Chương 1: Chương 1
Ở trước Cửu Quang Điện - tòa ngự điện nguy nga của Bách Trạch đại đế, một nam nhân dáng người cao lớn khoác trên mình bộ y phục màu đỏ mận, ánh mắt lấp lánh tinh anh, từng đường nét như được đẽo gọt từ tinh hoa trời đất, lại đang nở nụ cười làm mê muội lòng người, nhìn xuống người trước mặt, điềm đạm cất giọng:
-Ngươi nghĩ bản quân là người thù dai?
-Không có! – Nữ tử nhìn lên bắt gặp ánh mắt nam nhân kia, nhất thời bị vẻ uy nghiêm ấy làm cho giật mình mà lập tức cúi đầu trở lại, vặn vẹo các ngón tay.
-Vậy là ngươi nghi ngờ ý tốt của bản quân? – ý vị trong lời nói càng sâu, rõ ràng là đang muốn xem trò vui trước mắt.
-Không, tiểu thần không dám! Tiểu thần chỉ là một tú linh, làm sao dám mạo phạm nghi ngờ ý tốt của Thái Bạch Chỉ Tinh Quân người. Thái Quân, xin người đừng nghĩ vậy.
-Vậy ngươi đang nói bản quân nghĩ sai?
-Tiểu thần không dám! Thái Quân, nếu tiểu thần có mạo phạm đến người, thì cầu xin người rộng lượng thứ tha cho bậc vãn bối. Người đã trải qua muôn vàn thế sự, ắt hẳn sẽ không chấp nhất tiểu thần còn non trẻ chưa hiểu sự đời. – nàng vốn định nói để xin được bình bình an an mà rời khỏi cái chốn thị phi bất phân này, yên ổn mà trở về túp lều nhỏ trên Thiên Linh Sơn của nàng thôi, mà lại cảm thấy càng nói càng sai, mà không may hơn nữa là gặp đúng người trước mặt này, nàng càng nói hình như lại càng thêm tội.
-Bây giờ ngươi lại nói bản quân già, hay là nói bản quân chấp nhất bề dưới đây? – ý cười càng sâu hơn, vị Thái quân này quả là biết cách bắt nạt người ta. Mà người trước mặt lúc này chỉ biết cúi đầu lúng túng, hai bàn tay vặn vào nhau đến đỏ cả lên, xem chừng nàng đã quết định giữ im lặng rồi, vì nàng chỉ sợ nàng còn cố nói nữa, có khi làm cho tình hình xấu đến mức tự rước mình vào Tĩnh quan cũng nên, mà Tĩnh quan là nơi nào chứ? Tĩnh quan là nơi những tiểu thần linh tú phải ngồi xám hối vì tội lỗi nào đó, mà tội của nàng có lẽ sẽ là mạo phạm Thái Quân, vị thần quân tôn quý nhất của thần tộc, có khi phải ở đó xám hối hết nửa đời tinh tú của nàng mất thôi. Mà nàng, bình thường đã lười nhác mấy việc tu luyện sách thư, nếu như ngồi trong Tĩnh quan nửa đời tinh tú, có khi nàng sớm sẽ hóa điên mà tự đánh mình trở về làm tiểu linh tinh bé nhỏ nhất thần tộc này mất. Quan sát vẻ mặt đang cố nhẫn nhịn đến đỏ bừng lên của một tiểu thần mới chỉ tu được đến tú linh này, vị Thái Quân tôn quý ấy mãi một lúc lâu mới có ý định buông tha, nhưng suy cho cùng lại không phải buông tha.
-Thôi được rồi, bản quân thật sự cũng không muốn bắt phạt ngươi, nếu như ngươi muốn tự mình nhận phạt, vậy hãy đến Bạch Chỉ Thần Cung một chuyến đi, ở đó đang là mùa hoa, có tận năm, sáu loài hoa đang chờ nở rộ, ngươi đến chăm sóc cho chúng. – Người nói, nói xong liền bước đi thật ung dung.
Người còn lại đứng nhìn ngơ ngác, nhận phạt? Nhận phạt gì? Nàng nói câu nào là nàng muốn nhận phạt sao? Hoàn toàn không có. Vậy cái vị Thái Quân này rút cục là nghe nàng muốn nhận phạt ở cái lỗ tai nào của lão đây. Tiêu rồi, tiêu rồi, đời này của nàng gặp đại họa chi tâm rồi. Vườn hoa ở Bạch Chỉ Thần Cung của Thái Quân có ai mà không biết, rộng đến tám vạn dặm, một mình nàng với linh lực này, e rằng sẽ chết vì mệt ở trong đó mất thôi.
Nàng nghĩ lại, cơ nan vạn sự cái trớ trêu này xảy đến với nàng chỉ tại một ấm trà rơi trong đại tiệc mừng thần của Bách Trạch Đại Đế tại Cửu Quang Điện nửa tuần nhang trước mà thôi.
Nữ tử thân vận bộ thanh y, ung dung tiến vào đại điện, chỉ là một tiểu thần tú linh, nhưng lại được đường đường chính chính bước vào đại điện này, cơ duyên cũng vì nàng là đệ tử thứ chín của Tử Vũ Thần Quân – vị chiến thần tôn nghiêm của thần tộc, mà lại là nữ tử duy nhất được Thần Quân nhận là sư đồ, không khỏi khiến người ta chú ý, rút cục thì nàng có thiên chất gì mà lại được Thần Quân coi trọng như vậy. Những cành Bách Nhật Nguyệt, giống hoa kiều diễm được Bách Trạch Đại Đế vô cùng yêu thích được trang trí dọc hai bên đại điện của thần cung, mặc dù là loài hoa cao sang chỉ có ở thần cung này, nhưng không hiểu sao vừa mới bước vào, nàng đã bị hương hoa làm cho choáng váng, giống như người ốm vậy, chuệnh choạng mấy bước, thế nào mà lại va trúng vào một tiểu tiên nga đang đem dâng trà nóng, lại còn là trà Bạch Tỉnh yêu thích của Bách Trạch Đại Đế, mà không may hơn cả cái nữ tử kia bị nàng đụng mạnh tới ngã nhào ra, cả ấm trà thuận thế mà bay trúng vào vị tôn thần đang đứng ngay gần đó, mà càng không may hơn nữa, vị tôn thần này chính là Thái Bạch Chỉ Tinh Quân, vị thần quân tôn quý nhất thần tộc này. Nhìn đến đây nàng đã biết, số nàng xui hết cả phần xui rồi.