Chương 2: Chương 2
Vốn là sự việc xảy ra trong mừng thần của Đại Đế, nên nếu là người khác, có lẽ bị đày đi chốn thú tinh sống là Mục Đình, quét dọn ở đó ba năm, nhưng may có sư phụ của nàng là Tử Vũ Thần Quân xin tội thay, Đại Đế nể mặt người nên đã miễn xá cho nàng. Vậy mà không hiểu vì sao, vị Thái Quân trước giờ không mảy may thế tục kia lại nói một câu làm cả ngự điện gần như chết đứng.
-Đại Đế, mặc dù là trà Bạch Tỉnh yêu thích của ngài bị đổ rồi ngài có thể thay bình trà khác, cũng không sao, nhưng trà là đổ lên người của ta, thế thì phải tính thế nào? – Ngữ điệu nghe thật nhẹ nhàng, Thái Quân người nói cũng thật ung dung, nhưng người nghe thì đến cả sợ lông tơ trên người cũng dựng hết cả lên rồi.
-Thái Quân, chuyện này… - Đại Đế nhìn Thái Quân rồi lại nhìn sang Tử Vũ Thần Quân, tình thế này, quả là khó xử quá rồi. Còn chưa nghĩ ra phương pháp giải quyết thì đã nghe Tử Vũ Thần Quân lên tiếng.
-Thái Quân, đồ nhi này của ta, nếu đã đắc tội với ngài, vậy tùy theo ý ngài, nên xử trí ra sao cho phải?
Nàng mặc dù đang mụ mẫm đi vì mùi hương khó chịu này, nhưng nghe sư phụ nói vậy như nghe sét đánh ngang tai, sư phụ không ra mặt cho nàng nữa, còn tùy theo ý người ta mà xử trí, vị Thái Quân này,nghe nói là người vô ưu vô suy, không màng thế sự, sao mới chỉ bị một ít trà dính vào vạt áo thôi, lại bắt bẻ người ta như vậy, rút cục thì nàng sẽ có bị đày đến Mục Đình hay không chứ?
-Ta cũng sống quá lâu rồi, việc chấp nhất tiểu thần cũng không có hứng thú, nhưng áo của ta bị bẩn rồi, phiền Tử Vũ ngài, ta sẽ dẫn đồ đệ của ngài đi một chuyến, ngài có ý kiến gì không? – “Thái Quân à, Thái Quân, người hỏi một người như sư phụ ta có ý kiến gì không sao? Sư phụ một khi đã nói ra thì sẽ không làm trái lại lời mình, người đã nói tùy ngài thì là tùy ngài, ngài còn hỏi khó người sao? Xem chừng ta rơi vào tay ngài hôm nay không dễ gì mà thoát ra được rồi” Nghe sư phụ nói một câu không có ý kiến, nàng thầm nhủ. Mà bây giờ nàng sắp không còn tỉnh táo được nữa rồi, cái hương hoa này quá là khó chịu. Thái Quân lại chăm chăm nhìn nàng, đầu nàng càng đau dữ dội, cái sự tình này, rút cuộc là sao? – Ngươi cũng không có ý kiến gì chứ? – Thái Quân đang hỏi nàng, mà sao nàng nghe như đang bị răn đe vậy? Ngài đã là người đến cả sư phụ nàng còn không dám mạo phạm, nói chi đến nàng cơ chứ.
-Tiểu thần không dám. – Nàng chỉ cúi mặt đáp lời, cố che đi vẻ bất kham. Mà lại không biết, nó đâu thể lọt qua mắt người trước mặt.
-Ngươi theo bản quân ra ngoài. – Người nói rồi nhàn nhã bước đi, đâu có dáng vẻ gì của người đang tức giận. Nàng không để ý nữa, trong nhất thời nàng nghe được chữ ra ngoài đã mừng rỡ lắm rồi, còn ở đây chắc nàng chết ngạt mất thôi.
Vừa ra khỏi đại điện, nàng đã có thể điều hòa hơi thở, nhịp thở trở lại bình thường. Vị Thái Quân bây giờ lại đứng sừng sững trước mặt nàng, bình thản tự nhiên mà ngắm cảnh mây trời. Cuối cùng, kết quả sau một hồi xin tội, càng cố càng xin càng thêm tội, nàng chỉ ngậm ngùi mà theo vị Thái Quân tôn kính uy nghiêm này về Bạch Chỉ Thần Cung.
Bạch Chỉ Thần Cung mặc dù rộng, nhưng không có nhiều người, những tiên nga thường chỉ quét dọn vào buổi sáng sớm và chiều muộn rồi lại rời đi. Trong thần cung cũng chỉ có vài ba lính gác cổng, còn có thêm một người nấu nướng, một người phụ trách an bài những việc khác của thầng cung. Nói đúng ra người ở trong thần cung lúc này cũng chỉ có bốn người gồm Thái Quân, Mộc Thanh nàng, Thái Minh chuyên nấu ăn và Bách Vi quản sự. Thái Quân đưa nàng đến thẳng vườn hoa. Nhất thời nàng mê muội đi, có cơ duyên nào mà lại trùng hợp đến thế, ở đây toàn bộ đều là những loài hoa nàng thích,Chỉ Minh Nguyệt, Bách Dạ Hoa, Đào Ngũ Sinh, Phấn Hạnh, Ngự Đình, nàng đã trồng mỗi loại một ít phía sau ngôi nhà nhỏ ở Thiên Linh Sơn. Mải mê ngắm nghía một hồi, đang cười tươi rạng ngời thì lại bị một câu nói làm cho tỉnh mộng.
-Ngươi thay ta chăm sóc chúng.
Là giọng của Thái Quân, trầm ấm mà đầy uy vũ, giọng với cảnh thì rõ ràng là đều rất dễ nghe, dễ nhìn, nhưng lời nói này thì thật là áp lực. Nàng ngước mắt lên nhìn Thái Quân mà á khẩu. Nhìn rồi mới biết chỗ này rộng đến thế nào. Cuộc sống sau này của nàng phải làm sao? Thái Quân ngài không che giấu ý cười, nhẹ nhàng quay người rời đi, chỉ để lại một câu.
-Nếu chết một cây, thì ngươi lại tăng thêm tội.
Người ở lại chỉ còn biết ngơ ngác nhìn theo.
Trên đỉnh núi Nghĩa Đường giữa một miền non xanh nước biếc, vị Thái Quân đã đổi y phục khoác trên mình một màu thiên thanh, đứng trước hồ Tàng Luân nhìn xuống mặt nước, đàn cá rồng uyển chuyển rẽ nước, phong thái vẫn thật ung dung.
-Thái Quân, ngài không phải nên nán lại Bách Chỉ Thần Cung thêm một lúc sao? – Lời nói từ phía sau là của một thần quân áo xám, đang từ xa đi tới – Người mới mang nàng ta trở lại thần cung, sao đã lỡ đến đây nhanh vậy? Không nhớ nàng ta sao?
-Hiện giờ nàng không cần ta. – Thái Quân điềm đạm mà đáp, làm thần quân áo xám không nhịn được cười to một tiếng.