Trần nhấc ấm trà lên, rồi lấy một cái chung, nước trà trong suốt màu ngọc bích chảy xuôi, sóng sánh trong chén lóng lánh như ngọc. Nhan Túc bưng chung trà lên, lại không có lòng dạ nào thưởng thức trà, ánh mắt lẳng lặng đảo qua Tạ Địch Trần, Tạ Trạc Trần và Dịch Tử Lăng, chậm rãi nói: "Tô Thanh mấy năm nay lợi dụng buôn lậu, tham ô một khoảng ngân lượng lớn, hôm nay ta đi thiên lao thăm lão, lão nói với ta, mọi chuyện lão làm đều là vì ta. Lão nói cho ta biết một chỗ, ta phái người đi thăm dò, nơi đó là kho giấu binh khí và lương thảo, cùng tất cả những đồ dùng như lều trại giành cho tác chiến." Nhan Túc bình tĩnh không một gợn sóng nói.
"Tô Thanh muốn điện hạ mưu phản?" Tạ Địch Trần kinh dị nói.
Nhan Túc gật đầu.
Tạ Địch Trần nói: "Lão hồ đồ rồi sao? Khang Dương vương điện hạ hiện tại đã bị giam lỏng, Thánh Thượng lại không có con nối dõi, điện hạ kế vị là chuyện đương nhiên, vì sao còn phải làm chuyện đại nghịch bất đạo này?"
Dịch Tử Lăng lắc đầu, "Điện hạ, Tô Thanh nhất định có suy tính riêng. Chẳng lẽ, Tô Thanh biết chuyện gì đó mà chúng ta không biết? Thánh Thượng, còn có đứa con nối dõi nào khác nữa sao?"
Tạ Trạc Trần bỗng nhiên nói: "Ta nghe nói, năm đó Bạch hoàng hậu từng có một hoàng tử, sinh ra không bao lâu liền chết yểu, có khi nào đứa bé kia vẫn còn sống không?"
"E rằng, cho dù không có đứa bé kia, thì vẫn còn một hoàng thúc, hiện giờ hắn là cá mè một lứa với Thiên Thần Tông. Nếu bọn họ điều tra ra kho lương thảo của Tô Thanh, sợ là chuyện này sẽ liên lụy đến điện hạ. Tần Cửu kia, cô ta sẽ không bỏ qua cho điện hạ đâu. Đến lúc đó, điện hạ có há miệng cũng không thể giải thích được. Điện hạ nên nhanh chóng giao ra kho lương thảo của Tô Thanh thì hơn." Dịch Tử Lăng lo lắng nói.
Nhan Túc nhớ tới chuyện cãi nhau với Khánh đế trong cung hôm nay, thản nhiên cười lạnh: "Chỉ sợ ông ta sẽ lại không tin ta. Huống chi..." Mấy từ còn lại, Nhan Túc không nói ra. Vả lại phụ hoàng cũng không phúc thẩm lại án của Bạch gia. Nếu ông đã không chịu làm, vậy hắn sẽ tự mình làm!
"Hiện giờ, có lẽ thật sự chỉ còn một con đường." Nhan Túc lạnh lùng nói.
"Việc này, vẫn mong điện hạ suy nghĩ kĩ! Điện hạ ngàn vạn lần không thể nhất thời xúc động." Tạ Địch Trần trầm ngâm nói. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu được, với tính cách của Khánh đế, nếu việc lương thảo bị bại lộ, mà Tô Thanh thì vẫn luôn buôn lậu hàng hóa đến Diệp quốc, chỉ sợ sẽ liên lụy khiến Nhan Túc lãnh tội lớn, không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.
Tạ Trạc Trần vỗ bàn nói: "Điện hạ anh minh như thế, nếu không thể thuận lợi kế vị, thì đúng là bất hạnh của muôn dân. Theo thuộc hạ, chi bằng nhanh chóng tiến hành, trong triều đa số đều ủng hộ điện hạ."
Dịch Tử Lăng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Ta đồng ý. Thân thể bệ hạ vốn rất kém, mấy năm gần đây lại thêm đa nghi, ở trong cung tin tưởng Huệ phi mù quáng, vì vậy Thiên Thần Tông mới chiếm được một phần nhỏ trong triều. Thế nên chỉ khi điện hạ sớm đăng cơ, dứt khoát một lần, thay một diện mạo mới cho triều đình."
Nhan Túc lạnh lùng hí mắt, "Còn một chuyện nữa, Địch Trần, mấy ngày sắp tới, ngươi hãy phái người âm thầm theo dõi Tô Vãn Hương, bất luận cô ta tiếp xúc với ai, đều phải hồi báo. Nhớ kĩ, nhất định không thể để cô ta phát hiện, ta hoài nghi, cô ta có võ công!"
Tạ Địch Trần liền mở to hai mắt, hắn biết Tô Vãn Hương chính là Bạch Tố Huyên.
Lúc này nghe thấy Nhan Túc nói như thế, làm sao không lấy làm kinh ngạc.
"Điện hạ, ý người là, nàng không phải..."
Nhan Túc gật đầu, đứng dậy bước chậm qua cạnh cửa sổ, đẩy song cửa đỏ ra. Gió rét va vào mặt, làm tan hơi ấm trong phòng, hắn đứng ngạo nghễ trước gió, trong mắt là bá khi nghiêm nghị.
"Sắp đến Trung Thu rồi!" Nhan Túc chậm rãi nói.
————
Lưu Liên cảm thấy trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bên trong sự giày vò thống khổ và bóng đêm khôn cùng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng không ngừng đến rồi đi, có tiếng nói dịu dàng quen thuộc ra lệnh, còn có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy trán hắn, khiến cho hắn không hiểu vì sao có một cảm giác thân thiết. Trong lúc ngủ mơ, hắn bỗng nhiên cảm nhận được an ổn bình yên cùng hạnh phúc đã lâu rồi hắn không có được.
Loại cảm giác này, loại dịu dàng này, làm cho lòng hắn như nhảy nhót cả lên, hắn chỉ có cảm giác như thế khi ở bên cạnh một người.
Hắn mấy lần muốn mở to mắt ra, nhưng lại không thể.
Cũng không biết mình đã hôn mê hết bao lâu, hắn rốt cuộc tỉnh lại.
Ánh nắng xuyên qua song cửa tiến vào, đỉnh đầu là màn vải màu vàng thêu hoa văn mẫu đơn, trên mặt bàn là chén lưu ly, trong phòng còn có hoa nở, lan tỏa mùi hương thoang thoảng xa xăm.
Hắn biết đây không phải phòng ngủ trong phủ của hắn, mà là căn phòng hắn đã ở khi làm người hầu của Tần Cửu. Hắn mở to mắt nhìn, quay đầu, liền nhìn thấy ngồi ở mép giường là một nữ tử. Nàng cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt mang theo thật nhiều mệt mỏi, đôi mắt sóng nước vốn đa tình hiện tại lại chất chứa lo lắng, khóe môi nàng ngay lập tức giãn ra một nụ cười.
Lưu Liên nhìn thẳng Tần Cửu, giống như không hề quen biết nàng, ánh mắt lướt qua nàng từ trên xuống dưới.
Tần Cửu cười nhợt nhạt, "Cuối cùng cũng tỉnh, nếu không chắc cửa trong phủ ta đều bị người ta đạp phá hết rồi."
Lưu Liên dường như không hề nghe thấy những điều Tần Cửu nói, mắt vẫn nhìn Tần Cửu đăm đăm. Tần Cửu biến sắc, chìa tay sờ trán Lưu Liên, cũng không có sốt. Nàng nhíu mày: "Liên Nhi, vì sao lại mơ màng như vậy?"
Lưu Liên tiếp tục nhìn thẳng Tần Cửu, đôi mắt cũng không hề chớp, ánh mắt sâu thẳm chẳng thể nhìn ra đang có xúc cảm gì.
Tần Cửu không hề để ý đến vết thương trên người, lo lắng hãi hùng suốt một đêm, hiện giờ hắn cuối cùng đã tỉnh lại, nhưng lại vẫn mơ màng như vậy, khiến lòng Tần Cửu nhất thời chùng xuống, hay là sát thủ Hứa Mộc đã hạ độc gì lên người Lưu Liên. Nghĩ đến đây nàng có chút kinh hãi, chìa tay vỗ vỗ hai má Lưu Liên, lẩm bẩm: "Liên Nhi, Tần Phi Phàm, Dật Nhi, tỉnh lại đi? Ngươi thấy khó chịu chỗ nào, hay là bị thương ở đầu rồi?"
Sự lo lắng của nàng đều lọt hết vào trong mắt Lưu Liên, đôi mắt hắn liền có chút đỏ lên, hắn ngoảnh đầu đi, chuyển hướng nhìn về phía chăn giường, qua một lúc lâu sau, mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tần Cửu hỏi: "Ngươi chính là nàng, đúng không?"
Sau cùng Lưu Liên cũng mở miệng, Tần Cửu bấy giờ mới có thể nhẹ nhõm. Thế nhưng khi nghe thấy lời hắn nói, lòng lại dựng đứng lên. Nàng hiển nhiên hiểu hàm ý trong lời Lưu Liên, nên làm sao không sợ hãi được. Nàng chậm rãi nhướng cao hàng chân mày, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Nàng? Nàng là ai?"
"Huyên tỷ tỷ!" Lưu Liên bình tĩnh nói.
Tần Cửu lại cười bảo: "Huyên tỷ tỷ là ai?"
"Bạch-Tố-Huyên!" Lưu Liên nói từng chữ một, chậm chạp hộc ra cái tên kia, điều này vẫn luôn lẩn quẩn trong lòng hắn, mỗi khi nghĩ đến cái tên ấy lại khiến ruột gan hắn đứt ra từng đoạn.
Tần Cửu chính là Huyên tỷ tỷ của hắn, Huyên tỷ tỷ chính là Tần Cửu!
Nếu đổi là lúc chưa nhập kinh, có đánh chết hắn, hắn cũng không nghĩ đến.
Chung quy là hai người quá khác nhau, bất kể là ai, cũng sẽ quyết không nghĩ đến hai người là một, hay nói cách khác chính là liên tưởng thôi cũng không có khả năng liên tưởng đến.
Bạch Tố Huyên phong hoa tuyệt đại, đoan trang hiền thục như tiên nữ, mà Tần Cửu, lại là yêu nữ mà người người phỉ báng. Cả hai không có khả năng là một người, huống chi, dung mạo cũng khác xa như thế.
Tuy nhiên, trong lòng Lưu Liên lại cho rằng hai người là một. Hắn nhìn tơ máu trôi nổi trong hai mắt nàng, lòng càng thêm khẳng định.
Bởi vì trên đời này, có thể đối với hắn như vậy, sẽ đối với hắn như vậy, ngoài Huyên tỷ tỷ ra không còn người nào khác.
Là nàng làm cho hắn gia nhập Thiên Thần Tông, là nàng để hắn làm thuộc hạ của nàng, trong lòng hắn cực kỳ căm ghét nàng, ngày ngày trông mong nàng chết. Nhưng nay nghĩ lại, kia cùng lắm là nàng đang muốn hắn ở bên cạnh nàng, hòng che chở cho hắn.
Nàng rảnh rỗi lại trêu đùa hắn vài câu, nhưng mỗi khi làm chuyện gì nguy hiểm, lại không bao giờ để hắn xuất đầu lộ diện, mặt khác lại phái người bảo vệ hắn.
Nàng an bài để hắn vào Hàn Lâm viện, kế thì vào Hình bộ, nàng và hắn cùng nhau điều tra án của Bạch gia.
Hắn bị bắt, nàng một mình đi cứu hắn.
Khi hắn hôn mê, bàn tay mềm mại kia lại dịu dàng ôm lấy trán hắn.
Những điều mà nàng làm cho hắn, đều là những điều tốt nhất trên thế gian này!
"Bạch Tố Huyên không phải đã chết rồi sao?" Tần Cửu chậm rãi hỏi.
Lưu Liên bất chấp vết thương trên người, chống tay xuống giường chậm rãi ngồi dậy.
"Vì sao ngươi lại muốn lật lại vụ án của Bạch gia? Vì sao ngươi biết ta gọi Dật Nhi? Vì sao ngươi phải liều mạng cứu ta? Vì cớ gì ngươi lại đối tốt với ta như vậy?" Lưu Liên liên tiếp hỏi nhiều vấn đề.
Tần Cửu nhất thời có chút cứng miệng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến Lưu Liên nhanh vậy đã hỏi nàng mấy vấn đề này. Nàng vốn là định chờ đến thời điểm thích hợp, không thể giấu tiếp được nữa, sẽ nói hết mọi chuyện cho hắn biết. Song không ngờ, hắn thế nhưng đã đoán ra, còn đinh ninh nàng là Bạch Tố Huyên như vậy.
"Liên Nhi... Chẳng lẽ ta không thể đối tốt với ngươi sao?"
Lưu Liên cũng không đáp, hắn chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, cho dù nàng không thừa nhận, hắn cũng biết nàng chính là Huyên tỷ tỷ. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ở sâu trong đáy lòng lại hiện ra một dáng vẻ thần tiên, một yêu một tiên thật sự vô cùng khác biệt, hắn bỗng nhiên nổi lên một cỗ chua xót, sự chua xót này chậm rãi lên men dưới đáy lòng, biến thành một loại đau đớn khó có thể dùng ngôn từ nào để diễn tả.
Hắn biết, mấy năm nay, nàng nhất định đã rất đau đớn.
Song, rốt cuộc là phải như thế nào, mới có thể làm cho một người đem tất cả đau thương che giấu phía sau nụ cười xinh đẹp, cho dù có miệng vết thương có một lần nữa vỡ ra, nàng cũng không để nó bại lộ trước mặt người khác, mà lựa chọn ở một góc phòng không người âm thầm liếm nó đi.
Đôi mắt Lưu Liên ẩn chứa hai dòng lệ, thế rồi vào chính lúc này, cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống như mưa.
Hiện tại, hắn đã gần như quên mất hắn là Hình bộ thượng thư, quên mất hắn là một nam tử hán, đứng trước nàng, hắn có cảm giác như thời gian đang quay ngược trở lại, hắn vẫn là cậu bé thiêu niên mỗi năm đều tha thiết trông ngóng ngày sinh thần có nàng đến.
Tần Cửu kiềm chế dao động trong lòng, choàng tay ôm Lưu Liên vào trong lòng, nàng không dám dùng sức, sợ sẽ động đến vết thương trên người hắn. Nhưng Lưu Liên lại gần như quên mất mấy vết thương ấy, lúc này, hắn chỉ cảm thấy vòng tay này thật ấm áp thoải mái.
"Dật Nhi, ngươi đã muốn biết, vậy ta cũng không giấu ngươi nữa. Có một số việc, ngươi sớm muộn gì cũng phải biết." Tần Cửu khẽ vỗ lên vai Lưu Liên, chậm rải đẩy hắn ra.
Lưu Liên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Tần Cửu, liền lau đi nước mắt, đoan đoan chính chính ngồi trên giường, đối diện với Tần Cửu. Hắn mơ hồ dự cảm được, chuyện mà nàng sắp nói vô cùng hệ trọng, hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến hắn. Thế nhưng, hắn lại không hề nghĩ đến, chuyện này đúng là khiến hắn vô cùng khiếp sợ.