Chương 201 + 202 + 203

Chương 201: Tiêu Nhạc Bạch

Tần Cửu biết Tô Vãn Hương oán hận Bạch gia, nên cũng oán hận cái tên Bạch Tú Cẩm. Chẳng qua, nàng lại quyến luyến cái tên Tô Vãn Hương này, thật sự làm người ta không ngờ đến. Hiện giờ, ở Lệ Kinh, Tô Vãn Hương đã là tù nhân tội phạm.

Tô Vãn Hương lúc này lại xuất hiện ở đây, với Tần Cửu mà nói, tuyệt đối là một chuyện ngoài ý muốn. Nàng nhìn chăm chú vào ánh mắt đầy căm hận của Tô Vãn Hương, liền hiểu được Tô Vãn Hương hận mình sâu đến cỡ nào. Nàng là người tống Tô Vãn Hương vào lao ngục, hiện giờ thoát khỏi khốn đốn, hiển nhiên sẽ tìm cách đối phó mình.

Tần Cửu mau chóng cuộn chặt chăn bông, uể oải nói: "Được thôi, nếu ngươi không thích ta sẽ không gọi. Tô tiểu thư, ngươi tìm đến đây, là muốn đối phó ta sao? Vậy hãy ra tay đi, thật lòng, dọc đường đi, trong lòng ta luôn bồn chồn, không biết sau khi gặp Tông chủ, hắn sẽ đối đãi với ta thế nào. Thủ đoạn của Tông chủ, chắc chắn ngươi cũng biết, nghĩ đến liền làm ta phát run, để ngươi ra tay trước cũng tốt."

Liên Ngọc Nhân tàn nhẫn vô tình, người Thiên Thần Tông đều biết, không có lý do gì Tô Vãn Hương không biết. Mà nếu nàng biết, thì lựa chọn tốt nhất chính là giao mình cho Liên Ngọc Nhân tra tấn mới phải.

Tô Vãn Hương sờ sờ thanh kiếm trong tay, tay nhẹ run lên, mũi kiếm liền chỉ về cổ họng Tần Cửu.

Tần Cửu tựa vào gối, chà xát hai bàn tay rét run của mình, cười biếng nhác nói: "Đã vậy, hãy ra tay đi"

Ỷ Hồng hoảng hốt la lên, vụt nhanh chạy vội đến phía trước Tần Cửu và Tô Vãn Hương, đưa ta giữ mũi kiếm lại, vội vàng nói: "Tô môn chủ, chúng ta phụng mệnh bắt giữ nàng, phải giao nàng cho Tông chủ."

Tô Vãn Hương vẫn chưa nhìn đến Ỷ Hồng, đôi mắt sắc bén tập trung về phía Tần Cửu, ánh mắt một khoang âm trầm, "Ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi mang thi thể đi."

Một tiếng cười lạnh vang lên, là đến từ Ôi Thúy.

"Vậy Tông chủ bắt nàng còn gì thú vị nữa, chẳng lẽ muốn Tông chủ đánh thi thế? Tô môn chủ sau khi vào nhà lao một chuyến, xem ra đã tăng thêm vài phần can đảm, dám cả gan không nghe mệnh lệnh của Tông chủ. Tông chủ muốn, không phải là thi thể, bọn ta còn cần báo cáo kết quả nhiệm vụ."

Bàn tay Tô Vãn Hương run lên, Tần Cửu biết Tô Vãn Hương tạm thời sẽ không xuống tay với nàng, nàng hà hơi, có chút thất vọng nói: "Tô tiểu thư, nếu ngươi muốn động thủ, thì hãy mau chút đi, đi đường cả ngày, ta đã không được ngon giấc, hiện giờ lại tiếp tục như vậy. Nếu ngươi không động thủ, ta còn phải ngủ tiếp." Nói xong, liền ngoảnh đầu đi nằm xuống giường, đắp chăn lại.

Trời ngày càng lạnh, hiện giờ, đối với nàng mà nói, sưởi ấm hẳn là quan trọng hơn.

Vẻ mặt Tô Vãn Hương liên tục biến đổi, cắn răng nói: "Tạm thời tha cho ngươi, ta sẽ tự tay áp giải ngươi vào núi, sẽ không để ngươi có cơ hội chạy trốn!" Nàng lạnh lùng quẳng ra những lời này, xoay người đi ra ngoài.

Tần Cửu khẽ cười, nhìn thấy Ỷ Hồng và Ôi Thúy đã dập tắt đèn, về giường nghỉ ngơi. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngoài cửa gió rét rít rào, cho dù có đắp chăn thật dày, cũng không thể ngăn khí lạnh thấm vào. Tuy nhiên, trong lòng nàng còn lạnh hơn thế.

Sự xuất hiện của Tô Vãn Hương, làm cho kế hoạch đang tiến hành của nàng, gia tăng khó khăn nhất định. Mọi thứ, đều phải suy tính lại một lần nữa.

Sáng ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục lên đường. Đi đường suốt nhiều ngày, thân thể Tần Cửu không chống chịu được, đã ngã bệnh. Nàng tựa vào khoang xe, ngồi đối diện nàng, chính là Tô Vãn Hương. Chẳng qua, vì sợ người ngoài nhận ra, nàng đã thay đổi dung mạo. Khung xương của mặt không biến đổi nhiều, nhưng ngũ quan lại có phần thay đổi, nhìn qua trừ bỏ vài phần lờ mờ của dung mạo cũ, đã gần như biến thành một người khác. Thật ra thuật dịch dung bình thường, nếu ở khoảng cách quá gần, vẫn có thể nhìn ra manh mối. Nhất là khi dùng mặt nạ bằng da, vốn không thể cười to, nếu không sẽ làm cho người ta có cảm giác cứng nhắc. Nhưng khuôn mặt này của Tô Vãn Hương, Tần Cửu lại không nhìn ra là dịch dung.

Trong lòng Tần Cửu khẽ động, mơ hồ đoán được Tô Vãn Hương trốn thoát khỏi nhà lao như thế nào.

Nàng thay đổi dung mạo, dùng một thuật dịch dung khiến người ta khó phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Tô Vãn Hương giờ giờ đều canh giữ ở trái phải Tần Cửu, khiến nàng khó mà bỏ trốn.

Tần Cửu ôm áo choàng, yếu ớt nói: "Tô tiểu thư, thuật dịch dung này của ngươi đúng là thần kì, ta nhớ rõ ngươi nói, đã học từ người trong Tông, không biết là vị cao nhân nào?"

Tô Vãn Hương nghiêng đầu liếc Tần Cửu một cái, cũng không mấy vui thích với sự phản ứng của Tần Cửu, "Ngươi không cần biết."

Tần Cửu hí mắt cười, thản nhiên nói: "Ngươi không nói cũng không sao, để ta đoán xem. Không lẽ là Tông chủ?"

Tô Vãn Hương nhanh chóng phóng mắt về phía Tần Cửu, cười lạnh nói: "Tần Cửu, ngươi chết đến nơi rồi, tò mò nhiều quá làm gì. Ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ mất đi người mình yêu thương, bi thương mà chết! Ta sẽ giữ lại cái mạng này của ngươi, để ngươi chứng kiến những người mình yêu thương, lần lượt chết như thế nào!"

Giọng điệu này mơ hồ là nguyền rủa, làm cho trong lòng Tần Cửu bỗng nhiên sinh tức giận.

Người thân của nàng, đều đã bị nàng hại chết. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ muốn hại chết những người thân còn lại của mình. Một Tô Vãn Hương như vậy, đã không thể chỉ dùng độc ác để hình dung.

Cho dù Bạch gia nợ nàng, thì cũng đã sớm dùng máu trả hết. Từ nay về sau, nên là nàng trả lại nợ máu cho Bạch gia.

Tần Cửu dựa vào khoang xe, nhắm hai mắt lại.

"Sao ngươi không nói lời nào?" Tô Vãn Hương lạnh lùng hỏi.

Tần Cửu cười lười nhác, "Bởi vì ta chỉ biết nói chuyện với con người mà thôi!"

"Ngươi.... Ngươi nói cái gì?" Tô Vãn Hương thở hổn hển hỏi.

Đáp lại nàng, là ánh mắt hờ hững đến cùng cực của Tần Cửu.

————-

Tần Cửu bị nhiễm phong hàn, cuối cùng phải bọc thật kín cơ thể, đưa lên Thiên Thần sơn. Nàng không nghĩ đào tẩu, cho nên an tâm ngày ngày mê man, ngày hôm nay, khi nàng tỉnh lại, cũng đã đến Thiên Thần Tông.

Khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy màn thêu hoa tường vi, trong lòng hơi cười lạnh.

Môi đôi tay ấm áp phủ nhẹ lên trán nàng, Tần Cửu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Nhạc Bạch đang ngồi ở cạnh giường, khuôn mặt luôn luôn nhã nhặn nho nhã lây dính lo âu nhàn nhạt. Khi thấy nàng tỉnh lại, hắn giương môi nở nụ cười.

Tần Cửu có chút khiếp sợ.

Tuy rằng, nàng từ lâu đã biết Tiêu Nhạc Bạch là người của Thiên Thần Tông, nhưng khi nhìn thấy hắn như thế, vẫn có chút hoảng hốt.

Nhất là khi nhìn thấy ý cười ôn nhã trên khóe môi hắn, dĩ nhiên Tần Cửu có chút khó có thể tin được. Người như vậy, lại là một người mang dã tâm bừng bừng của Thiên Thần Tông. Giờ phút này, trong lòng nàng dâng cảm thán, Thiên Thần Tông đúng là chỗ nào cũng có, không riêng Lâm chiêu viên là người của Thiên Thần Tông, mà ngay cả Tiêu Nhạc Bạch cũng vậy.

"Đây là đâu?" Tần Cửu từ trên giường ngồi dậy, hiểu rõ nhưng vẫn hỏi.

Tiêu Nhạc Bạch ôn nhã cười, "Đây là một trong những nơi thuộc Thiên Thần Tông."

"Không nghĩ đến, ở Thiên Thần sơn còn có căn cứ bí mật của Thiên Thần Tông?" Tần Cửu nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy, cho nên nếu triều đình muốn tìm Tông chủ, vốn chỉ là phí công vô ích. Ngươi vừa mới tỉnh lại, hãy ăn chút gì đi."

Tần Cửu ngáp một cái, lười biếng nói: "Nghe ngươi nói ta cũng thấy đói bụng, có thứ gì ăn được, cứ mang hết ra đây."

Tiêu Nhạc Bạch nói: "Ngươi thật sự không chút lo lắng?"

"Bị các ngươi tóm được, cho dù phải chết, cũng phải ăn no đã."

Một tỳ nữ áo lục bưng khay mâm đến, bên trên có mấy món ăn, và một chén cháo. Đây đều là những món ăn mà Tần Cửu thích, nàng nhìn lướt qua tỳ nữ áo lục, đúng là Lệ Chi trước đây hầu hạ nàng. Trách sao lại biết rõ khẩu vị của nàng như vậy, nàng mở to đôi mắt nhìn Lệ Chi, "Lệ Chi, xem ra, đôi ta thật sự rất có duyên."

Lệ Chi thi lễ nói: "Mời Cửu gia dùng bữa."

"Tiêu Nhạc Bạch, ở Thiên Thần Tông ngươi có chức vụ gì, sao ta từ trước đến nay chưa bao giờ nghe có ai nhắc qua nhân vật nào như ngươi?"

Tiêu Nhạc Bạch cười nói: "Thiên Thần Tông vốn đã không còn nữa, ta có chức vụ gì còn quan trọng sao? Thật không nghĩ đến, cầm kỹ của ngươi lại cao đến vậy, không ngờ Tông chủ mưu tính suốt nhiều năm, cuối cùng lại bị ngươi phá hỏng đại sự!"

Tiêu Nhạc Bạch ẩn thân trong cung hai năm, hẳn là chẳng phải không có cơ hội gây bất lợi cho Khánh đế. Nhưng hắn lại không làm vậy, chờ đến tận hôm Nhan Túc bức vua thoái vị bỗng nhiên làm loạn, chính là dự định một khi hành động, sẽ đem cái chết của Khánh đế đổ toàn bộ lên người Nhan Túc, Thiên Thần Tông bọn họ thì sẽ trở thành dòng tộc hộ quốc, có thể danh chính ngôn thuận nhiếp chính. Ai ngờ được, người tính không bằng trời tính, đã bại dưới tay Tần Cửu.

"Cùng lắm, có thể đấu cầm với Bạch Tố Huyên, ta cũng thấy đủ lắm rồi!" Tiêu Nhạc Bạch tươi cười hiền hòa không màng danh lợi, bộ dạng hệt lúc muốn cưới nàng ở ngự tiền.

Tần Cửu cười sâu kín, "Tông chủ đang ở Thiên Thần sơn ư?" Nàng tương kế tựu kế, tự nguyện để Lâm chiêu viên bắt giữ, là muốn mượn cơ hội diệt trừ Liên Ngọc Nhân.

"Tông chủ đang ở trên núi chờ ngươi, hắn biết ngươi đến, nhất định sẽ rất vui."

"Vui? Ngươi lầm rồi, chỉ e hắn cực kỳ muốn giết chết ta, ngươi cũng vậy nhỉ?"

"Sao có thể như vậy?" Tiêu Nhạc Bạch hơi thở dài, u buồn hiếm thấy lan tràn trên môi, "Nước đầy sẽ tràn ly, trăng tròn rồi lại khuyết, cực thịnh ắt suy, vạn vật vĩnh viễn không nằm ngoài quy luật ấy. Thiên Thần Tông cực hưng thịnh một thời, cuối cùng lại có hậu quả này, vốn là lẽ thường tình. Tông chủ cũng hiểu đạo lý đó, ta nghĩ hắn sẽ không trách ngươi, vả lại cũng sẽ không để một mình ngươi gánh vác chuyện này."

Giọng điệu này của Tiêu Nhạc Bạch, nghe như nàng là một đứa bé phạm sai lầm, trở về chỗ bọn họ nhận sai.

"Nói như vậy, các ngươi không trách ta?" Tần Cửu thuận thế hỏi.

"Dĩ nhiên không trách ngươi, ngược lại vô cùng khâm phục ngươi, nếu như ngươi đồng ý, ta vẫn một lòng như ngày đó ở trước đại điện cầu thân!" Tiêu Nhạc Bạch bình tĩnh nhìn Tần Cửu, khuôn mặt tràn ngập vẻ thương tiếc, ôn nhu nhưng đầy yêu thương quyến luyến.

Tần Cửu đanh mắt, nàng cảm thấy nếu nàng còn tiếp tục ở cùng một nơi với Tiêu Nhạc Bạch, nói không chừng sẽ bị hắn làm mềm lòng, ngươi này vừa khít danh hiệu vô địch ôn nhu. Tuy nhiên, sau khi biết được bộ mặt thật của hắn, ngược lại cảm thấy một người như hắn cũng là đáng sợ nhất.

"Ta cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi chốc lát. Ngươi không cần ở đây chăm sóc cho ta, chỉ cần khi Tông chủ trở về, nói cho ta biết một tiếng là được."

Tiêu Nhạc Bạch gật đầu, đắp chăn lại cho nàng, thấp giọng nói: "Ta gảy một khúc nhạc giúp ngươi ngon giấc."

"Thật sự không cần! Nếu Tông chủ trở về, biết ngươi tốt với ta như vậy, nói không chừng sẽ trách tội ngươi!" Nếu hắn ở đây đánh đàn, chỉ sợ nàng không thể ngon giấc.

Tỳ nữ sớm ôm đàn Không của Tiêu Nhạc đến, đặt trong phòng.

Tiêu Nhạc Bạch gối chân trên đệm, ngón tay nhẹ nhàng khảy đàn, "A Cửu không cần khách khí, chỉ cần nghe đàn là được." Tiếng nói vừa dứt, một chuỗi tiếng nhạc đã theo ngón tay hắn tràn ra ngoài.

-------

Chương 202: Mê hoặc

Tần Cửu không kịp ngăn cản, chỉ đành nhắm mắt lắng nghe. Lần trước Tần Cửu nghe Tiêu Nhạc đàn, chính là ở Minh Nguyệt sơn trang, cũng là lúc hai người đấu cầm với nhau. Khi đó, hắn đã đàn "Thiên tuyệt bát điều", còn nàng thì đàn "Tố tâm".

Tần Cửu chưa bao giờ nghĩ đến, còn có một ngày có thể nghe hắn gảy đàn, hơn nữa đó còn là khúc "Tố tâm" mà nàng từng dùng đấu cầm với hắn.

Trầm ấm, du dương, nhẹ nhàng khoan thai.

Cầm khúc này, được Tiêu Nhạc Bạch dùng cầm kỹ cao siêu diễn tấu, so với Tần Cửu đàn tấu, còn muốn hoà hoãn êm tai hơn. Tuy nhiên, Tiêu Nhạc Bạch không phải một người tâm thanh tĩnh đạm bạc thật sự, nên cầm khúc đàn ra, vẫn thiếu vài phần an định và khả năng xoa dịu lòng người.

"Ta vẫn không hiểu, một cầm khúc chậm chạp nhẹ nhàng thế này, rốt cuộc vì sao có thể thăng được "Thiên tuyệt bát điều". Ta cũng rất lấy làm lạ, ngươi, một người lòng mang thù hận, vì sao lại có thể đạm tĩnh thanh tâm, gảy ra một khúc nhạc như vậy." Giọng của Tiêu Nhạc Bạch, vang lên giữa giai điệu du dương, mang theo khôn cùng nghi hoặc.

Tần Cửu nhẹ nhàng cười, "Bởi vì cầm khúc của ngươi, mang sát khí. Thế nên, khi ngươi đánh đàn, không thể thật sự tĩnh tâm. Cầm khúc khác không nói, nhưng khúc "Tố tâm" này, nó là cầm khúc cứu người, chỉ e ngươi vĩnh viễn cũng không đàn ra được cái hồn của nó."

Trước kia, Tần Cửu từng nghĩ Tiêu Nhạc Bạch là một người chơi đàn chân chính, hiện giờ biết hắn là người của Thiên Thần Tông, thì hắn sao có thể là một người đạm bạc không màng danh lợi?

Sắc mặt Tiêu Nhạc Bạch hơi thay đổi, những cũng chính trong giây phút ấy, hắn bỗng nở nụ cười, "Ngươi nói đúng, ta học đàn là vì để giết người. Khúc "Tố tâm này", ta đúng là không thích hợp đàn, nhưng A Cửu thì khác."

Hắn vừa dứt lời, ngón tay khẽ vuốt, tiếng đàn đột nhiên thay đổi.

Lúc này đây, tuy vẫn là giai điệu trầm bổng êm tai, nhưng không còn là "Tố tâm", tiếng đàn mông lung này tựa là có thể làm cho ngươi ta yên giấc, Tần Cửu vốn đang ốm yếu, nếu là lúc trước, có lẽ nàng còn sức lực đấu một trận với Tiêu Nhạc Bạch, song hiện tại, nàng là không có tâm tư đó. Mặc cho tiếng đàn dẫn dắt, rơi vào mộng đẹp sâu thẳm.

Tần Cửu cứ ngủ ngủ thức thức hết mấy ngày, khi bệnh tình dần thuyên giảm, cũng đã qua bảy ngày.

Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Nhạc Bạch thỉnh thoảng lại tới thăm nàng, nhưng nàng không có nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả Tô Vãn Hương cũng không đến gây hấn, bên cạnh nàng chỉ có Lệ Chi hầu hạ.

Ngày thật sự quá bình yên, bình yên làm cho Tần Cửu gần như hoài nghi, nàng đã đến nhầm chỗ.

Mấy ngày nay, Tần Cửu đã gần như hiểu rõ mình đang ở đâu.

Hiện tại đây là một nơi bí mật của Thiên Thần Tông nằm trong một khe núi của Thiên Thần sơn. Hai mặt đối diện là ghềnh núi đá cao và dốc, phía Nam là lối vào, phía Đông cũng là một sườn dốc, đỉnh núi tuyết đọng trong hồ vào mùa hè sẽ chảy xuống sườn dốc, tạo thành một thác nước. Mà vào mùa đông, sườn dốc lại kết thành một dốc băng. Sườn dốc này, mặc dù không phải ghềnh núi thẳng đứng, nhưng cũng cực kỳ khó đi, nhất là mặt băng đóng thật dày kia, đặt chân lên đó, bước nửa bước cũng khó, chứ đừng nói đến tiến vào chỗ này. Binh lực Thiên Thần sơn Tần Cửu đã gần như nắm rõ, cùng lắm khoảng vạn người. Chẳng qua nếu muốn vào đây tiêu diệt, lại tựa là không có khả năng.

Buổi chiều hôm nay, Tần Cửu ngồi trước gương, Lệ Chi giúp nàng tháo trâm cài tóc xuống, nhìn nàng một chốc, nhẹ giọng nói: "Cửu gia, Tông chủ đến đây, Cửu gia dự định sẽ ứng phó thế nào?"

Hiếm khi Lệ Chi quan tâm nàng như thế, Tần Cửu liếc mắt nhìn nàng một cái, phát hiện vẻ mặt nàng có chút kỳ quái. Trong lòng Tần Cửu khẽ động, thấp giọng hỏi: "Sao vậy, Tông chủ đã trở về rồi sao?"

Lệ Chi dè dặt nhìn nàng trong gương, một lát sau, thấp giọng đáp: "Nô tỳ cũng không rõ, có điều, nô tỳ không muốn Cửu gia đắc tội với ngài ấy."

Tần Cửu nở nụ cời, "Ta đã sớm đắc tội hắn, ngươi cho rằng ta và ngươi ra sức lấy lòng hắn, hắn sẽ buông tha cho ta?"

Lệ Chi im lặng không nói gì.

Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, Tần Cửu nghe thấy tỳ nữ thấp giọng bẩm báo: "Tông chủ đến."

Tần Cửu không nghĩ vừa nhắc đến Liên Ngọc Nhân, hắn liền tới. Mấy ngày nay, kỳ thật nàng vẫn một mực chờ Liên Ngọc Nhân xuất hiện, hiện giờ hắn thật sự xuất hiện, nắm tay trong tay áo nhất thời siết chặt.

Cửa phòng mở ra, Liên Ngọc Nhân bước chậm vào.

Tần Cửu quay đầu mỉm cười với Lệ Chi, "Lệ Chi, ngươi lui ra ngoài trước đi"

Lệ Chi xoay người thi lễ với Liên Ngọc Nhân, rồi bước nhanh ra ngoài.

Tần Cửu qua gương trang điểm, quan sát Liên Ngọc Nhân vừa mới đi vào.

Trong phòng ánh nến sáng ngời, chiếu lên quần áo thuần trắng của hắn, quần áo ấy được chế tạo từ chất liệu tốt nhất, ở dưới ánh nến lóng lánh sáng bóng. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, nếu không phải do nụ cười như có như không mang theo tà khí trên khóe môi hắn, còn lầm tưởng hắn là một chính nhân quân tử.

Trâm cài trên tóc Tần Cửu đã tháo xuống, nàng dùng lược gỗ chậm rãi chải mái tóc đen của mình, cho đến khi cả đầu tóc đen ngoan ngoãn chảy xuôi về sau lưng. Liên Ngọc Nhân nhìn nàng một lát, chậm rãi đi đến phía sau nàng, ngón tay vuốt mái tóc đen của nàng.

Khóe môi Tần Cửu lăn tăn ý cười, đang muốn đứng dậy, lại bị hắn ấn hai vai xuống, đành phải ngồi trở lại.

"Mái tóc đen nhánh này của A Cửu, đúng là mềm mượt như tơ, ngay cả tơ lụa thượng đẳng cũng không sánh bằng." Liên Ngọc Nhân dịu giọng nói.

Tay Tần Cửu có chút khựng lại, cây lược gỗ đang cầm trong tay đã bị Liên Ngọc Nhân nắm lấy. Hắn đặt cây lược trên tóc Tần Cửu, buông tay ra, cây lược theo mái tóc bóng mượt trượt xuống.

Liên Ngọc Nhân vươn tay ôm eo Tần Cửu, giơ chiếc gương trên bàn lên, xem xét dung mạo phản chiếu trong gương, khóe môi giương ra một ý cười làm người ta kinh hồn bạt vía, "A Cửu, nàng nhìn hai người chúng ta xem, xứng đôi biết chừng nào."

Hô hấp của hắn, phả vào cổ nàng, hơi thở nóng rực, làm cơ thể nàng cứng còng. Nàng thậm chí cảm nhận được, một lớp gai ốc đang xông ra từng cái từng cái trên cổ nàng.

Trong lòng Tần Cửu thầm nhắc nhở chính mình, không được hoảng. Nàng chăm chú, khóe môi tràn ra một ý cười, bên dưới ánh nến, như mây mù, quyến rũ đến cực điểm.

"Tông chủ, ngài bắt ta về, không phải muốn trừng phạt ta sao?" Tần Cửu hỏi.

Tay Liên Ngọc Nhân từ bên eo Tần Cửu, di chuyển đến trước ngực nàng, rồi dừng ở ngực trái, "Ta thật sự muốn biết, trái tim của nàng làm bằng gì, lại có thể đối xử với ta như vậy. Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ tốt với nàng? Nàng làm cho Thiên Thần Tông của ta gần như bị tiêu diệt, làm ta tổn thất nhiều đệ tử như vậy, nhưng ta vẫn không nỡ giết nàng, A Cửu, nàng nói, ta rốt cuộc nên trừng phạt nàng như thế nào? Hả?"

Tay hắn đảo vòng trước ngực nàng, cơ thể Tần Cửu cứng còng, bỗng nhiên cười nói: "Nếu như giết ta, cũng không thể làm ngài hả giận, như vậy, ngài muốn thế nào?"

Liên Ngọc Nhân nheo mắt lại, bộ dạng không cam lòng nói: "Con người của ta, ngoài quyền thế ra, thứ thích nhất, chính là nữ nhân. A Cửu, nếu như nàng bằng lòng hầu hạ ta mỗi đêm, đây thật sự là cách trừng phạt tốt nhất dành cho nàng."

Kỳ thật, mấy ngày trước khi đến Thiên Thần sơn, Tần Cửu cũng không biết rõ Liên Ngọc Nhân sẽ đối đãi với nàng thế nào. Dù sao, những chuyện nàng đã làm, cũng đủ làm hắn nổi giận. Nàng không nghĩ đến, hắn còn có hứng thú với thân thể của nàng. Cho tới nay, Liên Ngọc Nhân đúng là luôn có dục vọng rất mãnh liệt với nàng.

Có lẽ, nàng hẳn là nên lợi dụng cơ hội này.

Tần Cửu quyết định thật nhanh, đứng dậy đẩy Liên Ngọc Nhân ra, bước chậm đến trước bàn, dập tắt ánh nến.

Trong phòng nháy mắt tối sầm lại, chỉ có ánh trăng thản nhiên qua song cửa sổ tiến vào. Giấy dán song cửa của Thiên Thần Tông, làm bằng một loại lụa mỏng, có thể ngăn gió rét, nhưng cũng vừa hay có thể để ánh trăng hắt vào.

"Ta thật sự xin lỗi Tông chủ, hôm nay ta rơi vào tay ngài, xem như là báo ứng. Chính là, có câu này ta muốn nói với Tông chủ, ta cũng không hối hận vì đã làm như vậy. Bởi vì ta phải báo thù, hiện giờ thù đã báo xong, ta cũng không còn gì lưu luyến. Tông chủ muốn mạng của ta, cứ việc đến lấy. Thân tàn này của ta, Tông chủ không chê bai, cũng tùy ngài xử lý." Tần Cửu đứng ở trước giường, nhẹ nhàng nói.

Liên Ngọc Nhân nhìn Tần Cửu, bỗng nhiên nở nụ cười, "Đây mới là A Cửu mà ta thích."

"Nếu Tông chủ nói thích ta, vậy xin Tông chỉ hãy thương tiếc A Cửu." Tần Cửu nhẹ giọng nói xong, chìa tay xoa đầu vai, nhẹ nhàng kéo, váy áo trên người liền từng cái từng cái chảy xuống, mềm mại rơi xuống đất.

Thân thể xinh đẹp như trân châu giấu trong bảo khố, ở trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng óng ánh trơn bóng. Sự rực rỡ kia cũng không chói mắt, mà lại khiến người ta không thể dời mắt đi. Nàng nhìn Liên Ngọc Nhân, ôm đầu vai, kéo xuống lớp váy áo cuối cùng trên người, uyển chuyển cười, "Tông chủ, ta lạnh."

Giọng của nàng cũng không kiều mỵ, mà có phần u oán, cũng đủ mê hoặc, đủ làm cho người ta tiếc thương. Giọng điệu như vậy, vào giờ phút này, đối với nam nhân mà nói, là một sự mê hoặc không thể cưỡng lại.

Mấy năm nay, Tần Cửu yểu điệu nịnh hót nam nhân, mê hoặc quyến rũ, không dám nói là dày công tôi luyện, nhưng dù gì cũng có vài phần công lực.

Quả nhiên, Liên Ngọc Nhân di chuyển hai chân, bước chậm đến trước mặt nàng, duỗi tay bế đứng nàng lên.

Tần Cửu cảm nhận được bàn tay thô to của hắn phủ lên sau lưng mảnh khảnh của nàng, có thể nghe được tiếng thở nặng nề ngày càng gấp gáp của hắn.

Hắn ôm nàng tới bên giường, đặt nàng lên chiếc đệm mềm mại. Nàng nhận thấy ánh mắt hắn, ở ánh trăng yếu ớt, quan sát nàng.

Lớp váy áo cuối cùng của Tần Cửu trong lúc nàng bị thả xuống giường đã rơi xuống, nhưng mái tóc đen rối tung của nàng rất dài, như mặc liên nở rộ tản quanh người, che khuất những nơi trọng yếu trên cơ thể, nửa kín nửa ở, lại càng thêm mê hoặc.

Tần Cửu nằm trên giường, nhìn nam nhân đang gần trong gang tấc, lỗ chân lông trên người vô thức dựng thẳng cả lên. Trái tim trong lồng ngực không thể ngăn cản nhảy dựng liên hồi, nàng đang chờ đợi, chờ đợi nam nhân này mắc câu.

Nàng biết võ công của hắn sâu không lường, nàng chẳng nắm chắc mười phần thắng hắn. Hiện giờ, nàng thầm nghĩ lấy điểm hứng thú này của hắn, trong lúc hắn yếu đuối nhất, một đòn trí mạng. Cho nên, nàng không tiếc dù cho phải trả giá đắc cỡ nào.

Nàng chờ đợi, nàng thậm chí nhìn thấy tay hắn đang duỗi về phía ngực nàng. Tuy nhiên, mọi chuyện cuối cùng, nằm ngoài dự kiến của nàng.

Hắn là chìa tay cầm lấy áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng phủ lên người nàng.

———–

Y Phong: Nghĩ dễ ăn à Tông chủ, Tông chủ có thần thánh cỡ nào cũng không lợi hại bằng Vân tỷ, thịt cá ngon Vân tỷ chỉ ưu tiên dành riêng cho con trai cưng thôi! ╮(‾-ƪ‾)

Chương 203: Hỉ cục

Liên Ngọc Nhân phủ lên người Tần Cửu áo ngủ bằng gấm, nhưng tay hắn, vẫn không cẩn thận chạm vào eo nàng. Vòng eo của nàng mảnh mai ôm không đầy tay, da thịt lại nhẵn nhụi trơn mịn, có lẽ vì thời tiết lạnh, nên có chút cảm giác mát. Eo nàng rất nhỏ, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể cắt đứt. Tay hắn do dự trên eo nàng một lát, cuối cùng vẫn từ trên người nàng rút tay về.

"A Cửu, ta không thể để nàng chịu thiệt thòi. Chúng ta nhất định phải ở bên nhau, nhưng đó hẳn là đêm động phòng. Đến lúc đó nếu nàng cũng ngoan như vậy, ta sẽ rất vui." Liên Ngọc Nhân ở bên tai Tần Cửu thấp giọng nói. Giọng của hắn, như bị cái gì đè nặng xuống, có chút khàn đặc.

Trái tim vẫn luôn treo ở trên cao của Tần Cửu, cũng không vì những lời này của hắn mà nới lỏng. Trong lòng nàng dâng lên một khoang kinh hãi, chẳng lẽ Liên Ngọc Nhân đã phát hiện ra?

Từ lúc đến Thiên Thần Tông, Liên Ngọc Nhân luôn tỏ ra rất hứng thú với thân thể của nàng, nàng chưa bao giờ thấy hắn không muốn nàng. Tuy nhiên, nàng luôn cố ý để lại vết sẹo trên người khiến Liên Ngọc Nhân lúc nhìn thấy, thì không còn hứng thú nữa, làm cho hắn mỗi một lần đều không thể ra tay. Lúc này đây, vết sẹo trên lưng nàng tuy rằng vẫn chưa lành hẳn, nhưng nàng ra sức không để nó lộ ra ngoài. Nàng tin rằng, giờ phút này, Liên Ngọc Nhân cũng không để tâm đến chuyện vết sẹo. Nói vậy, vì lý do gì hắn buông tha cho nàng?

Hắn nói, muốn đợi đến đêm động phòng. Hắn nói không thể để nàng chịu thiệt thòi.

Tần Cửu không tin Liên Ngọc Nhân lại nói ra những lời ma quỷ này.

"Tông chủ ngài đang đùa sao." Tần Cửu cười lạnh nói.

Nàng không có ý hùa theo hắn, cũng không nghĩ rào đoán hắn.

Nàng biết, hiện tại mình không thể làm gì hơn. Muốn lừa Liên Ngọc Nhân, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Tối nay không thể, như vậy, sau này nàng sẽ tìm cơ hội khác.

Liên Ngọc Nhân đứng dậy, "Nàng nghỉ ngơi sớm đi, cần thứ gì, cứ nói với Lệ Chi. Ta nghĩ không bao lâu nữa, nàng sẽ là nữ nhân của ta."

Hắn nói xong, liền rời khỏi phòng đi ra ngoài.

Ánh trăng lạnh lùng, xuyên qua cửa sổ mờ chiếu vào, cả phòng đều tràn ngập khí lạnh.

Một mình Tần Cửu nằm trong bóng tối, cơ thể run rẩy kịch liệt.

Một lát sau, nàng nhanh chóng mặc lại y phục, khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh như thường lệ.

Tối nay Liên Ngọc Nhân có chút khác với trước đây, nàng biết, đây là có nguyên nhân, nàng sẽ nghĩ cách điều tra rõ mọi chuyện.

Sau đêm Liên Ngọc Nhân bỏ đi, mấy ngày sau cũng không thấy bóng dáng. Tuy Tần Cửu đang ở Thiên Thần Tông, nhưng ngay cả kẻ thù cũng không nhìn thấy, không khỏi có chút sốt ruột.

"Tông chủ mấy ngày nay, lại đi ra ngoài rồi sao?" Tần Cửu hỏi Lệ Chi vẫn luôn hầu hạ nàng.

"Nô tỳ cũng không có gặp Tông chủ, nghe nói ngài lại bế quan." Lệ Chi nhẹ giọng đáp.

Bế quan?

Liên Ngọc Nhân lại bế quan?

Rốt cuộc là đang bế quan thật, hay chỉ là mượn cơ hội đi ra ngoài? Giả như là bế quan thật, nói vậy, Liên Ngọc Nhân cuối cùng đang luyện võ công gì?

Nhớ đến đêm ấy Liên Ngọc Nhân dễ dàng buông tha cho nàng, trong đầu Tần Cửu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Suy nghĩ này, làm cho cả người Tần Cửu đều rét lạnh.

Năm đó, nàng hao tổn tâm cơ, trộm bí tịch võ công của Thiên Thần Tông, trong đó ghi chép về vài loại ta công, bao gồm "Bổ thiên tâm kinh", đây là tà công dành cho nữ tử, cần dùng máu huyết của thiếu niên để tu luyện. Mà trong số ấy, cũng có tà công dành riêng cho nam tử, nàng không có hứng thú với tà công này, nên sau khi xem xong tà công dành cho nữ tử, lúc trả lại sách về chỗ cũ, vô tình nhìn thoáng qua, bắt gặp loại tà công của nam tử này, tên nó là "Tuyệt hồn đại pháp". Lúc ấy, trên mặt bí kiếp có một câu, khiến cho nàng rất hứng thú. Nói là khi tu luyện loại thần công này, sau khi luyện đến tầng thứ tám, sẽ phải cấm nữ sắc, như thế mới có thể luyện đến tầng thứ chín. Nếu không, tất cả sẽ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ. Lúc đó, nàng còn ác ý nghĩ là, Liên Ngọc Nhân sẽ tuyệt đối không tu luyện "Tuyệt hồn đại pháp", bởi vì xem hắn có vẻ thiếu nữ nhân một ngày thôi cũng không được.

"Tuyệt hồn đại pháp"!

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Liên Ngọc Nhân đang tu luyện "Tuyệt hồn đại pháp".

Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu Tần Cửu, Tần Cửu càng thêm chắc chắn.

Hắn không chỉ tu luyện "Tuyệt hồn đại pháp", mà còn sẽ tu luyện đến tầng thứ chín ngay thôi.

Nàng biết sự lợi hại của "Tuyệt hồn đại pháp".

Nàng nghĩ, nếu Liên Ngọc Nhân thật sự luyện đến tầng thứ chín, trên đời này, e là không ai có thể địch nổi hắn.

Tần Cửu chậm rãi nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy.

————-

Ngày hôm nay, Tần Cửu như thường ngày trông qua cửa sổ, đập vào mắt chính là sắc đỏ, cũng không chỉ có mỗi hồng mai ở xa xa, mà còn có rất nhiều đèn lồng đỏ treo trên cao. Nàng nhớ rất rõ, đèn lồng đỏ này, trước kia không hề có. Nàng nhẩm tính ngày, hiện giờ vẫn chưa đến năm mới, treo đèn lồng đỏ, hiển nhiên là do trong Tông có đại sự. Song Tần Cửu lại nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện vui gì.

"Lệ Chi, Tông chủ có chuyện vui gì sao?" Tần Cửu nhẹ giọng hỏi.

Lệ Chi đang dọn bữa ăn, nghe thấy câu hỏi của Tần Cửu, tay hơi run lên nhè nhẹ, thấp giọng đáp: "Nô tỳ cũng không rõ."

Lệ Chi theo Tần Cửu không phải thời gian ngắn, mỗi một cử chỉ nhỏ khác thường của Lệ Chi, Tần Cửu gần như ngay lập tức phát hiện ra. Lệ Chi có biểu hiện như vậy, hẳn là có chuyện, hơn nữa rất có thể còn là liên quan đến mình.

"Lệ Chi, ngươi thật sự không biết?" Tần Cửu điềm nhiên hỏi.

Lệ Chi dọn xong thức ăn, khó xử nói: "Thật ra, nô tỳ đúng là không rõ lắm. Có điều, từng nghe Tông chủ nói với Ỷ Hồng bên cạnh, cũng không biết có chính xác không, nô tỳ nói cho Cửu gia nghe, xin ngài ngàn vạn lần đừng hỏi Tông chủ."

Tần Cửu ngồi trên ghé, bưng bát lên, uống một bát canh, cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi nói đi, ngay cả mặt của Tông chủ ta còn không thấy, thì chạy đi đâu hỏi hắn."

Lúc này Lệ Chi mới nói: "Nghe nói, Tông chủ đã bắt đầu phái người chuẩn bị hỉ sự của ngài và Cửu gia. Bảo ngày mười một tháng Chạp là một ngày tốt, nghe đâu trước muốn giấu Cửu gia."

Tần Cửu vốn đang gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, nghe vậy, nhất thời bị nghẹn ở cổ.

Lệ Chi thấy thế, vội bưng bát canh, để Tần Cửu uống một ngụm canh, nhờ vậy mới có thể nuốt xuôi thức ăn.

Nàng ngồi trên ghế, chốc lát có chút mờ mịt.

Thật lòng, từ ngày nàng biết Liên Ngọc Nhân, chỉ biết hắn rất khó đối phó, nàng không thể lần mò rõ con người của hắn, điểm mấu chốt chính là, nàng không biết hắn sẽ ra chiêu gì. Còn hiện tại, hắn thật sự muốn thành thân với nàng?

Cho dù là thật, nàng cũng biết, hắn không phải thật tâm muốn thành thân với nàng. Người như Liên Ngọc Nhân, hắn tuyệt đối sẽ không làm những việc không có lợi ích.

Nói vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Tần Cửu chậm rãi buông bát đũa xuống, nếu bây giờ nàng vẫn có thể dùng cơm tiếp, thì đúng là kỳ lạ.

Tâm trạng của nàng trở nên rất không tốt.

Có nhiều chuyện, nàng có thể nhẫn nại. Trước đây, nàng có thể ẩn thân ở Thiên Thần Tông hai năm, chẳng qua, vào lúc này đây, nàng không có khả năng nhịn thêm nữa.

"Lệ Chi, hiện giờ Tiêu Nhạc Bạch có ở trong Tông không? Ta muốn gặp hắn." Tần Cửu hỏi.

Lệ Chi chợt nhíu mày, nghĩ một chốc rồi nói: "Gần đây cũng không gặp hắn, có lẽ, hắn đang bận lo việc hôn sự cho Tông chủ."

Tần Cửu không nói nữa, cả ngày hôm nay, đối với nàng đặc biệt giày vò.

Sau giờ Ngọ, không trung bắt đầu thổi tuyết, không nghĩ tới, Tiêu Nhạc Bạch lại phái người đến mời Tần Cửu tới chỗ của hắn sưởi ấm thưởng tuyết. Ngự Phong các là lầu các cao nhất của Thiên Thần Tông, từ chỗ này mở khung cửa ra, có thể ngắm nhiều ngọn núi. Khi Tần Cửu đến đây, các lò sưởi đều đang thắp lớn, bên trên còn tản ra mùi rượu nóng thơm nồng tinh khiết.

"Đúng là rượu ngon." Tần Cửu nhìn lướt qua Tiêu Nhạc Bạch đang ngồi cạnh khung cửa.

"Vậy hôm nay hãy say một bữa." Tiêu Nhạc Bạch mỉm cười nói.

"Nếu đã là rượu ngon, thì cũng nên say một chút." Tần Cửu đi đến bên cạnh Tiêu Nhạc Bạch, thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài trừ núi tuyết trắng, thật sự không có gì đáng để ngắm.

"A Cửu, người muốn say chính là ta. Tông chủ muốn thành thân với ngươi, ngươi đã nghe nói chưa? Mỹ nhân sẽ có chủ, lòng ta thật mất mát." Tiêu Nhạc Bạch bưng chung rượu lên, cười yếu ớt hỏi. Áo trắng của hắn phóng khoáng, nhìn qua vô cùng trong trẻo lạnh lùng.

Tần Cửu mặc nhiên cười nói: "Ngươi thật sự nghĩ, Tông chủ sẽ thành thân với ta?"

"A Cửu, Tông chủ đối với ngươi, là thật lòng thật dạ! Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?" Tiêu Nhạc Bạch kinh ngạc nhướng mày hỏi.

Tần Cửu cong môi cười yếu ớt, "Ngươi có thấy non sông xinh đẹp ngoài kia không? Tông chủ muốn, mãi mãi không phải ta."

"Điều ngươi nói, không hẳn là đúng!" Tiêu Nhạc Bạch đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Cửu, phóng mắt nhìn ra bên ngoài.

"A Cửu, non sông này, dĩ nhiên là giấc mộng trường kỳ của nam nhân. Nhưng là, nếu không có nữ nhân cùng sóng vai, e là không mấy vui vẻ nữa. Một nam nhân, chỉ khi hắn chinh phục được nữ nhân mình yêu thích, như vậy mới xem là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chiếm được thiên hạ. Bằng không, cho dù có chiếm được thiên hạ, cũng chẳng khác gì một kẻ ngốc! A Cửu, có lẽ không lâu nữa, Tông chủ có thể dẫn theo ngươi bước lên nơi tối cao, tới lúc đó, ngươi nhất định sẽ tự hào vì là nữ nhân của hắn!" Khóe môi Tiêu Nhạc Bạch cong lên, cúi đầu nhìn Tần Cửu bên cạnh hắn, chậm rì nói. Tần Cửu nghe thấy ngữ khí này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Cái gì là nơi tối cao, mấy lời này tựa hồ không nên là Tiêu Nhạc Bạch nói.

Mà điều làm nàng lấy làm kỳ lạ chính là, Tiêu Nhạc Bạch lại có thể hiểu về Liên Ngọc Nhân đến vậy.

"Ta nhớ rõ ngươi từng nói muốn thành thân với ta, ta nghĩ, ta gả cho Tông chủ, ngươi không nên vui vẻ như thế này!" Tần Cửu cười biếng nhác nói.

Tiêu Nhạc Bạch nghe vậy, chỉ mỉm cười.

Trong lòng Tần Cửu chợt lạnh, hơi lạnh toát ra ở sống lưng. Nàng nín thở, Liên Ngọc Nhân thật sự không ở Thiên Thần Tông sao, hay là, Tiêu Nhạc Bạch và Liên Ngọc Nhân vốn dĩ chỉ là một người?

Ý nghĩ này có chút không tưởng, nhưng nếu nghĩ kĩ, cũng không phải không có khả năng đó.

Nàng ở trong Tông hai năm, Liên Ngọc Nhân thường xuyên bế quan luyện công, hắn rốt cuộc đang bế quan, hay là đã tới kinh thành làm đại ti nhạc? Ngày ấy, Liên Ngọc Nhân đột nhiên xuất hiện ở Lệ Kinh, biết rõ mỗi một bước đi của nàng ở kinh thành, vẫn tưởng ở trong cung có nội gián của hắn chứng kiến, cứ tạm cho là thế, thì dù gì đi nữa, cũng không thể nhanh vậy đã đưa tin tức về tay hắn đang bế quan ở Thiên Thần Tông.

Tần Cửu chậm rãi siết chặt nắm tay trong tay áo, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh từng cơn, nhưng vẻ mặt nàng vẫn mang nụ cười điềm nhiên như cũ, nhẹ giọng nói: "Thật đúng là không nhìn ra, đại ti nhạc lại hiểu Tông chủ như vậy. Chẳng qua, ta cũng chưa đồng ý làm nữ nhân của Tông chủ. Về phần tối cao hay không tối cao gì đó, ta cũng không hứng thú."

Tiêu Nhạc Bạch cười ôn nhã: "A Cửu, tới ngày đó rồi, ngươi sẽ tự nguyện cam tâm!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện