Chương 536: Yêu em 13 năm [6]

Lục Cẩn Niên cầm lấy ngứa thịt bên hông Kiều An Hảo, nhắm trúng cô gái lăn qua lăn lại ở trên sô pha, cuối cùng cười đến khóe mắt chảy ra nước mắt, Lục Cẩn Niên nhìn thấy hình ảnh như vậy, biểu tình dần dần nghiêm túc lại, nhìn ánh mắt lóe lóe tỏa sáng của Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo dần dần đình chỉ cười, mở mắt ra, liền đối diện với tầm mắt của Lục Cẩn Niên, cô nhìn rõ ràng đáy mắt của anh, thấy được một tia dầy đặc khát vọng, cô cắn cắn môi dưới theo bản năng, liền rũ mi mắt xuống, sau đó Lục Cẩn Niên liền cúi đầu, hôn lên trán của cô.

Tay anh vừa cởi quần áo của cô, vừa lấy túi đồ đựng hàng đã mua, lấy ra lấy ra một cái hộp nhỏ đêm nay mua, còn vừa dùng sức hôn sâu môi của cô, mãi cho đến khi quần áo của hai người bị cởi hết, hai tay Lục Cẩn Niên mới mở ra, vạch tìm cái hộp, từ bên trong cầm ra một chiếc BCS, dùng răng nanh cắn mở......

Bóng đêm nặng nề, trong phòng ngủ vô cùng yên lặng, ẩn ẩn có thể nghe thấy trong không sạch sẽ phát ra tiếng vang vù vù, vừa nãy vận động một hồi kịch liệt như vậy Kiều An Hảo vùi ở trong lòng Lục Cẩn Niên, như là một con mèo lười biếng.

Lục Cẩn Niên dựa vào đệm, hô hấp có chút ồ ồ, tay anh vô tình hay cố ý vuốt tóc của cô.

Trong phòng tràn ngập hơi thở ái muội của một hồi vận động vừa xong, khiến cho tinh thần và thể xác của Lục Cẩn Niên đều trở nên mềm mại.

Nằm hồi lâu, rốt cục Kiều An Hảo cũng lấy lại sức, đổi một tư thế thoải mái, trước kia mỗi lần cô vận động xong, đều buồn ngủ, nhưng mà hôm nay lại phá lệ có tinh thần, cô nghe tiếng tim đập phù phù phù phù hữu lực của anh, cảm thấy như là đang nghe ca dao đẹp nhất trong cuộc sống, tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Lục Cẩn Niên hơi giật mình một chút, mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Hôm nay làm những gì?”

Kiều An Hảo suy nghĩ một chút, liền mở miệng tự thuật lại một lần những việc làm trong ngày.

Nội dung thật sự thực rất vô vị, trên cơ bản chính là đi dạo phố, ăn cơm, mua một ít cái gì đó, tốn bao nhiêu tiền...... Nhưng là Lục Cẩn Niên lại nghiêm túc nghe, thậm chí sau đó Kiều An Hảo còn lấy di động ra, chỉ vào hai chiếc vòng tay mình mới mua hỏi Lục Cẩn Niên có phải rất được hay không, thẳng thắn mà nói, Lục Cẩn Niên cảm thấy hai chiếc vòng tay này làm từ trân trâu, kiểu dáng cũng cũng không nhiều lắm, không có khác biệt gì quá lớn, nhưng mà anh vẫn rất phối hợp nói, uh, đều xinh đẹp.

Kiều An Hảo còn nói với Lục Cẩn Niên buổi chiều bản thân dùng thẻ của anh quét một ly trà sữa trân châu, nhắc tới chuyện này, Kiều An Hảo mới nghĩ đến Kiều An Hạ gọi điện thoại cho mình, vì thế hơi hơi quay đầu một chút, cằm người đàn ông vừa lúc đụng vào chán của cô, trán cô có chút ngứa, cô nâng tay lên, nhẹ nhàng mà cọ hai cái, sau đó liền hỏi một câu: “Lục Cẩn Niên, ngươi có biết Hứa gia đã xảy ra chuyện hay không?”

Lục Cẩn Niên không nghĩ tới Kiều An Hảo đột nhiên chuyển đến đề tài của Hứa gia, dừng một chút, mới “Uh” một tiếng.

“An Hạ nói, là có người ở sau lưng chỉnh Hứa gia, cũng không biết Hứa gia đắc tội người nào, không biết rốt cuộc là ai ra tay ngoan như vậy?” Kiều An Hảo lảm nhảm vài câu, giống như nhớ tới cái gì đó, từ trong lòng Lục Cẩn Niên, cúi đầu, theo dõi ánh mắt của anh nói: “Lục Cẩn Niên, buổi chiều tôi gọi điện thoại cho anh Gia Mộc, tôi nghe thấy ngữ khí của anh ấy thập phần không tốt, anh và anh ấy luôn luôn quan hệ tốt lắm, ngày mai anh gọi điện thoại quan tâm anh ấy đi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện