Chương 191: Kể cho ngươi nghe một câu chuyện
Sau khi Nhan Duật xử lý tốt hết thảy mọi chuyện, quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia đen láy sâu thăm thẳm, nhộn nhạo nhiều cảm xúc, có dịu dàng, có che chở, cũng có bao dung, làm cho lòng của nàng, trong nháy mắt trở nên an ổn hơn, vết thương ngày cũ, dường như cũng được ánh mắt của hắn xoa dịu dỗ dành.
Hỏa hoạn ở Vân Thiều quốc, rất nhanh đã được điều tra rõ, Tô Vãn Hương chính là người phóng hỏa. Sau ít ngày nữa, Tô Vãn Hương sẽ bị giam vào thiên lao.
Tần Cửu lại thêm một lần bước vào thiên lao, hiện tại nàng đi thăm, chính là Tô Vãn Hương.
Trời đang rất lạnh, trong nhà giam lại u ám ẩm ướt, Tần Cửu được cai ngục dẫn đường, nhanh chóng tới phòng giam của Tô Vãn Hương. Nương theo ngọn đèn chập chờn trên lối đi, nàng nhìn thấy Tô Vãn Hương đang cuộn mình trên chiếc giường bằng ván. Tựa là nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tô Vãn Hương ngẩng đầu lên, cho đến khi nhìn thấy người đến là Tần Cửu, khóe môi liền nổi lên một nụ cười lạnh.
"Bạch Tú Cẩm, ngươi rốt cuộc có thù hằn gì với Bạch gia? Ngươi ẩn mình ở Bạch gia suốt mấy năm, chỉ vì muốn làm Bạch gia diệt môn !?" Có lẽ là do không khí trong lao ngục quá lạnh lẽo, nên những lời Tần Cửu phun ra cũng lạnh như băng.
Tô Vãn Hương nghe thấy Tần Cửu gọi ra ba chữ Bạch Tú Cẩm, gắt gao nhìn chằm chặp Tần Cửu một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, "Bạch-Tố-Huyên!" Tô Vãn Hương dằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói, tựa như ba chữ Bạch Tố Huyên này phá vỡ nứt ra từ trong lòng nàng.
"Ngươi chính là Bạch Tố Huyên, quả nhiên ngươi đúng là Bạch Tố Huyên, ngươi thật sự vẫn chưa chết!" Tô Vãn Hương hung tợn nói. Hiển nhiên, Tô Vãn Hương cũng đã sớm hoài nghi Tần Cửu là Bạch Tố Huyên, nhưng vẫn không có bằng chứng xác thực. Tô Vãn Hương đứng thẳng lên, vén lại mấy loạn tóc hỗn độn, lộ ra khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Chính là, khi nàng nhìn đến quần áo tù nhân trên người mình, ánh sáng trong mắt liền lịm xuống.
Nàng đã là tù nhân, không ngờ đến, cuối cùng vẫn là bại dưới tay Bạch Tố Huyên.
Nàng không cam lòng!
Khuôn mặt thanh lệ của Tô Vãn Hương méo xệch đi, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Cửu, ánh mắt hung hăng.
"Lúc trước ngươi muốn giết ta, hóa ra là đã bắt đầu hoài nghi ta." Tần Cửu sẽ không quên, ngày đó Lưu Liên bị bắt cóc, nàng đến cứu Lưu Liên, nếu không nhờ Nhan Duật và Tỳ Ba đến kịp lúc, có lẽ nàng và Lưu Liên đã khó tránh khỏi cái chết.
"Năm ấy, long bào là ngươi thêu, trong sính lễ có binh khí là ngươi phái người để vào, cả trận hỏa hoạn kia, e là ngươi cũng khó thoát khỏi dính líu." Tần Cửu cất tiếng cười to, tiếng cười này mang theo ánh mắt nhiều cảm xúc hỗn loạn, mấy phần thê lương, mấy phần căm phẫn, mấy phần điên cuồng. Hiện tại, nàng không biết phải diễn tả tâm trạng của mình trong giờ phút này như thế nào, "Vì sao ngươi lại làm như vậy? Bạch Tú Cẩm, Bạch gia chúng ta rốt cuộc có thù gì với ngươi? Ngươi không phải Thôi Minh Minh con gái của Thôi Vu Hàn, ngươi cuối cùng là ai?"
Tô Vãn Hương ngẩng đầu, ánh sáng trong đôi mắt đẹp bị u ám dập tắt.
"Có thù gì?" Tô Vãn Hương bật cười khanh khách, "Ngươi hỏi ta có thù gì, được thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết!"
"Ngươi có từng nghe qua huyện Cẩm không?" Tô Vãn Hương liếc mắt nhìn Tần Cửu, chậm rãi hỏi.
Tần Cửu cau chặt mày, dường như nàng từng nghe nói qua nơi này, rất nhanh, nàng đã nhớ ra, phụ thân của nàng, Anh quốc công Bạch Nghiễn, lúc còn trẻ đã từng bị đưa đến huyện Cẩm để rèn dũa, sống tại này hơn một năm.
"Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện." Tô Vãn Hương nhìn chăm chú Tần Cửu, dằn từng tiếng, tựa là đang nói qua kẽ hở răng.
"Ngươi kể đi." Tần Cửu hí mắt nói.
Tô Vãn Hương chậm rãi ngồi xuống giường ván, đôi mắt đen như lâm vào trầm tư. Giọng nói nàng lạnh lùng mà khô khan không chút tình cảm vang lên đều đều trong nhà giam u tối.
"Huyện Cẩm là một tiểu thành xinh đẹp, sông nước uốn quanh núi, phong cảnh thơ mộng, cuộc sống của người trong huyện cũng rất sung túc. Vào tháng tư năm nọ, liễu lả lướt, muôn hoa nở rộ. Ở giữ con sông đẹp nhất của huyện Cẩm, có một con thuyền hoa cạnh bên là một chiếc thuyền nhỏ. Đó là một ngày vô cùng đẹp trời, ven bờ sông tài tử giai nhân đạp thanh du ngoạn. Ở giữ con thuyền hoa, có một bóng dáng yểu điệu, đó là một nữ tử. Nàng ngồi trên thuyền đàn ca. Giọng hát của nàng tươi đẹp, tiếng đàn của nàng say lòng người, dung nhan khuynh thành, kinh động trái tim của bao người."
Giọng của Tô Vãn Hương bay nhè nhẹ như mộng ảo, hệt đang phác họa lại cảnh tượng ngày đó trong đầu.
Tần Cửu không biết vì sao Tô Vãn Hương lại mở màn thù hận giữa nàng và Bạch gia như thế này, nhưng Tần Cửu vẫn im lặng lắng nghe.
"Chiếc thuyền ở bên cạnh chiếc thuyền này, có một nam tử. Hắn xuyên qua song thuyền hoa, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử kia, không nhịn được dùng cây viết trong tay, vẽ ra phong tư tuyệt mỹ của nữ tử ấy, rồi sai người tặng nó cho nàng. Nam tử kia cũng là một người tuấn mỹ lỗi lạc, từ đó, trái tim nữ tử ấy cũng đồng thời rơi vào tay giặc."
"Tuy rằng, nàng là một nữ tử ở chốn mua vui, dù vậy, hắn lại đối xử rất tốt với nàng. Nàng biết hắn là một quý nhân đến từ kinh thành, hai người cũng trải qua một đoạn thời gian khó quên. Bọn họ cùng nhau ngồi thuyền dạo hồ, cùng nhau cưỡi ngựa đạp thanh, cùng nhau ngắm trăng ngăm thơ. Thế rồi rất nhanh, nam tử mãn nhiệm kỳ ở huyện Cẩm, hắn phải trở về kinh thành.
Hắn đi không lâu, nữ tử mới biết mình đã có cốt nhục của hắn. Bọn họ đã cùng trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, nàng ngây ngốc nghĩ, hắn sẽ quay trở lại đón nàng. Cho nên, nàng không để ý đến sự phản đối của ma ma ở kỹ viện, kiên quyết bảo vệ đứa bé, hơn nữa, còn thề sống chết bán nghệ không bán thân. Khi đó, nàng không biết, những chuyện tốt đẹp trên đời này, chẳng qua chỉ như pháo hoa vụt sáng chóng tàn, mà lời thề của nam nhân lại càng không thể tin.
Sau khi nàng hạ sinh đứa bé, rốt cuộc nghe được tin tức của hắn. Hắn đã cưới một nữ tử khác, hơn nữa, cũng đã có một đứa con gái. Nàng không có đi tìm hắn, mà mang theo đứa con gái còn quấn tã chính thức treo biển hành nghề tiếp khách ở thanh lâu."
Tô Vãn Hương ngẩng đầu nhìn Tần Cửu, cười lạnh nói: "Ngươi biết không, khi nữ tử kia tiếp khách, đứa con gái nhỏ vẫn ngủ ở một bên giường. Ngươi lớn lên trong lụa là gấm vóc, vĩnh viễn sẽ không biết, cuộc sống của một đứa bé ở kỹ viện là như thế nào. Nó chứng kiến vô số những chuyện dơ bẩn, nó gặp không ít những kẻ ghê tởm. Đứa bé ấy dần trưởng thành, mẫu thân bất đắc dĩ phải để nàng ngủ ở một cái sập bên cạnh, dùng lụa mỏng ngăn cách nàng. Tuy nhiên, vào mỗi đêm, bên tai nàng vẫn tràn ngập những âm thanh khó nghe. Nàng hận mẫu thân của mình, hận người vì sao lại sinh ra nàng. Chính là, khi mẫu thân lớn tuổi dung mạo cũng dần lụi tàn, không thể nào hấp dẫn ân khách được nữa, mẫu thân của nàng bắt đầu làm hồng kỹ nữ giặc đồ nuôi sống nàng, mẫu thân của nàng, trước đây kiêu ngạo đến nhường nào! Tháng ngày của hai người bắt đầu trở nên gian nan hơn. Nhưng mẫu thân của nàng lại rất nghiêm khắc với nàng, vì nàng, chẳng bao giờ tiếc tiền của. Năm đó người là hoa khôi nổi danh của kỹ viện, người cho nàng học các loại kỹ nghệ, cầm kỳ thi họa, cho nàng học nữ công, viết chữ, thư pháp. Người luôn nói, ta sẽ không để cho con thua kém con gái của nữ nhân kia.
Lúc ấy, nàng cũng không biết nữ nhân kia là ai. Nàng dần lớn lên, khi đó nàng cùng lắm chỉ mới mười tuổi, dung mạo lại trổ mã rất xinh đẹp. Nàng không hề biết, ánh mắt của các ân khách bắt đầu dán lên người nàng.
Mẫu thân của nàng lại phát hiện ra điểm này, bắt đầu liều mạng giặt đồ cho người ta, người nói nàng hãy đợi thêm chút nữa, người sẽ để nàng rời khỏi nơi này. Thế rồi, vào một buổi tối, nàng rốt cuộc không tránh khỏi vận mệnh bị người ta cưỡng hiếp, năm ấy, nàng mới mười tuổi."
Khi Tô Vãn Hương nói ra những lời này ánh mắt rất lạnh, khóe môi lộ vẻ cười khát máu.
"Mẫu thân của nàng, sau cùng hiểu được không thể tiếp tục để nàng ở lại kỹ viện. Vì thế, chỉ cho nàng đến một nơi, đem tất cả tiền của trao cho nàng, bảo nàng đi tìm một người. Người kia họ Bạch, là một người nhà cao cửa rộng ở kinh thành. Người viết một phong thư, nói sau khi gặp được nam nhân kia, hãy giao lá thư này cho hắn. Nàng không biết nam nhân kia là ai, nghĩ mẫu thân muốn nàng đi nương nhờ người bà con nào đó, vì thế nàng đi."
Tần Cửu nghe đến đó, sớm đoán được nữ nhân và nam nhân kia là ai. Trong lòng nàng khó tránh khỏi kinh hoảng, nói vậy, Bạch Tú Cẩm và nàng, đúng là tỷ muội?
"Khi nàng đi, là vào mùa đông." Giọng nói của Tô Vãn hương càng thêm hờ hững.
Nàng không biết mình đã đến kinh thành bằng cách nào, tóm lại, nàng rốt cuộc đã tới trước cửa Bạch phủ.
Hôm ấy một ngày tuyết rất dày, gió rất lớn, tuyết vô cùng khắc nghiệt. Nàng nhìn một trời đầy bông tuyết, cảm thấy mình như một bông tuyết nhỏ, không biết sẽ trôi giạt đến nơi nào.
Ở trong bóng đêm, nàng nhìn lên ngọn đèn huy hoàng treo trước cửa Bạch phủ, nàng gõ mạnh cửa lớn, có hai nam tử hộ vệ đi ra, thấy nàng cuộn mình trong gió rét, lạnh giọng hỏi: "Ngươi tìm ai?"
Nàng nói nàng tìm lão gia Bạch Nghiễn.
Bọn họ hỏi nàng là ai, nàng nói nàng là người thân thích của Bạch gia.
Bọn họ lại hỏi nàng thân thích như thế nào.
Nàng nói nàng không thể nói rõ, mẫu thân vốn không hề nói cho nàng biết.
Hai nô tài kia cười lớn, đưa nàng ra ngoài. Bọn họ nghĩ nàng là ăn mày, cho nàng cái ăn, rồi nói với nàng, "Lão gia nhà chúng ta là một đại quan, mấy năm nay, người đến nhận thân thích không ít, mỗi tháng không mười thì cũng là năm người. Tiểu cô nương, hãy đi nhanh cho."
Nàng cầm bánh mì bọn họ ăn còn dư, bị bọn họ đuổi đi như một tên ăn mày. Tuy nhiên, nàng không cam lòng, nàng đang đợi. Chờ người nàng đang tìm trở về, chính là, nàng trước sau vẫn không thể đợi được.
Đêm đó, nàng tránh ở một con đường đối diện, xa xa nhìn về phía cửa lớn.
Theo sau, nàng nhìn thấy một cỗ kiệu hoa lệ đi đến, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cỗ kiệu nào lộng lẫy như vậy, cỗ kiệu kia dừng trước cửa lớn, một tiểu cô nương bước ra. Nàng vận váy áo thêu hoa, khoác áo lông cừu màu trắng thật dày, cao quý mà xinh đẹp. Nàng cực kỳ ngưỡng mộ nhìn tiểu cô nương kia, như đang nhìn tiên nhân ở thiên cung. Nàng nghe thấy các nô tài cung kính gọi nàng tiểu thư, nhìn thấy mấy tỳ nữ vây quanh dìu đỡ nàng, cùng đi vào cửa lớn. Nàng biết vị cô nương này cũng chỉ trạt tuổi nàng, là tiểu chủ nhân của phủ đệ này. Nàng thật xinh đẹp diễm lệ, làm cho nàng nhìn theo mà quên mất cả chuyện đi cầu xin nàng. Sau lại, nàng đã đi vào trong, nàng chỉ đành đứng dưới trời tuyết tiếp tục chờ đợi.
Khi đó, trời đã tối. Nàng một thân một mình, trong một buổi tối đó. Tay nàng bị rét mướt phá hỏng, sưng phù như cái bánh mì, song nàng vẫn không muốn đi, nàng cảm thấy nàng sẽ chờ được người nàng muốn tìm.
Sáng sớm ngày thứ hai, nàng nhìn thấy cỗ kiệu của vị lão gia kia ra khỏi cửa lớn, nàng đuổi theo ngăn lại, lại bị nhóm người hầu đuổi đi. Bọn họ nói, Bạch lão gia đâu phải là người mà một tên ăn mày có thể gặp? Cút sang một bên đi, lão gia còn phải thượng triều.