Chương 466: Thời gian an nhàn tốt đẹp [6]

Trần đại tẩu nói xong nhìn về phía chiếc bàn mở to miệng, nói:“Cậu xem, ngay cả bữa sáng cũng ăn không vô.”

Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn bữa sáng một cái, mới đưa tầm mắt nhìn về phía Kiều An Hảo đang đứng một bên.

Kiều An Hảo bị một câu có từ “Lão bà” trong lời nói của Trần đại tẩu, khiến cho sắc mặt đỏ bừng, lúc tiếp xúc với tầm mắt của Lục Cẩn Niên tầm mắt, trong lúc nhất thời cô chỉ biết cúi đầu co quắp, tự nhiên quên mất chuyện mở miệng làm sáng tỏ quan hệ của mình với Lục Cẩn Niên, không phải như bọn họ nghĩ.

Từ lúc trước khi bọn họ trở về Trần đại tẩu, đã nấu nước ấm, nên Lục Cẩn Niên trực tiếp đi tắm rửa, đợi đến khi anh tăm xong, mưa lớn bên ngoài đã ngừng, ánh mặt trời lẳng lặng chiếu xuống khắp nơi , toàn bộ thế giới đều bình yên tốt đẹp.

Kiều An Hảo bưng bát canh gừng mà Trần đại tẩu vừa mới nấu, lúc đi vào phòng, nhìn thấy tóc của Lục Cẩn Niên, ướt nhẹp, còn giọt nước, cô nhíu mi lại, đặt bát canh gừng ở trên bàn, xoay người đi ra ngoài, cầm một cái khô ráo khăn mặt trở lại.

Lục Cẩn Niên ngồi ở trên mép giường, bưng bát canh gừng, đang chậm rãi uống, có giọt nước, rơi vào trong bát.

Kiều An Hảo đi lên trước, đứng ở một bên cầm khăn mặt đặt ở trên đầu Lục Cẩn Niên, động tác mềm nhẹ giúp anh lau.

Tay Lục Cẩn Niên bưng bát canh gừng hơi hơi run lên một chút, canh gừng nóng bỏng vẩy lên tay của anh, vương ra một mảnh nhỏ hồng, sau đó anh liền nhắm mắt lại, bất động thanh sắc tiếp tục chậm rãi uống canh.

Trong phòng vô cùng im lặng, sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới nhẹ giọng mở miệng: “Việc kia Trần đại tẩu, hiểu lầm .”

Lục Cẩn Niên sửng sốt một lát, mới hiểu được Kiều An Hảo ám chỉ là cái gì, anh như có như không “Uh” một tiếng, đặt bát trên ngăn tủ.

Kiều An Hảo lấy ra khăn mặt, sờ sờ sợi tóc của Lục Cẩn Niên, đã khô một nửa, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, kết quả không biết như thế nào chân vướng vào chân của Lục Cẩn Niên, cả người liền ngã nhào vào trong lòng Lục Cẩn Niên, mắt của cô trong lúc đó hồng giống như máu, lúc giãy trong lòng Lục Cẩn Niên định đứng lên, người đàn ông lại cầm lấy cổ tay của cô.

Thân thể Kiều An Hảo run rẩy một chút, ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Lục Cẩn Niên.

Tốc độ tim đập củaKiều An Hảo bắt đầu nhanh hơn, mang theo một tia hoảng hốt.

Không biết khi nào, tay Lục Cẩn Niên đã kéo cổ tay của cô, đưa ra sau đầu cô, hơi hơi nâng đầu của cô lên một tí, sau đó cô cảm giác được đầu của anh, nước rơi xuống dưới, khoảng cách của mặt của cô, càng ngày càng gần.

Trong khoảnh khắc này, Kiều An Hảo cảm thấy trái tim đều bản thân ngừng đập, lông mi dài chớp hai cái, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, cô hiểu rõ cảm nhận được hơi thở của anh phun ở trên mũi của cô, phát ra cảm giác.

Kiều An Hảo không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng cô đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì, nhưng không biết phải nói làm sao, khoảng cách từ môi của người đàn ông đến môi của cô, rất gần rất gần, gần ...... Đột nhiên chạm vào nhau ở cùng một chỗ.

Một loại mãnh liệt mà lại kích thích như có dòng điện chạy qua, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Kiều An Hảo, lông mi của cô run run lợi hại.

Môi của Lục Cẩn Niên dán trên môi của Kiều An Hảo thật lâu sau, anh mới hơi dùng sức, chậm rãi ma sát một chút, ngay tại đầu lưỡi của anh, thăm dò, muốn tách ra môi của cô, đột nhiên truyền đến âm thanh của Trần đại tẩu: “Cậu Lục, cô Kiều, có người đến tìm hai người ......”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện