Chương 537: Yêu em 13 năm [7]

“Tốt.” Lục Cẩn Niên trả lời xong, tay anh vuốt ve lưng của cô, khiến toàn thân cô sợ run một chút, cô không có tiếp tục mở miệng nói sang chuyện khác, liền bị anh xoay người đặt ở dưới thân, ngăn chặn môi.

Không khí bên trong, càng ngày càng nhiệt, thần trí Kiều An Hảo dần dần trở nên mơ hồ, nhịn không được ngâm lên một tiếng......

Kiều An Hảo lại bị Lục Cẩn Niên ăn sạch sẽ, lúc chấm dứt, trực tiếp ngủ say.

Lục Cẩn Niên ngồi dậy, cầm khăn tay ở một bên, rửa sạch một chút, ôm cô cũng chìm vào giấc ngủ.

-

Ngày mai là cuối tuần, Lục Cẩn Niên không cần đi làm, cho nên không có đặt chuông báo thức, ngủ cũng có chút trầm, thẳng đến khi thiên hạ trong lòng tỉnh lại, động đậy anh mới mở mắt, mê hoặc sợ run một lát, liền cắn lỗ tai của cô, trầm thấp nói một tiếng “Sớm an” trước, sau đó lại đặt Kiều An Hảo ở dưới thân......

Một lần nữa tỉnh lại, đã là vào buổi trưa, Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo cả người vô lực tắm rửa một cái, lau khô tóc của cô, đặt cô lại trên giường, đi xuống lâu tìm di động gọi thức ăn.

Đồ ăn đưa tới, Lục Cẩn Niên bày ở trên bàn cơm xong, mới lên lầu gọi Kiều An Hảo.

Ăn cơm chưa xong, Lục Cẩn Niên nhìn bầu trời không khí rất tốt, nghĩ tới trong thành phố cũng không có nơi nào tốt để vui đùa, vì thế liền đề nghị mang Kiều An Hảo đi suối nước nóng ở ngoại ô.

Ở gần ôn tuyền có một ngôi chùa rất nổi tiếng, ngôi chùa ở trên một ngọn núi không cao lắm, Kiều An Hảo muốn đi bái phật, Lục Cẩn Niên liền liều mình đi theo, có thể vì hôm qua làm ba lượt liên tiếp, thể lực của Kiều An Hảo tiêu hao lợi hại, mới vừa đi đến chân núi, đã có chút đi không đi nổi, sau đó bắt đầu có chút bất mãn thầm oán Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên ôm thắt lưng của cô, ôn tồn thương lượng với cô ngày mai rồi mới đi bái phật, bây giờ nghỉ ngơi

rồi đi ngâm nước nóng, sau đó đưa cô trở lại trong xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An Hảo rốt cục mới thả lỏng.

Buổi tối Lục Cẩn Niên nói được thì làm được, không có bính Kiều An Hảo, một đêm chỉ ôm cô ngủ thẳng đến hừng đông, hôm sau hết lòng tuân thủ hứa hẹn mang cô đi chùa, tối hôm qua Kiều An Hảo nghỉ ngơi đủ, nhưng mà sau khi lên núi, thắp hương xong, lúc đi xuống, mệt ngồi xổm xuống không bước đi được nữa , cuối cùng vẫn bị Lục Cẩn Niên cõng.

Trên đường trở về, Kiều An Hảo ngồi ở ghế phụ ngủ một mạnh, về nhà, ăn xong cơm tối, tắm rửa một cái, liền lên giường thật sớm.

Lục Cẩn Niên bận một số việc của công ty, đợi đến lúc làm xong, đã là mười một giờ đêm, anh nhắc nhẹ chân đi vào phòng ngủ, lên giường, ôm Kiều An Hảo vào trong lòng, lúc hôn trán cô, cô lại tỉnh.

Kiều An Hảo ngủ mơ mơ màng màng, cọ bờ vai của anh, rầm rì hai tiếng, tối hôm qua Lục Cẩn Niên đình chiến, đêm nay vẫn không thể nào nhịn xuống, dắt Kiều An Hảo hết hứng thú, mới hoàn toàn cho cô nghỉ ngơi.

Cuối tuần chấm dứt tốt, nghênh đón một tuần mới bận rộn.

Thứ hai, lúc Lục Cẩn Niên ngồi ở văn phòng, nhìn thấy mình dán trên bàn mấy tờ giấy nhắc nhở, trên đó viết nhắc nhở từng hạng mục công việc, thứ tư lễ tình nhân đêm thất tịch.

Thời gian tỏ tình chỉ còn lại có hai ngày ......

Trong lòng Lục Cẩn Niên, có chút khẩn trương, lại điểm mong chờ không nói nên lời.

-

Buổi chiều thứ ba, Kiều An Hảo mang một đống đồ ăn, về đến nhà, lúc chuẩn bị nấu cơm, nhận được một tin nhắn của Lục Cẩn Niên: Tám giờ đêm thứ tư, chúng ta ăn một bữa cơm đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện