Chương 535: Yêu em 13 năm (5)
Lúc này siêu thị sắp đóng cửa, người có hơi nhiều, cũng có chút chật chội, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo tách ra, từ xếp hàng đến lúc trả tiền, đều nắm tay cô.
Siêu thị cách nhà không xa, Lục Cẩn Niên không đến bãi đậu xe mà trực tiếp lựa chọn đi bộ.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, đèn đường mờ mờ, Lục Cẩn Niên một tay xách túi mua đồ, một tay dắt Kiều An Hảo đi về nhà, cách đó không xa, xe tới rồi xe chạy ngang, không ngừng phát ra tiếng chói tai, trạm xe buýt vẫn còn người xếp hàng chờ xe, phía dưới cầu vượt có người ôm đàn ghi-ta hát tình ca...
Kiều An Hảo cảm giác được mình bị Lục Cẩn Niên siết lòng bàn tay, cũng đổ một tầng mồ hôi, cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông cao hơn
mình, đèn đường chiếu xuống gương mặt tuấn tú, đẹp đến mức hít thở không thông, Kiều An Hảo đếm đèn đường mình đi qua, bất chợt nghĩ, mình và Lục Cẩn Niên lúc này là quan hệ nửa bạn bè nửa người yêu, như vậy bây giờ trong lòng cô có cảm giác là gì? Cảm giác yêu đương sao? Ngọt ngào, ấm áp, mang theo một chút cảm động... Là cảm giác hạnh phúc nhất trong đời cô chưa từng có… -
Về đến nhà, Kiều An Hảo trước đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, lúc đi xuống, Lục Cẩn Niên đã dùng dùng nhà vệ sinh dưới lầu tắm rửa xong, mặc bộ quần áo ở nhà , ngồi ở trên ghế sa lon xem video, trên khay trà để nửa trái dưa hấu cắt ra và một cái muỗng.
Kiều An Hảo đi tới, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, thấy cô chẳng qua là bộ đồ ngủ thắt đai lưng, sau đó tắt video đi, trực tiếp đổi thành đánh máy.
Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên đang bận rộn công việc, cũng không lên tiếng quấy rầy anh, ngồi ở một bên, mở TV, ôm dưa hấu đến trước mặt, cầm cái muỗng múc ăn, chắc là Lục Cẩn Niên tò mò cô đang làm gì, quay đầu nhìn cô, còn vươn tay, lau môi cô ướt nước dư hấu.
Kiều An Hảo ra vẻ, vốn muốn ăn tiếp dưa hấu lại đưa tới miệng Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên há mồm ăn giơ tay lên, mang theo vài phần cưng chìu vỗ vỗ đầu của cô, cứ tiếp tục đánh chữ trả lời tin của đối phương.
Kiều An Hảo đút Lục Cẩn Niên lần thứ nhất, liền bắt đầu đút lần thứ hai, thứ ba... Vô tình cô liếc mắt thấy trên màn ảnh vi tính, thấy đều nói
đầu tư gì đó, hủy đi gì đó, thống nhất nội dung, có chút không hiểu, cũng không có hỏi, cứ tiếp tục ăn dưa hấu, sau đó trong lòng Kiều An Hảo không khỏi dâng lên một cảm giác tốt đẹp, cảm thấy vào giờ phút này mình giống như ký sinh được Lục Cẩn Niên nuôi trong nhà, mỗi ngày chỉ phụ trách ăn uống, mà anh phụ trách kiếm tiền nuôi cô.
Nửa trái dưa hấu, Kiều An Hảo ăn chỉ một phần ba, liền không ăn nữa, còn dư lại đều múc, đút cho Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên thật sự có công việc gấp phải xử lý, ra sức tập trung, ở lúc cô đưa muỗng tới, cũng giống như lúc cô đút tôm cho anh, rất ăn ý mở miệng ra ăn.
Trên TV vừa vặn đang phát quảng cáo, Kiều An Hảo xem nhàm chán, bắt chước chuyện đút tôm lần trước, làm chuyện xấu múc hạt dưa hấu đưa tới khóe miệng Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên quả nhiên không có nhìn liền nuốt xuống, chọc cho Kiều An Hảo nở nụ cười, sau đó Lục Cẩn Niên nghe được tiếng cười, mới phát hiện có gì không đúng, đầu tiên là nghiêng đầu nhổ ra hạt dưa hấu, sau đó đóng máy tính lại, bổ nhào tới Kiều An Hảo.