Chương 198 + 199 + 200

Chương 198: Tần Cửu nhất định phải yêu người khác

Lúc ấy, nàng vẫn còn quá trẻ tuổi.

"Nếu, ta khi đó, muốn ngươi bỏ trốn cùng ta, ngươi có bằng lòng bỏ lại tất cả mọi thứ đi cùng ta không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Có!" Nhan Túc không chút do dự đáp.

Tần Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, bên trong nhà lao u ám, dung mạo của hắn tựa như được dung dưỡng từ ngọc quý, tuy rằng nhợt nhạt gầy yếu, nhưng vẫn tuấn mỹ vô ngần như cũ.

Đây từng là nam nhân nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm, hắn đã từng mang đến cho nàng tình cảm tốt đẹp nhất thế gian.

"Liên Thành," nàng khẽ gọi hắn, cách gọi này làm cho hai người như quay trở về đoạn tình cảm từng tươi đẹp ấy, "Có vài lời, có lẽ ta hẳn là nên nói rõ với ngươi. Ngươi và ta..."

"Tố Tố, có thể chờ một lát nữa rồi hãy nói được không!" Nhan Túc nhẹ nhàng nói, "Để ta nhìn ngươi thật kĩ đã."

Từ ngày hôm ấy, sau khi biết nàng chính là Tố Tố, hắn đã luôn muốn nhìn kĩ nàng, đúng vậy nhìn nàng thật kĩ, nha đầu của hắn, rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì, vì sao lại thành ra dáng vẻ này?

Hắn vươn tai, chậm rãi xoa hai má nàng, ngón tay của hắn ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng đi đến nốt ruồi dưới mắt nàng. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi như giọt lệ ấy, tựa là muốn vỗ về vết sẹo này. Những vết thương khác trên người nàng, hắn không có cơ hội nhìn thấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy nốt ruồi hệt một giọt nước mắt này.

Đôi mắt như hai hòn ngọc đen bỗng nhiên nóng lên, hắn đột nhiên ôm Tần Cửu vào lòng, hai cánh tay dùng sức, siết chặt lấy khiến nàng như không thể thở nổi. Hắn ấn đầu nàng vào trước ngực hắn, cằm gác trên đầu vai nàng, từng giọt nước mắt nóng rực len qua tóc ngấm vào cổ nàng.

Ẩm ướt, nóng hổi, vô biên vô tận.

Tần Cửu không ngờ Nhan Túc lại khóc, còn là khóc vì nàng. Đều nói cho dù nam nhân có khóc, cũng sẽ không muốn để nữ nhân nhìn thấy. Thế nhưng hắn khóc, còn là khóc trước mặt nàng, nếu không phải do chẳng thể kiềm chế, với tính cách của Nhan Túc, hắn tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt nàng.

Tần Cửu không hề cử động, cứ để mặc cho hắn lặng yên ôm nàng, cảm nhận được nước mắt rơi trên cổ mang đến cảm giác như bỏng.

Từ trước đến nay, nàng lần đầu tiên biết, nước mắt của nam nhân, cũng có thể tuôn xuống như mưa, cũng nóng rực, tựa là có thể làm bỏng cả trái tim của nàng.

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc buông nàng ra, thật cẩn thận hỏi: "Đau lắm đúng không !?"

Tần Cửu hít một hơi thật sâu, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn mà khô khốc của mình, "Từ lâu đã không còn đau nữa!"

Đúng vậy, từ lâu không còn đau!

Khoảng thời gian tốt đẹp hắn cho nàng, còn cả những đau khổ như sống trong địa ngục kia đều đã qua.

Môi Nhan Túc giật giật, sau cùng không nói thêm gì nữa.

Cảm giác trong lòng hắn rất phức tạp, rất chua xót, có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều rất nhiều, nhưng vào giờ phút này, lại không biết vì sao không thể nói nên lời. Nhìn thấy dung nhan hoàn toàn khác trước, nhìn thấy những vết chai trên mười ngón tay tinh tế, hắn không muốn nói bất cứ điều gì nữa. Tất cả những lời giải thích, so với những khổ sở nàng đã trải qua, tựa là đều quá nhỏ bé và không đáng kể.

Cho dù theo tình có thể tha thứ, cho dù hắn có thêm nhiều lý do nữa, thì vết thương cũng đã thành hình, mà hắn, cũng lại không thể đền bù cho những thống khổ ấy của nàng.

Trong phòng giam một mảnh lặng thinh, chỉ có tiếng tim đập kịch liệt của đôi bên.

Nhan Túc hít một hơi thật sâu, ôm nàng vào lòng, giọng điệu bình tĩnh nói: "Hiện tại, nàng muốn nói gì, nói cho ta biết đi!"

Mi mắt Tần Cửu tràn đầy lệ, giọng nói từ tốn dịu dàng, tuy nhiên lại vô cùng kiên định, "Liên Thành, ta từng yêu ngươi, yêu ngươi rất sâu rất sâu, từng mê đắm đến cho dù có bỏ trốn cũng muốn làm nữ nhân của ngươi. Chẳng qua, chuyện đời khó mà đoán trước. Tất cả những chuyện kia dù sao gì cũng đều đã qua cả rồi. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, mọi thứ đều có thể quay trở lại, ta vẫn là Bạch Tố Huyên, ta nghĩ ta vẫn sẽ bằng lòng làm nữ nhân của ngươi. Thế nhưng, thời gian như nước chảy, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, mà chỉ mãi tiến thẳng về phía trước. Ngươi đã không còn là Liên Thành vì ta mà thả nai con, ta cũng không còn là Bạch Tố Huyên chỉ biết đánh đàn thêu hoa, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Liên Thành, tất cả đều thay đổi."

Đúng vậy, tất cả đều đã thay đổi.

Bọn họ rốt cuộc không thể quay trở lại nữa.

Nhan Túc lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Thật ra, hắn từ lâu đã biết, bọn họ không thể quay trở lại.

Tần Cửu giơ tay, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn gấm lau nước mắt trên mặt Nhan Túc, dằn từng chữ: "Tuy nhiên, Liên Thành, ta hi vọng ngươi có thể tiếp tục sống, nhất định phải sống cho thật tốt. Ngươi đã cho ta khoảng thời gian tốt đẹp nhất, ta sẽ khắc sâu nó trong đáy lòng, trong lòng ta, mãi mãi có một nơi dành riêng cho ngươi."

Nhan Túc nhìn nàng, kế tiếp cũng không nói gì. Cuối cùng, hắn rốt cuộc gật đầu nói: "Được, ta đã hiểu!"

Tần Cửu đảo mắt nhìn Nhan Túc một lần cuối, sau đó, nàng nhẹ nhàng đóng cửa nhà giam lại, đi ra ngoài.

Bóng dáng gầy yếu nhanh chóng biến mất ở hành lang u ám.

Nhan Túc lẳng lặng nhìn nàng xa dần, hắn chậm rãi dựa lưng vào vách tường nhắm hai mắt lại.

Đối với kết quả này, hắn ngoại trừ im lặng, còn cách nào khác nữa đâu. Thậm chí, hắn vốn không hề có quyền tiếp tục theo đuổi nàng, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này, có lẽ, chính là, yên lặng – yêu nàng.

Hắn biết, nàng đã buông tay, đối với chuyện tình cảm ngày ấy của bọn họ, đối với chính hắn, đã hoàn toàn buông xuống. Dù vậy, hắn vẫn không thể thoát ra, cả đời này, hắn cũng không thể thoát ra.

Hắn rất muốn nói với nàng: Tố Tố, yêu nàng, là quyền của ta. Nàng có thể không yêu ta, nhưng ta lại chẳng thể không tiếp tục yêu nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng, một khi đã nảy sinh, thì vĩnh viễn cũng không thể dừng lại nữa, cho dù là nàng chăng nữa, cũng không có quyền yêu cầu ta ngừng yêu nàng. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ yêu nàng thêm một ngày.

Chỉ là, loại tình yêu này, chẳng cầu mong ngày được hồi đáp.

Loại tình yêu này, lấy hạnh phúc của nàng làm đích đến. Quãng đời còn lại của ta, cũng sẽ vì hạnh phúc của nàng mà sống.

——————

Đảo mắt đã đến tháng Chạp, tiết trời ngày càng lạnh hơn.

Vua và dân trong ngoài vẫn bình yên, tuy nhiên, ngay khi mọi người đang chuẩn bị bắt đầu đón năm mới, Bắc Diệp quốc ở Bắc cương bỗng nhiên sinh biến, mấy ngày nay liên tục phát binh tấn công Đại Dục quốc.

Biên quan Bắc cương cấp báo quân tình kịch liệt như tuyết rơi về Lệ Kinh.

Chuyện này, làm cho cục diện vừa mới bình ổn, lại một lần nữa rung chuyển. Tần Cửu rất kinh ngạc với chuyện Bắc Diệp quốc bỗng nhiên có biến, tuy nói nhiều năm qua, Đại Dục và Bắc Diệp quốc vẫn luôn bất hòa, nhưng mấy năm gần đây chưa bao giờ thật sự tấn công Đại Dục với quy mô lớn.

Thái tử Nhan Dật triệu tập quần thần thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định một lần nữa trọng dụng nhị hoàng tử Nhan Túc đang bị giam trong thiên lao.

Nói đến chuyện này, mưu nghịch vốn là tội lớn, vốn không thể khoan hồng. Nhưng vào đêm đó, Thiên Thần Tông mưu nghịch, Nhan Túc cũng đã lập công, mặt khác Nhan Dật cũng biết, Nhan Túc mưu nghịch không phải là vị ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng, sau khi nhiều lần thương nghị với các triều thần, rốt cuộc quyết định để Nhan Túc Bắc chinh. Kỳ thật, đây cũng là tâm ý của Tần Cửu. Nàng không thể để Nhan Túc bị nhốt trong lao ngục cả đời. Hắn thuộc về chiến trường, hắn hẳn là có thể kiến công lập nghiệp, như vậy, hắn mới có thể rời khỏi nhà giam.

Mấy ngày sau, Nhan Túc chỉ huy đại quân tiến về Bắc cương, thái tử Nhan Dật và thân vương giám quốc Nhan Duật đích thân đưa tiễn hắn ra khỏi Lệ Kinh.

Ngày hôm ấy, Tần Cửu đứng tại một sườn núi ở ngoại ô Lệ Kinh, nhìn về phía đội quân càng đi càng xa. Cuối cùng, nam tử một thân khôi giáp trắng ở xa xa đảo mắt nhìn về phía nàng một cái, cái liếc mắt ấy, bởi vì khoảng cách xa, nàng không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nàng vươn tay, làm một động tác cầu chúc hắn thắng lợi, hốc mắt có phần ẩm ướt. Hắn dường như mỉm cười với nàng, kế tiếp, hắn giục ngựa cùng đội quân rời đi.

Có một tiểu binh trẻ tuổi đi đến chỗ Tần Cửu, giao cho nàng một lá thư, "Tần cô nương, đây là nhị hoàng tử phái ta giao cho người."

Tần Cửu nhận lấy lá thư, bắt gặp bút tích quen thuộc của Nhan Túc: Có Bạch Tố Huyên yêu ta là đủ rồi, Tần Cửu, xin nàng nhất định phải yêu người khác, nhất định phải hạnh phúc!

Hôm nay trời quang rất đẹp, ánh nắng vàng vỡ vụn như dòng nước chảy xuôi, Tần Cửu ngẩng đầu, hí mắt nhìn bóng dáng dần dần hòa vào bên trong đội quân, chậm rãi đi xa, biến mất ở chân trời, ánh mắt ướt nhem.

"Người đã đi xa. Hi vọng hắn sớm ngày giành lại đất đai đã mất, sớm ngày quay về kinh thành." Tiếng của Nhan Duật từ phía sau vang lên, vẫn là thấp thuần, vẫn là mị hoặc như cũ.

Tần Cửu quay đầu cười rồi lại cười với Nhan Duật, "Sẽ như vậy, hắn nhất định sẽ trở về!"

Nhan Duật gật đầu, cách gang tấc nhưng cũng thật xa nhìn nàng sâu thẳm, đôi đồng tử đen láy như đêm khuya, tình cảm vô cùng nồng đậm từ từ lắng đọng lại. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên nói, "Ta cũng phải đi rồi!"

Tần Cửu tựa là rất kinh hãi quay lại nhìn hắn, trong lòng bỗng như bị ai cấu véo, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta đã rời Lân Châu nhiều năm, ta cũng nên trở về xem tình hình nơi đó thế nào." Nhan Duật khẽ cười bảo.

Tần Cửu thật không ngờ, Nhan Duật lại tuyệt tình như vậy, nói đi là đi, điều này thật sự làm nàng vô cùng bất ngờ. Nàng nhẹ giọng nói: "Thế nhưng, thái tử vẫn còn cần ngươi."

Nhan Duật giương môi cười, "Thái tử đã trưởng thành, hắn khiêm tốn chính trực, chịu nghe những lời khuyên ngăn, hắn sẽ là một hoàng đế tốt. Huống chi, còn có nàng, cùng các vị lão thần, ta ở đây, chẳng qua chỉ để trang trí."

Tần Cửu cố gắng kiềm chế đắng chát chua xót đang dần bành trướng trong lòng, môi giần giật, thật sự nàng rất muốn giữ hắn lại, nhưng giữ lại rồi thì thế nào? Có lẽ để hắn đi, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng cuối cùng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như dòng nước của hắn, "Mấy ngày này bận bịu nhiều chuyện, thái tử phải đăng cơ, có lẽ ta sẽ không thể đi tiễn ngươi. Trước chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."

Nhan Duật thở dài một tiếng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tần Cửu, ánh mắt như mang hào quang của ánh trăng trong đêm trường, tựa là có thể hút cả nàng vào trong, hắn trêu ghẹo nói: "Nàng vẫn...... không có một chút nào muốn giữ ta lại!"

"Dù ta có muốn, chỉ sợ cũng không thể giữ được ngươi." Tần Cửu cười quyến rũ như tơ, nhưng cũng ngoảnh đầu đi rất nhanh, ở chỗ sâu trong đôi mắt phượng đen như nước, xẹt qua một nỗi đau đớn.

"Nàng còn chưa thử, sao đã biết là không thể?" Giọng nói của Nhan Duật thưa thớt như gió thoảng qua.

"Ngộ nhỡ ta thử, ngươi không ở lại, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao." Tần Cửu tiếp tục trêu chọc.

Chẳng qua, cùng với những lời vui đùa này, Tần Cửu cảm thấy trái tim mình, tựa như bị ưu thương gặm nhấm, không chỗ nào không đau.

Mấy ngày sau, Nhan Duật rốt cuộc rời khỏi Lệ Kinh, Tần Cửu y lời không hề đi tiễn hắn. Nàng sợ nếu lỡ mình không nhịn được, lúc đang nhìn theo bóng dáng rời xa của hắn, bỗng nhiên xông lên, giữ hắn lại. Nàng không có tư cách giữ hắn lại, cũng không có tư cách đi theo hắn, bởi vì nàng có chuyện, vẫn còn chưa làm xong.

———

Chương 199: Lấy thân mạo hiểm

Đến nay Tần Cửu vẫn không quên, ngày hôm đó trong nhà lao, câu nói điên rồ cuối cùng kia của Tô Vãn Hương.

Nàng nói: "Bạch Tố Huyên, người chờ xem, tất cả những chuyện ngươi làm, thì cũng đều là may áo cho ngươi mà thôi. Ngươi, còn cả nghiệt tử của Bạch Nhược Khâm, các ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Câu này, Tấn Cửu tin. Bởi vì, khi Bạch Tú Cẩm biết được nàng chính là Bạch Tố Huyên, trong tình cảnh đó xem chừng là hận không thể lập tức lột da nàng, nên những lời này, tuyệt đối không phải là nguyền rủa, mà là do quá giận quá hận bật ra lời thật lòng.

Trong lòng Tần Cửu hiểu rõ, "người" ở đây ám chỉ ai.

Chính là Liên Ngọc Nhân!

Có thể nói, tất cả những chuyện mà Bạch Tú Cẩm làm, nếu không có sự tương trợ của Thiên Thần Tông, dựa vào một mình nàng vốn không thể làm được. Người sau lưng Bạch Tú Cẩm chính là Liên Ngọc Nhân, huyết án Bạch gia, hắn hẳn là người đứng sau vạch kế hoạch. Bạch Tú Cẩm qua lại với hắn, ít nhiều gì cũng sẽ biết một số chuyện của Thiên Thần Tông, như vậy, những lời này của nàng, hẳn là có ý tứ sâu xa gì đó. Nàng tựa như biết Tần Cửu chắc chắn sẽ thất bại, điều ấy chứng tỏ, nàng biết một ít kế hoạch của Liên Ngọc Nhân.

Đương nhiên, cho tới hiện tại Tần Cửu vẫn chưa bao giờ dám xem nhẹ Liên Ngọc Nhân, chỉ cần hắn còn sống, nàng sẽ vĩnh viễn không thể yên lòng. Cho nên, bất luận như thế nào, Tần Cửu cũng phải nghĩ cách trừ bỏ hắn, song, thiên hạ rộng lớn, nàng cũng không biết hắn đang ẩn nấp ở đâu. Chẳng qua, cho dù là lên trời hay xuống đất, nàng cũng nhất định phải tìm ra hắn.

Mấy ngày gần đây, bất kể là trọng thần trong triều, hay là dân chúng bình thường, cũng đều tập trung mọi sự chú ý vào chiến sự giữa Đại Dục quốc và Bắc Diệp quốc, nên từ lâu đã xem nhẹ tàn dư của Thiên Thần Tông. Song Tần Cửu lại chẳng xem nhẹ, thậm chí, nàng còn đoán là, Bắc Diệp quốc bỗng nhiên gây chiến với Đại Dục, nhiều khi cũng có liên quan đến Thiên Thần Tông, tuy rằng, nàng không biết sự thật ra sao, nhưng nàng lại có thể khẳng đinh, Thiên Thần Tông và Bắc Diệp quốc, tuyệt đối có cấu kết. Chuyện này có thể nhìn ra qua việc Thiên Thần Tông buôn lậu binh khí đến Bắc Diệp quốc.

Ngày hôm nay, sáng sớm Tần Cửu đã đến Ngự Thư phòng tìm Lưu Liên. Lưu Liên cực kỳ cần chính, sáng sớm nào cũng triệu tập chúng thần đến Ngự Thư phòng nghị sự. Hiện giờ, hắn vô cùng bận rộn, ngoài việc dân tình quốc sự còn lo lắng cho chiến sự ở Bắc địa. Vào lúc nàng đến, các thần tử vừa đúng lúc rời khỏi Ngự Thư phòng.

Nhìn thấy Tần Cửu đến, vẻ mặt duy trì nghiêm minh cả ngày của Lưu Liên, cuối cùng cũng lộ ra ít ý cười.

Có lẽ cũng chỉ khi ở trước Tần Cửu, hắn mới lại hiện ra chút dáng vẻ thiếu niên. Lệnh cho cung nữ dâng nước pha trà xong xuôi, kế Lưu Liên liền cho tất cả các cung nữ thái giám lui xuống.

Tần Cửu cười nói: "Điện hạ, nghe nói, mỗi ngày đều có thần tử dâng tấu muốn ngài sớm ngày đăng cơ, không biết điện hạ đã định được ngày chưa?"

Lưu Liên pha ưu sầu thở dài một tiếng, "Tỷ tỷ, tỷ đừng trêu đùa đệ nữa. Hãy cứ gọi đệ là Liên Nhi đi, đã định ngày đăng cơ vào tháng hai năm sau rồi." Thật ra, Lưu Liên cũng không định đăng cơ nhanh như vậy, những mỗi ngày đều có đại thần lấy lý do nước không thể một ngày không vua đề nghị, sau cùng, chẳng thể không định một ngày.

"Hiện giờ, Bắc Diệp quốc tấn công ồ ạt, ở Bắc cương tình thế hỗn loạn. Liên Nhi đúng là nên sớm ngày đăng cơ, dùng chuyện này ổn định lòng dân." Tần Cửu nhẹ giọng nói. Qua một thời gian dài rèn luyện. Lưu Liên không còn là thiếu niên ngây thơ của ngày trước, đã có những bản lĩnh nhất định dùng để xử lý quốc sự. Tuy rằng tuổi vẫn còn non nớt, nhưng có các lão thần trong triều giúp đỡ, nàng cũng yên tâm.

"Đệ biết." Lưu Liên nhìn lướt qua Tần Cửu, thấy khóe môi nàng mỉm cười nhàn nhàn, song ánh mắt lại chất chứa ưu tư, "Tỷ tỷ không cần lo lắng cho đệ. Mặt khác chuyện của tỷ tỷ, đệ lại muốn hỏi một câu. Thất thúc và nhị hoàng huynh đều có ý với tỷ tỷ, theo những gì đệ thấy. Tỷ tỷ đối nhị hoàng huynh, có lẽ trong lòng vẫn còn chút u nhọt. Nhưng còn với thất thúc, rõ ràng không phải như vậy, vì sao không giữ thúc ấy lại. Hiện giờ nhị hoàng huynh đến biên cương, thất thúc đi Lân Châu. Trong kinh chỉ còn lại mỗi mình tỷ tỷ, trong lòng đệ, cũng vô cùng lo lắng. Nếu tỷ tỷ muốn, cứ đến Lân Châu, không có gì là không thể."

Đây là lần đầu tiên Tần Cửu nghe thấy Lưu Liên nói chuyện của nàng, hắn cuối cùng cũng trưởng thành, bắt đầu quan tâm đến chuyện của nàng. Tần Cửu mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Thế nào, đệ muốn đuổi tỷ tỷ đi ư?"

Lưu Liên vội xua tay nói: "Không phải, đệ chỉ muốn tỷ tỷ hạnh phúc."

Tần Cửu nở nụ cười, "Đệ nói vậy, vừa hay nhắc nhở ta. Có lẽ, ta đúng là nên ra ngoài một chuyến."

Lưu Liên hỏi: "Vậy tỷ tỷ muốn đi đâu?"

Tần Cửu suy nghĩ một lát rồi nói: "Lân Châu, hoặc là Bắc cương, cũng có thể là một nơi nào đó khác. Ở Lệ Kinh ngột ngạt lâu ngày, hẳn nên thay đổi không khí đi ra ngoài một chuyến." Hôm nay đến, nàng vốn muốn từ biệt Lưu Liên, hiện giờ có lý do này, nên càng thuận lợi hơn.

Kỳ thật Lưu Liên muốn hỏi Tần Cửu rốt cuộc muốn đi tìm Nhan Túc hay Nhan Duật, nhưng thấy nàng vẫn chưa nói rõ, nên hỏi lại thì không được tốt lắm. Tần Cửu dặn dò Lưu Liên vài câu, mới rời khỏi Ngự Thư phòng.

Qua thêm vài ngày, vào một hôm hoàng hôn, Tần Cửu giao cho Tỳ Ba một lá thư, dặn hắn chờ sau khi nàng đi hai ngày, nhất định phải giao nó cho Lưu Liên, kế tiếp, nàng liền bỏ đi.

Tuy nhiên, nàng không phải rời khỏi Lệ Kinh, mà là lặng im vào cung. Nàng hiện tại, có thể tùy ý ra vào hoàng cung, nhưng nàng không có chức quan. Lưu Liên vốn định ban chức quan cho nàng, lại bị nàng từ chối.

Trong cung đã không còn như trước, cực kỳ yên tĩnh. Phi tần của Khánh đế vẫn ở chỗ cũ, song lại chẳng còn phô trương như trước. Bọn họ đều ý thức được, không lâu nữa thái tử sẽ đăng cơ, bọn họ có lẽ sẽ bị phong làm thái phi, bất kể như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể an phận bình đạm sống hết quãng đời còn lại trong hậu cung, sẽ không còn vinh hoa gì nữa.

Lâm chiêu viên vẫn còn đang cầm giữ hậu cung, ngày hôm nay, sau khi nàng làm xong mọi việc, xuyên qua cửa sổ, phóng mắt ngắm ánh chiều tà. Đúng lúc này có một nữ tử chậm rãi đi tới. Váy áo của nàng đỏ rực thêu hoa thếp vàng, ngã bóng lăn tăn dưới ánh nắng, tựa hồ làm chói mắt Lâm chiêu viên.

Nàng vội đứng dậy đi ra ngoài, mỉm cười nói: "Tần cô nương sao lại rảnh rỗi đến đây thế này? Vì sao ngay cả một cung nữ cũng không mang theo?"

Tần Cửu quay đầu lại cười lười biếng, búi tóc cài châm san hô chân trâu đong đưa khi nàng quay đầu lại, "Hôm nay ta nhàn rỗi, nên muốn đi dạo một chút, không ngờ lại vô tình đi đến chỗ của nương nương. Nghĩ hiện giờ trong cung, vẫn do nương nương cai quản, nên đã đến đây xem thử. Nương nương có thấy mệt không?"

Lâm chiêu viên vội lệnh cho cung nữ đi pha trà, nghênh đón Tần Cửu vào trong điện. Trong lòng nàng hiểu rõ, hiện tại trong thiên hạ, nữ tử tôn quý nhất e chính là người đang đứng trước mắt đây. Tùy rằng, nàng cũng không có chức quan, thậm chí không rõ thân phận thật của nàng là gì. Hiện tại liệu nàng có chấp chưởng hậu cung này không, thì cũng chỉ cần một câu nói là đủ.

Lâm chiêu viên khẽ cười nói: "Tần cô nương nói đùa, có thể phân ưu với thái tử, ta sao lại dám bảo mệt!"

Tần Cửu nở nụ cười, "Tấm lòng này của nương nương, thái tử nhất định sẽ ghi nhớ, ngày sau đăng cơ, hẳn là sẽ phong nương nương làm thái phi. Chẳng qua, gần đây ta lại nghe thấy một vài lời đồn không tốt về nương nương."

Lâm chiêu viên có phần nôn nao, lập tức hỏi: "Xin Tần cô nương nói rõ."

"Ta nghe nói, nương nương và Tô Vãn Hương có chút giao tình. Nói ngày ấy nàng có thể thuận lợi xuất cung đến dịch quán Vân Thiều quốc phóng hỏa, là nhờ có nương nương tiếp ứng." Tần Cửu nói xong, nhìn Lâm chiêu viên nhẹ nhàng cười, "Thật ra những lời này, ta vốn không tin, nương nương sao lại có thể có giao tình với Tô Vãn Hương. Ta vẫn nhớ rõ, vào hôm yến tiệc, nương nương từng nói với ta, nghi ngờ Tô Hương giả có thai, hiện giờ đúng là như thế thật, nương nương tiết lộ điều này với ta, thì sao có thể có qua lại với Tô Vãn Hương."

Thật ra, những gì nàng nghĩ vốn hoàn toàn ngược lại, cũng nhờ ngày đó Lâm chiêu viên làm ra vẻ tiết lộ tin tức của Tô Vãn Hương, mới khiến Tần Cửu hoài nghi nàng và Tô Vãn Hương có quan hệ. Hiện giờ Tần Cửu nói như vậy, là vì muốn "đả hổ kinh xà".

Mặt mũi Lâm Chiêu viên có vài phần giống với Tĩnh thái phi, đây hẳn không phải trùng hợp, mà là do có người hữu tâm biết Khánh đế có lòng với Tĩnh thái phi, cố ý sắp xếp Lâm chiêu viên này đến, để nàng dùng dung mạo có phần tương tự Tĩnh thái phi, giành được thánh sủng, rồi sau đó ở trong cung muốn làm gì cũng được.

Lâm chiêu viên nghe vậy, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, có điều, khi nghe thấy câu tiếp theo của Tần Cửu, mày mặt mau chóng giãn ra, khẽ cười bảo: "Tần cô nương, ta sao có thể có giao tình với Tô Vãn Hương, đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. May mà, Tần cô nương hiểu ta. Bằng không, giúp Tô Vãn Hương phóng hỏa, tội danh này ta thực sự gánh không nổi. Người đâu, pha trà cho Tần cô nương!"

Một cung nữ váy áo màu lục pha trà bưng đến, Lâm

chiêu viên tự mình vươn tay, cầm chung trà đưa đến trước mặt Tần Cửu, cười nói: "Đây là trà do chính tay ta phơi nắng, mời Tần cô nương nếm thử."

Tần Cửu không hề xem nhẹ chuyện Lâm chiêu viên tự mình bưng trà đến cho nàng, ngón tay kia động nhẹ. Trong lòng nàng rõ ràng, Lâm chiêu viên quả nhiên xuống tay với nàng, tuy rằng Tần Cửu đã nói không hoài nghi nàng, song, e là nàng vẫn sợ. Huống chi, nàng cũng không còn cai quản hậu cung này thêm được bao lâu, thừa dịp hôm nay Tần Cửu đến đây một mình, dứt khoát giải quyết Tần Cửu. Kẻ này làm việc, quả thật rất hoạt bát nhanh nhẹn.

Tần Cửu nhướng mày cười, phút chốc mắt phượng lóe sáng rực rỡ, sóng nước trôi chảy, "Nương nương không cần khách khí. Vốn không nghĩ uống trà, nhưng nếu đã là lá trà do đích thân nương nương phơi nắng, không thể không nếm thử." Nàng nâng chung trà lên, đưa đến bên môi, xinh đẹp cười, "Đúng là trà ngon, mùi hương thanh mát thơm nồng."

Nàng vừa nói, vừa mỉm cười chậm chạp nhấp một ngụm trà.

Lâm chiêu viên lại cười nói: "Nếu Tần cô nương thấy ngon, hãy uống nhiều một chút."

Tần Cửu lại nhấp thêm một ngụm rồi mới chậm rãi đặt chung trà xuống, vỗ trán nói: "Nương nương đừng để ý, đêm qua ta ngủ không đủ giấc, nên thấy có chút váng đầu."

Lâm chiêu viên nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe vẻ đắc ý. Tần Cửu nhìn thấy, trong lòng đã gần như hiểu rõ.

Nàng cũng không biết Lâm chiêu viên đã hạ thuốc gì vào trong trà, trên người nàng có thuốc giải độc của Sở Phượng Lãnh, thuốc mê bình thường không thể đánh ngã nàng. Nhưng nàng biết, nếu Lâm Chiêu Viên là người của Liên Ngọc Nhân, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ không lấy mạng nàng, mà là bắt sống nàng. Cho nên, chung trà này, hẳn là có thuốc mê đặc biệt gì đó, khiến nàng mê man, rồi đưa nàng tới chỗ Liên Ngọc Nhân.

Đây cũng là mục đích mà nàng cố ý đến đây hôm nay, nàng hiện tại, chính là muốn tìm được Liên Ngọc Nhân.

Nếu nàng đã biết rõ trong trà có thuốc mê, Tần Cửu nghĩ tới đây, liền giả vờ rơi vào hôn mê.

Đêm đó, một chiếc xe ngựa không dấu tích rời khỏi hoàng cung, dọc theo đường lớn ra khỏi Đức Hữu môn, biến mất ở vùng ngoại ô rộng lớn.

---------

Chương 200: Quan Sư môn chủ

Sau hai ngày Tần Cửu mới tỉnh lại, nàng không biết đây là thuốc mê gì, những cho dù thuốc có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không hôn mê quá hai ngày, cho nên, nếu còn tiếp tục giả đò, có thể sẽ bị phát hiện. Nàng tỉnh lại vào ban đêm, đang an vị ở một căn phòng đơn sơ. Mới đầu Tần Cửu còn tưởng đây là khách điếm, bây giờ xem, hiển nhiên đây là một nơi bí mật của Thiên Thần Tông.

Tần Cửu vốn giả hôn mê, nên đã biết áp giải nàng đến đây, là hai nữ tử Thiên Thần Tông cải trang thành tỳ nữ, công lực của hai người này không tồi. Phu xe điều khiển xe ngựa công lực cũng cao cường, tất nhiên là do Lâm chiêu viên sợ nàng nửa đường bỏ chạy.

Trong phòng đốt nến, hai nữ tử đang ở bên bàn dùng cơm. Tần Cửu thản nhiên ho khan một tiếng, vỗ vỗ trán từ trên giường ngồi dậy.

"Tần môn chủ cuối cùng cũng tỉnh, môn chủ hiện giờ cơ thể gầy yếu, nô tỳ rất sợ môn chủ hôn mê không tỉnh lại." Một nữ tử nghe thấy tiếng của Tần Cửu, vội ngoảnh đầu lại. Nàng có khuôn mặt đầy đặn, mày liễu mắt hạnh, dung mạo đẹp đẽ, nhìn thấy Tần Cửu tỉnh lại, có vẻ như rất mừng rỡ.

"Môn chủ? Ỷ Hồng, cô ta là phản đồ của Thiên Thần Tông, sao có thể gọi cô ta là môn chủ?" Một tiếng hừ lạnh vang lên.

Tần Cửu nghiêng đầu, chỉ thấy một nữ tử khác dung mạo trong trẻo lạnh lùng, trên mặt không chút ý cười, đôi mắt đẹp thản nhiên lườm Tần Cửu, vẻ mặt tức giận.

Hai nữ tử này, không ai dám lớn tiếng nói chuyện, Tần Cửu cũng không nghe ra ai là ai. Hiện giờ nhìn thấy, phát hiện đúng là một trong hai tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Liên Ngọc Nhân, một người là Ỷ Hồng, người còn lại là Ôi Thúy. Nghĩ đến, hai người sợ là đã sớm ở Lệ Kinh chuẩn bị tiếp ứng Lâm chiêu viên, bắt nàng về chỗ Liên Ngọc Nhân. Chính mình lại tự sa vào lưới đến chỗ Lâm chiêu viên, thật ra lại vừa hay đúng với ý nguyện của bọn họ.

Tần Cửu nằm hai ngày, không ăn không uống, cơ thể không có lấy chút sức lực. Nàng xoa trán mệt mỏi nói: "Đúng là hai người các người? Không nghĩ đến Tông chỉ thật sự thần thông quảng đại đến vậy, ngay cả Lâm chiêu viên cũng là người của hắn, quả nhiên không thể xem thường."

Ôi Thúy lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Là ngươi quá xem thường Tông chủ. Ngươi cho là đánh bại Thiên Thần Tông, thì sẽ có thể đánh bại Tông chủ sao?"

Ỷ Hồng đến bên cạnh Tần Cửu, mỉm cười hỏi: "Cửu gia có đói bụng không? Ta đi chuẩn bị thức ăn, Cửu gia muốn ăn gì?"

"Phản đồ của Tông, cho cô ta ít canh thừa đã là tốt lắm rồi." Ôi Thúy bất mãn nói. Tần Cửu cong môi cười, Ôi Thúy đối với nàng như vậy không có gì khó hiểu. Tuy nàng chưa bao giờ thật sự là người của Thiên Thần Tông, nhưng dù sao gì cũng đã ở Thiên Thần Tông hết hai năm, trong mắt người Thiên Thần Tông, nàng chính là người của Thiên Thần Tông, muốn bỏ đói nàng cũng đúng.

"Ôi Thúy cô nương nói rất đúng, không cần mang gì đến cho ta, canh thừa cũng không cần." Tần Cửu cười lười biếng nói.

Ôi Thúy nhíu nhíu mày, nàng hiển nhiên không thể để Tần Cửu đói chết.

"Nếu không phải Tông chủ đã phân phó, ta thật rất muốn một đao chém chết ngươi." Ôi Thúy nghiến răng nói. Mặc dù không muốn, nhưng một lát sau, nàng vẫn cùng Ỷ Hồng, làm Tần Cửu mấy món ăn và một bát cháo.

Tần Cửu dùng thức ăn xong, cảm thấy đã khôi phục chút sức lực, liền vươn vai. Ôi Thúy liếc nàng nói: "Ngươi đừng nghĩ sẽ có thể bỏ trốn, trong lúc ngươi mê man bọn ta đã cho ngươi uống độc dược, nếu ngươi muốn chạy trốn, sẽ thối ruột mà chết, đừng trách bọn ta không nhắc nhở ngươi."

Tần Cửu uống viên thuốc giải độc của Sở Phượng Lãnh, vẫn chưa cảm nhận được có độc dược gì ăn mòn cơ thể, biết là độc dược mà Ôi Thúy nói đã gần như vô dụng. Cùng lắm, nàng không nghĩ sẽ bỏ trốn, cho nên làm ra vẻ buồn bực hừ lạnh nói: "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn, ta cũng rất muốn gặp Liên Ngọc Nhân một lần, nhưng cũng không phải do sợ độc dược của các ngươi."

Ôi Thúy dọn dẹp bát đũa, cười lạnh: "Xem như ngươi thức thời!"

Ỷ Hồng ở bên cạnh hòa giải bảo: "Đêm đã khuya, Cửu gia hãy nghỉ ngơi sớm đi."

Hai người cùng đi ra ngoài.

Đảo mắt đã qua năm sáu ngày, xe ngựa của Tần Cửu đi thẳng về hướng Bắc, đường đi rất thuận lợi, vẫn chưa gặp truy binh. Nhưng ngày hôm nay khi tới một thị trấn nhỏ, đến đầu đường ở đầu thôn, liền có binh sĩ kiểm tra.

Trước khi đi Tần Cửu đã giao lại cho Tỳ Ba một lá thư, dặn hắn sau khi nàng đi hai ngày thì giao nó cho Lưu Liên. Trong lá thư này, Tần Cửu đã nói cho Lưu Liên biết bộ mặt thật của Lâm chiêu viên, nói hắn phải cẩn thận đối phó. Đương nhiên, khi Tần Cửu viết lá thư này, vẫn chưa xác định được thân phận thật của Lâm chiêu viên, nàng vào cung chính là để thử Lâm chiêu viên. Nếu Lâm chiêu viên có vấn đề, nàng sẽ thu lá thư này lại.

Hiện giờ, nếu đã rời kinh, lá thư này cũng tất đã đến tay Lưu Liên, tin rằng Lưu Liên đã bắt đầu có sự đề phòng với Lâm Chiêu Viên. Nhưng trong thư Tần Cửu vẫn chưa nói cho bọn họ biết mình đi tìm Lâm chiêu viên, chỉ nói mình phải rời kinh một chuyến, để Tỳ Ba lại bảo vệ cho Lưu Liên. Cho nên, hiện tại, Lưu Liên và Tỳ Ba hẳn không biết mình đã bị Lâm chiêu viên bắt đi.

Thế nên, giờ phút này bỗng xuất hiện binh sĩ kiểm tra nghiêm mật ở đây đúng là có chút kỳ lạ.

Phu xe đến phía trước tìm hiểu, rồi trở về bàn bạc với Ỷ Hồng và Ôi Thúy, cũng không tránh né, đã điều khiển xe ngựa đi thẳng về phía trước. Ban ngày đi đường, Tần Cửu ngồi trong xe, luôn bị bắt cải trang. Nàng cải trang thành một tiểu thư, Ỷ Hồng có đôi tay tuyệt diệu, đã hóa trang khuôn mặt Tần Cửu thành nhợt nhạt, dung nhan tiều tụy, cả người đều như bị bệnh nặng quấn lấy, sớm đã không còn nhìn ra diện mạo. Tới trước cửa khẩu, Ỷ Hồng sợ Tần Cửu lên tiếng báo hiệu, trước đó đã điểm vào á huyệt của nàng.

Binh sĩ quét qua Tần Cửu vài lần, rồi đối chiếu vài lần với bức họa trong tay, thấy nàng dáng vẻ ốm yếu, hỏi vài câu, rồi phất tay cho qua. Tần Cửu nghe mang máng người đi đường to nhỏ với nhau, mới biết là đang lùng bắt một trọng phạm, người đó hình như là nữ tử.

Tin tức này khiến Tần Cửu có chút cảnh giác. Mới vừa rồi, nàng cũng không thấy rõ người trong bức họa của binh sĩ, nhưng nghe người ta bàn tán, lờ mờ có chút hoài nghi, trọng phạm trong kinh, còn là một nữ tử. Không phải là Bạch Tú Cẩm đó chứ?

Theo lý thuyết, thiên lao canh giữ nghiêm mật, nếu muốn trốn khỏi đó, tựa là không có khả năng.

Tuy nhiên, trong lòng Tần Cửu lại có một dự cảm xấu.

Càng đi về phía Bắc, tiết trời càng lạnh. Trước mắt đều là cảnh mùa đông hoang tàn, tuyết đọng thật dày, bốn về vắng vẻ.

Hôm nay, mọi người cùng ngủ lại ở một đình viện đơn sơ. Nửa đêm, Tần Cửu bị gió lạnh ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc, nàng vốn sợ lạnh, nếu ban đêm lạnh, sẽ không thể nào ngủ được.

Mấy ngày nay, Ỷ Hồng và Ôi Thúy sợ nàng bỏ trốn, nên đều ở cùng một phòng với nàng. Giờ phút nàng, nàng ngồi dậy, hai người cũng đồng thời tỉnh lại.

Ỷ Hồng thắp ánh nến đỏ lên, nhẹ giọng hỏi: "Cửu gia, đêm khuya trời rét, ngươi muốn làm gì?"

Tần Cửu ôm chăn cười bảo: "Trời lạnh quá, ngủ không được. Ỷ Hồng, không biết các ngươi định đưa ta đi đâu? Trở về Thiên Thần Tông sao?"

Ỷ Hồng điềm nhiên cười nói: "Thì sao? Cho dù triều đình biết Tông chủ vẫn lánh ở Thiên Thần Tông, cũng đâu làm gì được ngài."

Điều này Tần Cửu cũng hiểu.

Thiên Thần Tông ở Thiên Thần sơn. Mà Thiên Thần sơn lại là một nơi đặc biệt của Đại Dục, năm đó, cao hoàng đế ban cho Liên Tư Không đất phong, hắn lại không nhận, chỉ muốn mỗi ngọn núi này. Nhiều năm qua, từ lâu mọi người đã không còn nhớ được cái tên thuở ban sơ của ngọn núi này, bởi vì Thiên Thần Tông ở đây, nên nơi này đã sớm đổi thành Thiên Thần sơn.

"Nói như vậy, Tông chủ đúng là vẫn ẩn náu tại Thiên Thần sơn sao?" Tần Cửu không nghĩ đến, Liên Ngọc Nhân vẫn còn ẩn náu ở Thiên Thần sơn. Có đôi khi, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.

"Ẩn náu?" Ôi Thúy cũng đã tỉnh, cười lạnh nói, "Tông chủ cũng cần phải ẩn náu ư? Người thậm chí rất mong có người tấn công Thiên Thần Tông, đáng tiếc, lại chẳng có ai đến."

Tần Cửu vốn muốn Lưu Liên phái binh tiến đánh Thiên Thần Tông, nhưng nàng biết được, Thiên Thần sơn dễ thủ khó công, cho dù có thể thuận lợi tiêu diệt sạch dư nghiệt của Thiên Thần Tông, nhưng bên ta nhất định sẽ tổn hại trầm trọng, hơn nữa cũng chưa chắc giành được thắng lợi. Nên nàng mới từ bỏ ý định đó, tự mình xâm nhập hang hùm.

"Còn mấy ngày nữa sẽ đến Thiên Thần sơn, Cửu gia nên cố gắng nghỉ ngơi, dưỡng sức cho tốt. Nếu gặp Tông chủ, thấy bộ dạng ốm yếu này của ngươi, e là Tông chủ sẽ không tha cho bọn ta." Ôi Thúy lạnh giọng.

Vào lúc này bỗng có tiếng gõ cửa.

Ỷ Hồng và Ôi Thúy liếc mắt nhìn nhau, Ỷ Hồng bước nhanh ra cửa, nhẹ giọng hỏi: "Ai đó?"

Tiếng phu xe vang lên từ bên ngoài, "Quan Sư môn chủ đã đến."

Ỷ Hồng mở cửa phòng ra, một bóng người đem theo gió lạnh nhẹ nhàng tiến vào.

Người đến một thân hắc y, đầu cũng đội nón bọc vải đen, vành nón có lụa đen mỏng rủ xuống, che khuất khuôn mặt. Nàng vừa bước vào phòng, liền đi thẳng đến giường của Tần Cửu, nàng vẫn chưa vén lụa mỏng trên nón lên, nhưng Tần Cửu vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng không ngừng đảo qua khuôn mặt mình.

Từng luồng hơi lạnh kia, cũng không biết vì do nàng mới từ bên ngoài vào, mang theo khí lạnh, hay do chính sát khí trên người nàng tạo thành.

"Diêu Tích Nhi, Diêu môn chủ?" Tần Cửu có chút do dự hỏi.

Quan Sư môn chủ đúng là Diêu Tích Nhi, nhưng Tần Cửu có phần không dám chắc chắn người trước mặt có phải Diêu Tích Nhi hay không.

"Quan Sư môn chủ từ lâu đã không còn là Diêu Tích Nhi, nghe nói, bởi vì lúc trước cô ta muốn giết ngươi, nên đã bị Tông chủ tước bỏ chức vị. Chuyện này, Cửu gia cần phải biết. Đây là Tô môn chủ vừa mới nhậm chức của Tông." Ôi Thúy cười nói.

"Bạch Tố Huyên, chúng ta lại gặp nhau!"

Người đến vươn tay vén lớp vải đen che mặt lên, hé ra khuôn mặt trong trẻo tuyệt mỹ.

Da thịt trắng nõn, mày mặt như tranh, tuy sắc mặt tiều tụy, nhưng vẫn có thể nhìn ra, người đến dung mạo xinh đẹp. Dù vậy, khóe môi lại nổi trôi ý cười lạnh băng, điều này cắt giảm đi không ít sự trong trẻo thanh thuần trên người.

Tô Vãn Hương, hay nói trắng ra chính là Bạch Tú Cẩm!

Tần Cửu nhớ lại trên đường đi nghe mọi người bàn tán rỉ tai nhau, cuối cùng có thể xác định, trọng phạm trốn từ trong kinh ra ngoài, đó là Bạch Tú Cẩm.

Đúng là nằm ngoài dự đoán!

Ngay cả Thiên Thần Tông có thần thông quảng đại hơn nữa, cũng không thể thắng nổi sự canh phòng của Thiên lao, huống chi Bạch Tú Cẩm còn là một trọng phạm, không biết bằng cách nào thoát ra được !? Cùng lắm, Tần Cửu không rảnh đi tìm hiểu vấn đề này, nàng mau chóng tĩnh tâm lại, hí mắt cười nói: "Bạch Tú Cẩm, rất vui được gặp lại ngươi!"

"Đừng gọi ta là Bạch Tú Cẩm, ta không thích cái tên này, đây là cái tên Bạch Nghiễn đặt, ta hận tên này. Gọi ta là Tô Vãn Hương, ta thích cái tên này!" Tô Vãn Hương lạnh lùng nói.

———–

Y Phong: Có một tin nhỏ nhỏ muốn nói lại, phiên ngoại của Đài Loan truyện này, trước mình coi không kĩ nên có chỗ nhầm lẫn, nay cói kĩ lại ba phiên ngoại đó bao gồm "Đại hôn", "Vẽ mày", "Tiểu chủ nhân", trong đó có nói về con của hai anh chị, chính là Nghiêm mỹ nhân (bắt nguồn từ cách Hoàng Mao gọi Duật ca), đây là tiểu chủ nhân của Hoàng Mao sau này, nhưng mà, nhưng mà............ Mình không tìm được phiên ngoại đó! Mình chỉ đọc được nội dung từ comment của người ta thôi! Phiên ngoại mình sắp edit chỉ có cái đại hôn, còn lại đều khác!! Hồi trước có bạn hỏi mình hóng phiên ngoại xem con của hai bạn trẻ này sẽ thế nào, mình nói không có, giờ thì có rồi nhưng không thể nào đọc được. Giống như món yêu thích đang bày trước mặt, đói muốn chết mà không ăn được! :)))))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện