Chương 8: Chương 8

-Ta còn tưởng là Thái Quân người định đi đâu, hóa ra chỉ là đi dạo thôi sao? – Nàng cau có lên tiếng – Người xem, trời đã tối mất rồi, hơn nữa, có người bị thương nào lại đòi đi dạo như người không?

-Nàng đang trách móc ta sao? – Người nói từ trên cao nhìn xuống cũng chỉ thấy cái đỉnh đầu ương bướng của nàng, khóe miệng vô thức mỉm cười.

-Ta là nói đúng sự thật. – Sức của nàng sắp đỡ không nổi người rồi, người nặng như vậy, ngả hết cả vào nàng, rồi lại nghĩ ra điều ấm ức, nàng tiếp tục – Với lại, Thái Quân, sao người cứ luôn đặt câu hỏi về thái độ của ta với người vậy. Chẳng lẽ ta hỏi người một câu như vậy cũng là sai sao?

-Nếu người khác dám hỏi ta như vậy thì đã khoác lên vai tội bất kính rồi. – Nói rồi để ý bước chân của nàng có hơi khựng lại – Được, vậy ta không hỏi nữa. Chúng ta về thôi.

Nàng những tưởng được nghỉ ngơi rồi, ai ngờ, Thái Quân hạ lệnh nàng ăn cơm cùng người, ngủ trên trường kỷ trong phòng của người. Làm nàng được một hồi suy diễn tới đỏ mặt tía tai. Thức quá nửa đêm cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi, nàng không biết nam tử kia không hề muốn ngủ, chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn nàng.

Trời tản sáng, Thái Quân đã tản bộ ra vườn hoa, nghe Bách Vi báo lại, có người của Nhất Diện Đình đưa tin tới, nói Nghê Thành đã áp chế nghịch đệ của mình là Nghê Thức xuống thành một tinh linh nhỏ, đưa tới Mục Đình, chịu phạt ở đó ba năm. Thái Quân nghe vậy gật đầu. Quản sự báo lại một tin nữa, là người của thanh tộc truyền tin, thấy dị tượng ở hồ Thủy Túc. Nghe đến đây, Thái Quân không khỏi chau mày.

-Chuẩn bị tới Thanh giới.

-Còn thần mẫu…

-Nàng là Mộc Thanh. – Thái Quân nhắc nhở Bách Vi, cho dù đang ở trong thần cung cũng nên cẩn trọng, cho tới khi có thể xác định được nguyên do nàng mất tích, tìm ra kẻ đang cố hãm hại nàng, lúc đó mới có thể đưa nàng trở lại với thân phận thực sự. – Nàng sẽ ở lại đây.

Thanh giới. Người của thanh tộc đã đợi sẵn bên hồ Thủy Túc gồm có Thanh Đế, trưởng tử thanh tộc – Thanh Quân Thanh Vũ, cũng là cha và đại ca của Mộc Thanh. Một lúc sau thêm hai người đi tới, một người là Tử Vũ Thần Quân, một người là thứ tử của Thanh Đế - Thanh Nhan.

-Ta đang nói chuyện hàn huyên với Thanh Nhan, nghe nói Thanh Đế truyền người về có việc quan trọng, lại nói tới thẳng Thủy Túc nên lập tức cùng tới.

Hồ Thủy Túc vốn là một thiên cảnh ở Thanh giới, cảnh sắc mê hoặc lòng người, nhưng nơi này lại vô cùng hoang vắng, vì dưới đáy hồ này phong ấn một quỷ thần cả mười vạn năm nay mà một khi nó thoát ra, khắp chốn hồng hoang sẽ là đại họa, Thanh giới đưa ra lệnh cấm với tất cả người của các đạo, giới, trừ những người đã được giao trọng trách canh trừng ở đây ra, không một ai được quá phận vào đây nửa bước. Qủy Thần này là đích thị Tổ Thần với Tổ Phụ Thanh Đế cùng áp chế mới có thể phong ấn được ở Thủy Túc này. Tổ Thần cũng từng để lại một truyền thuật, phòng trường hợp Qủy Thần về lâu về dài có khả năng phá giải phong ấn của người, trong truyền thuật có cách khắc chế, phong ấn lại Qủy Thần, nhưng sau khi Tổ Thần vũ hóa về với cát bụi hồng hoang, truyền thuật cũng theo đó mà biến mất không một dấu vết. Hồ Thủy Túc cũng yên lặng gần mười vạn năm, nay lại có động tĩnh, chắc chắn không phải điềm lành.

Thanh Đế kể lại với Thái Quân và Tử Vũ về động tĩnh trong hồ. Tối hôm trước, trong hồ có dị tượng, ánh sáng xanh hắt lên từ dưới đáy hồ soi sáng cả một vùng quang cảnh, rồi lại nghe tiếng gầm rú từ nơi rất sâu vọng lên, mặt nước cuồn cuộn một hồi. Sau đó mới bình yên trở lại. Việc này ắt phải có liên quan tới thần thuật áp chế Qủy Thần. Chỉ có điều, thần thuật cùng Qủy Thần ở sâu dưới đáy hồ như vậy, vì cớ gì lại bị tác động vào. Về lý mà nói, Qủy Thần này đã không còn chút ma lực nào mà có thể công phá được thuật áp chế.

-Lui lại. – Thái Quân lên tiếng, giọng băng lãnh, mọi người bất giác tuân theo.

Một lực đạo lớn từ bàn tay Thái Quân xuất ra khiến các dòng khí cuộn xoáy lại lao thẳng xuống mặt nước, Thái Quân sử dụng nhãn pháp của mình xem xét tình hình. Một hồi lâu sau mới thu hồi pháp lực. Mi tâm càng sâu hơn.

-Thần lực bao quanh xuất hiện một vết rạn.

Tất cả chết lặng, như vậy chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao. Chỉ cần một vết rạn thì kết cấu mảng thần lực dù là sớm hay muộn cũng sẽ bị công phá. Mặt ai nấy đều một màu xám lạm.

Bạch Chỉ Thần Cung.

-Thái Quân lại đi rồi? Không phải hôm qua còn bị thương nặng như vậy sao hôm nay đã lại phải đi làm chuyện gì nữa? – Mộc Thanh bất ngờ khi nghe Thái Minh thông báo lại, âm điệu hơi cao, khó tránh khỏi làm Thái Minh nghe không hiểu. Thần mẫu này rút cuộc thì cũng đã lo lắng cho Thái Quân rồi à?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện